Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:59

*Phòng sinh hoạt chung*

"Bệnh nhân mới như nào rồi" -Một anh bác sĩ hỏi trêu Takemichi

Takemichi thở dài ngao ngán chống nạnh đảo mắt một vòng tròn, thấy biểu cảm của cậu anh biết ngay là không có gì tốt cả rồi

"Khó lắm sao?"

"Hỏi nhất quyết không nói, à nói được đúng câu 'ừm', thật ra thì cũng có tiến triển vào phút cuối..." - Takemichi bĩu môi

Anh ồ một tiếng rồi hỏi chuyện trêu cậu tiếp. hai người đang nói chuyện cười đùa với nhau bỗng có một tiếng động nhẹ phát ra từ ngoài cửa     

*Cạch*

Cậu quay đầu ra cửa nhưng chẳng thấy ai

"Ể, vào đi chứ"

"Để anh ra xem sao"

Anh bước ra ngoài mở cửa nhưng chẳng thấy ai, bỗng sắc mặt anh tái nhợt đóng nhẹ cửa lại. Thấy biểu cảm của anh, Takemichi ngơ ngác hỏi

"Sao thế?"

"Mấy giờ rồi?" -Anh hỏi

Cậu lấy điện thoại ra nhìn rồi trả lời anh

"00:25"

Gương mặt anh như mất hồn nhìn cậu, Takemichi khó hiểu nhìn lại anh

"B..bên...ngoài c..có cái gì đó lạ lắm" -Anh run rẩy nói

"Đứng nói với em anh sợ bóng tối nhé, hahaha" - Takemichi cười đểu nhìn anh

Takemichi không tin, đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt vô hồn trắng dã, bên dưới là bộ váy trắng nhuốm đầy máu đang nhỏ giọt, mái tóc rũ rượi ướt nhẹp đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn, mà còn không thấy chân nữa 

Bất giác run cầm cập nhìn con vật kì lạ đang tiến lại gần, Takemichi vội vã đóng sầm cửa lại

"N...nó...nó đang tới..."

Nói rồi cậu chạy nhanh ra núp sau khe tủ đựng đồ, thấy vậy anh cũng loay hoay nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Rồi...

*Cạch*

Tiếng cửa dần được mở ra, thường ngày cửa rõ là làm gì có kêu sao bây giờ nó lạ vậy, nó đang kêu...

*cót két, cót két*

Những giọt máu đang dần nhỏ xuống sàn cùng những giọt nước tinh khiết, nó đang tiến dần tới chỗ Takemichi, cậu run rẩy nhắm mắt không dám nhìn dù chỉ là ti hí

Nó bắt đầu vươn những móng tay sắc nhọn ra sờ lên nàn da trắng mịn của cậu, cậu run rẩy đổ mồ hôi đầy mình.Bỗng.....

"Bị lừa rồi Takemichi hahaha"

Cậu đần người dần dần mở mắt...

"T...Ta...Takuya"

"Hahaha Takemichi, nhìn mặt mày trắng bệch luôn rồi kìa"

 Takemichi hoang mang nhìn thằng bạn của mình, anh bác sĩ cũng hoang mang không khác gì cậu

Trời đất, thằng nào mà chơi dại dữ vậy

Hai bàn tay Takemichi siết chặt thành nắm đấm, miệng tươi cười nhìn cậu bạn của mình

"Mày hay lắm Takuya, hại tao suýt ướt quần rồi, haha"

Nói xong Takemichi không ngần ngại mà véo tai thằng bạn mình cũng không quên để lại lời cảnh cáo khiến cậu bạn và anh bác sĩ xanh mặt: "nếu còn có lần nữa thì tao cắt nửa đời sau của mày"

Nói rồi Takemichi rời đi, nghĩ quẩn thế nào lại ghé vào phòng bệnh nhân mình mới nhận chăm sóc xem 

Nhìn qua ô cửa kính nhỏ ở cửa, Takemichi thấy Izana vẫn đang ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi trong đầu hắn đang nghĩ gì mà nhìn ra đó

*Cộc cộc*

Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa, không có hồi đáp, cậu gõ thêm lần nữa. Lần này thì đáp rồi, nhưng nó hơi vô tâm

"Đi đi"

Hắn lạnh nhạt không đến một ánh mắt liếc ra ngoài cửa, cậu đành lên tiếng

"Tôi có thể vào không?"

....*im lặng*....

"Tại muộn rồi mà thấy anh vẫn còn thức nên tôi muốn đến xem anh như nào"

....*im lặng*....

Lần đầu tôi gặp cái trường hợp này à nha, những lần khác họ có im lặng thì im lặng nhưng rồi vẫn trả lời tôi chứ không như anh đâu nha

Chắc tức chết

Takemichi thở nhẹ rồi quyết tâm trinh phục người này bằng được

"Anh có đói không, dưới phòng ăn vẫn còn đồ ăn"

....*im lặng*....

Không sao, đấy là bênh nhân, mình phải bình tĩnh,  bình tĩnh, bình-

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở khiến Takemichi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

"Muốn gì"

Hắn hỏi lạnh nhạt với cậu

"À, muốn làm quen ấy mà" - Takemichi gãi đầu

"Không muốn"

*Rầm*

Nói một câu lạnh nhạt xong đóng rầm cửa đi vào trong ngồi chỗ cũ, và hành động cũ, thật hết nói nổi, haizzz

Takemichi thở dài ngao ngán rồi về phòng của mình. Ở đây có một khu nhà riêng cho các bác sĩ, y tá và phụ tá

Nằm trên giường, Takemichi đặt tay lên trán nghĩ xem nếu bản thân là hắn thì sẽ nghĩ gì. Lăn lóc trên giường mãi nhưng vẫn không thể nghĩ ra được nên cậu quyết định đi ngủ

....

06:30

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu đi đến nhà ăn bỏ cái gì đó vào bụng rồi đi đến phòng 379

*Cộc cộc*

"Kurokawa - kun, sáng rồi, anh đói chứ?"

Lần này rất lạ, Izana nghe thấy thì 1 đến 2 phút sau thì hắn ra mở cửa khiến Takemichi có chút bất ngờ nhưng rồi lại thôi

"Không bê lên đây?"

Hở? Biết đâu? Tưởng sẽ đi xuống đó ăn chung với mọi người chứ có biết là muốn ăn trên này đâu

Takemichi gãi đầu cười hì hì rồi bảo không biết Izana muốn ăn trong phòng

"Anh cũng nên giao lưu với mọi người"

"không thích"

Ừ thì có nói chuyện nhưng không bớt lạnh nhạt hơn, haizzz

Takemichi vui vẻ mà gạt đi những lời hắn nói, cậu khoác tay Izana kéo đi theo mình

"Dưới đó vui lắm, đi đi, có gì tôi bảo kê"

Izana vùng vẫy bảo bỏ tay hắn nhưng cậu nhất quyết lắc đầu từ chồi, hắn không lỡ ra tay với cậu nên chỉ vùng vẫy không muốn đi

Nhưng kết quả vẫn bị cậu kéo xuống phòng ăn, xuống đến nơi, những cô gái đều nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn có phần khó chịu

Họ nhìn hắn không phải là mỉa mai mà là thích thú, tại vì hắn quá đẹp trai, trong bệnh viện tâm thần này có mấy ai đẹp trai như hắn đâu nên mọi người mới phản ứng như vậy, nhưng điều đó lại khiến hắn không thích, vì đối với hắn đó là những ánh mắt ghê tởm

Takemichi để ý thấy biểu cảm khó chịu của hắn liền hiểu ý mà kéo hắn đến chỗ ít người ngồi rồi gọi món, hắn vẫn khó chịu, cau có liếc qua chỗ khác

....

Đợi lúc đồ ăn mang đến Takemichi vui vẻ đưa thìa và đũa cho Izana mà không quên khen đồ ăn ngon lắm rồi thúc giục hắn mau ăn

Izana cũng từ từ cho đồ ăn vào miệng, mặc dù thế những biểu cảm không hài lòng vẫn chẳng biến mất. Takemichi cũng chỉ biết cười khổ mà ngồi ăn cùng hắn

Kết thúc bữa ăn, Izana đi thẳng về phòng mà không nói lời nào. Cậu cũng chỉ thở dài rồi dọn dẹp bê đến chỗ quầy đưa khay cho nhân viên

Xong xuôi, Takemichi lại lên phòng hắn, nhưng lên này cậu không vào mà đứng bên ngoài quan sát Izana. Cậu không hiểu, không biết phải làm gì hiện tại. Bệnh nhân Takemichi phải chăm sóc là hắn, hắn muốn ngồi thì cậu cũng chẳng đi đâu được cả nên bây giờ cũng chỉ có thể quan sát Izana thôi

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro