Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng mãi ngoài cửa đến mỏi chân vậy mà hắn lại chẳng màng gì đến Takemichi

Nói thật thì những người tôi chăm qua dù có lạnh nhạt hay vô tâm thì khi thấy có người đứng ở cửa lâu quá cũng ra bảo người ta đi đi hoặc là mời người ta vào, ít ra vẫn nói một tiếng nhưng đây thì không, không đến cả một cái liếc mắt 

Takemichi thở ngắn thở dài chán nản. Đang than thở bỗng thấy có tiếng động phía sau, cậu giật mình quay lại thì ra là một bà lão tầm 70, 80 tuổi gì đấy. Takemichi không nhanh không chậm tiến đến đỡ giúp bà đi đến nơi cần đến

"Để cháu giúp bà, bà muốn đi đến đâu"

Bà lão không nói gì chỉ tươi cười nhìn cậu vì bà cũng rất quý cậu. Bà từ trong túi lấy ra 2 chiếc kẹo, một chiếc kẹo màu xanh dương nhạt nhìn như bầu trời rất sáng chói. Còn một cái thì trái ngược hoàn toàn với cái còn lại, nó có màu tím nhưng sẫm màu nhìn rất tối, nhưng màu này sẽ rất nổi về ban đêm. 

Đúng là một cái thì ở trên mặt biển còn một vài thì dưới đáy biến, haiizzz trái ngược hoàn toàn mà

"Sao bà lại cho cháu, bà không ăn sao?"

Bà lão nhìn Takemichi rồi lại nhìn vào 2 cái kẹo trên tay cậu, bà mỉm cười

"Ta rất thích ăn kẹo, từ hồi trẻ rồi. Lúc đó ta hay ra siêu thị mua kẹo, vào một hôm, lúc ta đang lựa kẹo mình thích thì thấy có cái gói kẹo tím bên cạnh gói kẹo xanh mà ta thích. Lúc đó ta cũng chả để tâm lắm mà lấy gói kẹo ta thích rồi rời đi. Nhưng những lần ta đến mua kẹo thì lại luôn thấy gói màu tím bên cạnh gói màu xanh trong khi gói kẹo màu xanh và màu tím cũng có rất nhiều vị và nhiều gói giống nhau chỉ khác mỗi màu vỏ"

"Ừm" -Cậu gật đầu phụ họa

"Ta lấy làm lạ về việc đó mà hỏi nhân viên, nhân viên cũng bảo là xếp lung tung vì nó chung một vị nhưng chả hiểu sao lại thành như thế, cũng nhiều lần như vậy rồi. Thời gian cứ thế trôi, hễ lần nào ta đến mua kẹo thì cũng đều thấy vậy, ta nghĩ là do duyên chăng sau đó thì ta mua luôn gói tím. Về nhà thì ta so sánh thấy nó rất hợp nhau mặc dù hai bên trái ngược hoàn toàn với nhau. Kể từ đó ta luôn mua gói màu tím và gói màu xanh"

Takemichi gật đầu mặc dù nghe chả hiểu gì cả, việc này cũng hay sảy ra thường xuyên ấy mà. Một bệnh nhân tâm thần nên chẳng có gì so đo hết. Bà cụ gạt tay cậu ra bảo mình tự đi được rồi rời đi. Takemichi hoang mang nhìn 2 chiếc kẹo trên tay

Kẹo mà cũng có duyên cơ à, lạ ghê

Cậu đẩy cửa phòng 379 đi vào trong kéo chiếc ghế cạnh giường ra ngồi, cậu đặt 2 chiếc kẹo lên bàn rồi nói

"Bà lão ngoài kia tôi mới gặp, bà ấy bảo hai chiếc kẹo này có duyên"

Takemichi cũng chả quan tâm xem hắn có nghe hay không vì cậu biết dù có nghe thấy thì hắn cũng chỉ coi là lời rác mà để ngoài tai thôi

"Tôi thì lại chả tin vào mấy thứ tình duyên hay không đâu, nhất là kẹo, càng khó tin hơn, mà anh có thấy chúng hợp nhau không"

Một khoảng không im lặng trôi qua, Takemichi cũng biết là Izana sẽ chẳng trả lời đâu, cậu chỉ hỏi cho có thôi

Vậy mà thật, gã từ từ quay đầu lại nhìn lên bàn chỗ đặt hai chiếc kẹo 

"Không"

"Ừm, tôi cũng thấy vậy"

Nói rồi Takemichi cầm lấy chiếc kẹo màu tím trên bàn bóc vỏ mà bỏ vào miệng, cậu đưa chiếc còn lại cho hắn

Izana nhìn chiếc kẹo màu xanh tỏa sáng kia rồi lại nhìn cậu, hắn cầm lấy chiếc kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vỏ trên tay hắn bị cậu lấy lại rồi bỏ sọt rác dưới chân

Ngậm chiếc kẹo trong mồm, hắn lại quay đầu ra nhìn về phía cửa sổ tiếp  

Một lúc trôi qua Takemichi rũ mi nằm gục trên bàn mà ngủ thiếp đi. Thấy cậu bình thường nói nhiều lắm mà tự dưng lại im lặng nên có thấy hơi lạ, hắn quay qua nhìn cậu rồi nhăn mặt

"Tch- phiền phức"

"Khò..zzz..khò..zzz..khò..zzz..."

Tiếng ngáy nhẹ nhàng rất bé chỉ đủ cho hắn nghe thấy

"Con người kì cục, tiếng ngáy kì cục, đến khuôn mặt cũng kì cục"

Izana vẫn nhăn mặt nhìn cậu mà phán xét, từ đầu đến cuối cái gì cũng nói cậu kì cục trong khi hắn chẳng khác là bao, thậm chí là còn kì cục hơn gấp bội.

Đang nhìn chằm chằm vào Takemichi, bỗng cậu tờ mờ mở mắt, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt điển trai của một bệnh nhân mà cậu chăm sóc, hắn đang nhìn cậu một cách "đắm đuối", không uổng công người mình chăm sóc mà

Nhưng mà cái ánh mắt đó nó hình như đắm đuối quá thì phải khiến cậu lạnh hết cả gáy. Trờ ạ, là một đôi mắt mở to vô hồn

Takemichi mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, thế quái nào lại thành cảnh đôi nam nữ mới yêu nhau,  nhìn nhau đắm đuối không chớp mắt 

Nhìn người ta cho chán chê thì Takemichi mới thấy kiểu nhìn nhau này hơi kì thì phải. Cậu vội quay đầu đi mà ngại ngùng xin lỗi, Izana vẫn chẳng một câu mà quay đầu ra cửa sổ 

"Có hơi muộn thì phải, chúng ta đi ăn trưa thôi"

"Không muốn xuống"

"Được rồi, tôi mang lên cho" 

Cậu quay người rời đi. Xuống phòng ăn, mấy cô gái quanh đấy hỏi cậu đó là ai, người đó tên gì, có người yêu chưa,.....

Takemichi chả biết trả lời sao vì cậu và hắn đến nói chuyện còn chẳng trả lời thì làm sao mà cậu biết đời sống cá nhân của hắn như nào được. Takemichi cũng chỉ lắc đầu mà nói không biết rồi rời đi 

"Thế nào rồi" -Anh bác sĩ tối qua ngồi nói chuyện với cậu hỏi

"Vẫn thế" -Nói rồi cậu thở dài

Anh bác sĩ vỗ vai Takemichi rồi động viên cậu cố gắng lên

"Có công mài sắt có ngày lên kim mà, cứ kiên trì đi"

"Vâng"

Nói xong Takemichi rời đi về phòng của Izana. Cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi chống cằm nhìn hắn

Cũng đẹp trai thật

... mình đang nghĩ gì vậy, mình đẹp trai hơn 

Tức giận với ý nghĩ của mình Takemichi lắc đầu lia lịa khiến hắn thấy cậu không bình thường

Chăm bệnh nhân tâm thần nhiều quá mà hoá điên rồi sao? Một con người kì cục

Xong ý nghĩ, Izana quay người lại nhìn xuất ăn của mình rồi cầm lên ăn. Takemichi thấy vậy cũng mỉm cười

Không được, đẹp quá, ôi mỹ nam là đây sao

Thấy ý nghĩ điên điên khùng khùng lại xuất hiện trong đầu cậu tự cấu lấy cánh tay rồi trở về thực tại. Nhưng nó lạ lắm, dù có cấu như nào thì cái não vẫn phản chủ, nó cứ nghĩ hắn đẹp trai, đôi mắt cũng phản chủ mà chăm chăm nhìn hắn

"Nhìn đủ chưa"

Đang ăn mà cứ bị người khác nhìn khiến Izana thấy có phần khó chịu. Cậu vội vàng xin lỗi rồi bảo mình đi ăn tí lên dọn. Hắn cũng chả có lý do để cản mà cũng chả muốn cản làm gì cho phiền phức 

....

Ăn xong Takemichi liền lên phòng hắn mà dọn dẹp, thấy hắn đang ngủ, tâm hồn cậu lại một lần nữa điên điên khùng khùng 

Sao lại đẹp trai thế nhở, ăn gì mà đẹp thế không biết, ôi trời đẹp quáaaaa

Cố gắng bấu chặt lấy cánh tay cho tỉnh mà nó cứ làm sao ấy, cứ tỉnh là lại bị chìm vào cơn mê ngay lập tức 

"Tôi không thích người khác nhìn tôi khi ngủ"

Takemichi bất ngờ mà giật mình vì tiếng nói, cậu hoang mang không biết hắn đã dậy từ khi nào, có thấy cậu biến thái hay là lạ không. Cậu vội xin lỗi rồi bê đồ ra khỏi phòng 

Mình đang nghĩ gì vậy, mình đẹp trai hơn hắn cơ mà

___________________________________________

Cái đoạn của bà lão nói thì mọi người đừng để tâm nhá, tại bả cũng là bệnh nhân tâm thần á nên kiểu hay nghĩ này nghĩ nọ rằng mình được làm điều đó ấy mà

Và vì sao Take không tin và tình duyên vì ẻm chưa yêu ai bao giờ, cái đoạn mà Izana nhìn kẹo rồi lại nhìn Take vì đôi mắt của em y chang vậy á 

Mà cái ám chỉ ở 2 cái kẹo ấy là ẻm và Izana có duyên và hợp nhau, cái màu kẹo y chang màu mắt 2 người

Mà chap này cứ xàm xàm làm sao á🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro