Bạn chung phòng(ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18+

________________________________________________________________________________

" Cậu sẽ được xếp chung phòng với Kurokawa Izana. Số phòng 10.2 ở tầng 8 khu A."

Nhận lấy tờ giấy xét nghiệm và chìa khóa phòng kí túc xá, thanh niên tóc vàng ái ngại vuốt cằm, cúi đầu chào người phân phát thẻ rồi nhanh chóng đi ra ngoài để nhường người đằng sau.

Đi tới chỗ hội bạn, ai nấy đều hứng khởi trò chuyện, Chifuyu là người đầu tiên nhận thấy nét u sầu trên khuôn mặt bạn thân liền mở lời:" Mày ghép cặp với ai? Tao với Baji-san."

Thiếu niên thoáng giật mình, ngước nhìn Chifuyu không giấu nổi buồn bã khẽ thở dài thườn thượt, lê từng bước chân đến, dựa đầu lên vai cậu ta khóc không thành tiếng. Hội bạn có vẻ cũng chú ý, tụ quanh để đọc tờ giấy phân phòng. Kết quả khiến bọn họ không khỏi khó hiểu.

" Kurokawa Izana? Ai vậy?" 

" Anh trai nuôi của tao nè." Nhận ra người quen Emma liền nói, còn tận tình bổ sung thêm:" Học năm cuối rồi, anh ấy mới về nhà tao cách đây không lâu, tính tình hơi cầu toàn nhưng trưởng thành lắm. Nghe nói sẽ còn tiếp tục làm sinh viên thực tập luôn ở trường này, Izana thích sinh học nên định làm giáo viên thực hành."

" Thế thì có sao đâu?" Mitsuya nhíu mày hỏi.

" Cái khó nói... Izana là alpha. Và tính cách khá trầm lắng." Emma che miệng, nghiêng cổ cố nhớ lại nhiều thứ nhất có thể.

" Izana khó tiếp chuyện cực kì và có một cuộc sống rất phức tạp. Tao chỉ gặp mặt vào bữa sáng và bữa tối, đôi lúc mới thấy anh xuất hiện vào buổi trưa, nói chuyện được với nhau vài lần thôi cũng chẳng hiểu thêm gì về tính cách. Cả nhà tao ngoại trừ anh Shin ra thì không ai đụng chạm được vào vùng an toàn của Izana."

" Ồ... Một tiền bối khó tiếp cận." 

" Ừ. Mày ở cùng anh ấy hơi xui đó Takemichi."

" Mình đến căng tin ngồi nói chuyện cho thoải mái, đứng ở đây chặn đường bạn học khác." Là người tinh ý Hinata nhanh nhẹn đề nghị, mọi người cũng thấy hợp lý, kéo nhau rời khỏi dãy hành lang đông đúc.

" Anh Shinichirou có nói thêm về Izana không?" Hakkai đặt mông ngồi xuống chỗ ghế ngoài cùng, đặt túi xách xuống rồi hỏi. Emma ngồi cạnh Hinata và Draken, chống cằm ngẫm nghĩ quãng ngắn.

" Ít. Vì anh ấy cũng không biết quá nhiều. Shin từng kể rõ Izana có quá khứ không tốt đẹp nên có chút nhạy cảm, hiện tại làm bán thời gian ở tiệm nước gần quảng trường Shibuya. Bữa trước tao rủ Ken-chan đi rồi, không thấy mặt mũi, hỏi mới biết Izana là pha chế."

Một đại nhân vật bí ẩn. Tung tích giấu kín. 

Takemichi không phải quá sợ hãi, chỉ có điều nghe cô bạn nói xong cũng phần nào lo ngại cho tương lai. 

Chifuyu cười khổ vỗ vai cộng sự an ủi:" Thôi cố gắng lên! Nếu thấy bất ổn liền chuyển phòng, tao đảm bảo anh ta không quan tâm đâu!"

Hội bạn lúc này cổ vũ thêm, Emma tận lực phổ cập toàn bộ thông tin cô biết giúp cậu vượt qua năm đại học bất ổn.

Hết giờ ăn trưa, chàng thanh niên đành tạm biệt bạn học, bản thân kéo vali tiến vào khu nhà A. 

Hệ thống kí túc xá trường XX được phân thành 5 khu chính và một nhà kho.

Khu A dành cho những bậc tiền bối cuối cấp hoặc những sinh viên thực tập, là khu lớn nhất trong 5 khu kí túc xá. Xét về độ an toàn thì khỏi bàn, có điều nghe tin đồn có một số thành phần cá biệt bị nhà trường tập trung vào khu này.

4 khu còn lại chia cho các học viên từ năm 3 trở xuống, tuy không rộng bằng nhưng vật chất không kém cạnh. Khu B và C dành cho nam sinh. Khu D và E dành cho nữ sinh. 

Theo quy luật chia phòng, mỗi phòng sẽ có tối đa bốn người và tối thiểu 1 người. 2 beta ở chung với 2 alpha hoặc 2 omega. Tùy vào số lượng học viên mà có thể thay đổi phù hợp, thường sẽ có vài phòng chỉ có 2 người, trường hợp tỉ lệ cao nhất là 1 beta và 1 alpha.

Beta là giống bình thường nhưng đông đảo, không có tuyến thể hoocmone nên không bị ảnh hưởng bởi alpha và omega. Từ nhỏ họ được giáo dục về hai giới tính còn lại để kịp thời thích ứng và chăm sóc trong trường hợp cá thể alpha hoặc omega xuất hiện dấu hiện phát tình, luôn mang theo mình thuốc ức chế đề phòng, luôn sẵn sàng bảo vệ cho alpha hoặc omega bị kiệt sức, vai trò tương tự người giám sát. 

Takemichi là beta duy nhất trong dòng họ Hanagaki, vì phần nào có gen của alpha và omega nên cậu có tuyến thể, tuy vậy rất nhỏ nằm sát đốt cổ số 4, không có chức năng tỏa mùi hương dẫn dụ bạn tình mà chỉ giúp cậu ngửi thấy mùi của hai giới tình còn lại. Nhờ đặc điểm dự thường ấy mà cậu có vô vàn kinh nghiệm trong việc chăm sóc, được đánh giá cao đến nỗi thầy hiệu trưởng khen thưởng trước toàn trường.

Dù không theo đuổi ngành y và dược nhưng Takemichi vẫn chấp nhận sống theo lối sống của một nhà giám sát, theo học để nâng cao khả năng.

Với tâm thế thả lỏng giấu cây dao gấp trong tay, chàng thanh niên mới tuôi trưởng thành ung dung mở cửa sảnh A. Chào đón là một đàn anh, người này rất thân thiện và tính tình ôn hòa, bất quá nghe đến đoạn cậu nói ở phòng 10. 2 liền triệt để bị dọa sợ.

" Cậu đừng bắt chuyện với tên đó, sẽ bị ăn thịt đấy."

Đó là lời cảnh báo cuối cùng trước khi rời khỏi cửa thang máy. Takemichi dũng cảm đến đâu cũng bắt đầu cảm thấy bất an. 

Cửa phòng 10. 2 nằm ở bên trái, nhìn bề ngoài có thể thấy rõ chủ nhà rất ngăn nắp. Giày dép xếp gọn trên tủ giày, một tấm bìa mỏng ghi " Không làm ồn" rất đẹp và lịch sự treo trước cửa chứng tỏ người chủ ít nói và rất nghiêm trang. 

Tạm di dời suy nghĩ, cậu dùng chìa khóa mở cửa, nhẹ nhàng di chuyển vào trong. 

Một căn phòng đẹp đến khó tin. Những chậu hoa tươi còn đọng nước, nhưng bức ảnh chụp phong cảnh treo bên những bản phác thảo sinh vật, bàn học chất đống tài liệu và sách vở, điểm nhấn là chiếc cửa sổ đón nắng chiếu sáng cả căn phòng nhỏ gọn nhưng rất thuận mắt nhìn.

Hai chiếc giường đã kê sẵn, bên của hắn được dọn sạch còn bên của cậu phần đệm gối, chăn và nệm được vuốt phẳng sạch sẽ, tựa hồ mới được sắp xếp không lâu. Izana tinh tế, đồ của hắn để riêng một bên, phần phòng của cậu trống trải trông rất được tôn trọng. Hắn chỉ lấy chỗ học đối diện cửa sổ, còn lại cư nhiên vừa đủ bàn học, chỗ trống cho cậu thỏa sức trang trí. Tủ đồ chung hắn cũng gấp gọn quần áo của mình phía phải, phần trái sát cạnh giường dành cho cậu.

Takemichi triệt để câm nín, tin đồn, lời cảnh báo và thông tin của Emma đều bị xóa sạch.

Hắn là một người rất tốt. Qua cách hắn chuẩn bị phòng và phân bố đồ đạc dễ dàng biết rằng Kurokawa có lối sống lành mạnh và kỉ luật. Hơn nữa nhất định sẽ chung sống hòa thuận.

Cậu thích vị tiền bối này. 

 Bởi tính chất công việc thường xuyên di chuyển khắp nơi, đồ của cậu căn bản chứa vừa đủ một chiếc vali và cặp nhỏ, cất quần áo và xếp đồ cá nhân lên phần phòng của mình, Takemichi chậm rãi vươn vai, tự nhủ cũng nên đối đãi gì đó với bạn cùng phòng chưa gặp mặt.

Căn bếp này là thứ mới nhất. Vật gia dụng còn dán nguyên mác, lò nướng đóng bụi, riêng cái máy xay và chỗ pha chế được lau chùi cẩn thận. Tủ lạnh chứa khá ít đồ, dường như hắn hiếm khi ăn ở nhà.

Có túi bột bánh kếp sẵn trong cặp sách, Takemichi quyết định làm chút đồ ngọt thiết đãi cho mình và hắn.

Lau sơ qua bếp, kiểm tra xem nước vòi có ổn định không, cậu bắt đầu công cuộc làm bánh. Đổ bột bánh vào bát tô to, hòa tan với lượng sữa vừa đủ cho thơm bánh, thêm đôi trứng vào hỗn hợp rồi đánh tan. Trong lúc ấy bật bếp, đặt chiếc chảo chống dính lên hâm nóng bề mặt, trước đó phải phết một lớp dầu thực vật mỏng nhằm tránh cháy chảo.

Từ tốn đổ từng muôi hỗn hợp lên chảo nóng, canh thời gian vừa đủ, lật mặt bánh chưa chín xuống, chờ chín xong chỉ cần bỏ ra đĩa và trang trí thêm bằng siro, bơ là hoàn tất.

Chẳng tốn quá lâu, Takemichi mang ra ngoài một đĩa bánh kếp thơm phức. Mới tầm 1 rưỡi chiều nên học sinh khu A vẫn chưa về nhiều, cậu ăn được phân nửa đĩa rồi mà vẫn chưa thấy người kia về.

Trên bàn có một chiếc bể cá tương đối lớn có ống sục oxi. Cây rêu được hắn cắt tỉa cẩn thận, còn gắn thêm ngôi nhà nhỏ và khu vui chơi cho những chú cá cảnh tuyệt đẹp. Vị trí đặt rất thuận lợi, đón gió đón nắng vừa đủ, không gây chật chội trái ngược tạo nên thiện cảm.

" Này."

Giật thót, Takemichi ngoảnh mặt hoảnh hốt thấy rõ. Đối phương từ khi nào đứng sững trước cửa chính, vẫn còn mặc nguyên áo khoác, bộ dạng chẳng có vẻ gì là mới về.

Mái tóc trắng cắt undercut mái chữ M che khuất phần lớn đôi mắt màu tím lạnh lẽo, đôi khuyên tai hanafuda rung rinh theo chiều gió thoảng vì cậu mở cửa sổ. Dù đứng ở chỗ khuất sáng nhưng hắn vẫn rất nổi bật, tựa một mĩ nam alpha bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình nước ngoài.

Nhận thấy mình đang ngồi trên bàn hắn, cậu vội vàng đứng dậy cúi gập người.

" Chào anh, em là bạn cùng phòng mới chuyển tới."

Hắn im lặng, tròng đen sâu hoắm đánh giá ngoại hình và cử chỉ, chi tiết nhỏ nhặt tuyệt nhiên không bỏ qua. Takemichi cảm nhận rõ ánh nhìn xem xét ấy, ngẩng đầu cười nhẹ nói:

" Em đến từ trưa nay, dọn phòng xong liền cuốn hút bởi chiếc bể cá."

Bầu không khí tựa hồ giãn nở, hắn ta chớp mắt, tức thời thả lỏng cảnh giác mà quay lưng cởi áo khoác dày.

" Lần sau đừng tùy tiện chạm vào đồ vật trên bàn, tao không nhớ hết vị trí."

Cậu khó hiểu nhìn quanh, phát hiện chồng sách ban nãy xê dịch để tiện nhìn bể cá mới hiểu ra, ái ngại gật đầu hô nhỏ "đã rõ".

Izana tiến vào, tức khắc ngửi thấy mùi ngòn ngọt của tinh bột.

" Mày làm bánh hả?"

" Dạ vâng. Em có làm cho anh nữa. Hy vọng anh không chê đồ ngọt. Anh nghỉ ngơi, để em lấy bánh."

Dứt lời cậu thuần thục lách qua người hắn chạy vào bếp. Izana dõi theo, muốn nói gì đó lại thôi.

Đổ siro lên bánh, chưa kịp phản ứng nhất thời Takemichi bị tiếng động nhỏ xíu đằng sau lưng làm cho luống cuống, thiếu điều hét thành tiếng. Izana lấy bột cà phê đổ vào máy sau đó trong khoảng thời gian dư dả đi lấy đường và kem để sẵn một khay. Động tác vô cùng chuyên nghiệp khiến Takemichi trầm trồ ngưỡng mộ.

Bánh xong, cà phê xong. Khói trắng nghi ngút thơm mùi cà phê đậm, dòng sữa béo ngậy trắng tinh quyện với màu nâu đen ảm đạm. Izana ngồi trên bàn học, thư thái nhâm nhi ngụm cà phê sữa, chậm rãi thử miếng bánh kếp bên cạnh.

Khí chất quý tộc, giống một vị vua quyền lực và sang trọng. Takemichi nghĩ.

" Ngon đấy." Izana nói, gật gù thưởng thức.

Cậu cười rộ, biểu cảm xoay chuyển 360 độ.

" Cảm ơn anh."

Izana hoàn thiện bữa ăn đơn giản, để cậu bưng đồ và bếp rửa. Hắn nhìn người con trai đứng rửa bát, bộ dáng không hề sợ hãi hay è dè, trong thâm tâm bỗng dấy lên cảm giác mới mẻ.

" Từ giờ đến chiều em có lớp, anh biết ngành dược ở đâu không?" Thay quần áo xong Takemichi nói, thuận tiện bỏ chúng vào giỏ đồ bẩn. Hắn chăm chú đọc sách, nhàn nhạt đáp:" Tầng 4 khu F. Lớp của cô Naomi."

" Vâng. Chào anh."

" Cẩn thận."

Vốn dĩ tiếng "cẩn thận" ấy hắn nói rất bé, tuy thế nhưng cậu vẫn nghe được. Takemichi kinh ngạc đến đớ người, vô thức hóa vui vẻ.

...

Chiều, nhớ rằng tủ lạnh không có nhiều đồ nên Takemichi đã dành chút tiền mua thêm vài thứ nguyên liệu. Khi mở cửa thứ đón chào cậu là Izana, cắm đầu vào đèn sách. Quyển vở ghi chép dày đặc chữ và hình, trên tường đã dán thêm mấy bức tranh về bướm ngài chưa khô màu.

Tự nhủ hoạt động thật yên tĩnh tránh gây xao lãng cho bạn cùng phòng, cậu cởi áo, từng bước êm ái đi vào trong bếp.

Kéo rèm bếp, lúc này chàng thanh niên mới hoàn toàn thoải mái.

Mục tiêu hôm nay là nấu cơm trứng omurice, món truyền thống Nhật Bản không tốn tiền, không tốn nguyên liệu lại rẻ bèo, đầy đủ tiêu chuẩn ngon- bổ- rẻ.

Nấu khá nhanh, công đoạn không tạo ra tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng đến bên ngoài.

Nấu xong, tắt bếp và bỏ trứng lên chốc cơm chiên, hai đĩa cơm ngon nức mũi đã hoàn thành xuất sắc. Đúng lúc ấy, một cánh tay vòng qua vai cậu, chiếc cằm nhọn dựa trên nó và giọng nói lười nhác nương tựa đến khó tin.

" Tao muốn ăn sốt cà chua."

" Oa! Tiền bối!"

Hắn nói." Vẽ con cá cho tao."

Takemichi im lặng trong thoáng chốc, lặng lẽ vẽ cho hắn ta một con cá tròn xoe.

~~ゞ(   > •)3

Xấu đau xấu đớn. Takemichi khóc ròng. Cậu dở tệ khoản hội họa, vẽ phát là xấu thậm tệ luôn.

Đĩa cơm đang đẹp tự dưng có con cá xấu khủng khiếp phá hủy, đúng là trời đủ đường gây khó nhau. Izana vẽ đẹp nhường ấy, kiểu gì cũng chê. Nghĩ mà sầu, Takemichi âm thầm chấm nước mắt.

Khác xa với dự đoán, mắt Izana sáng trưng, lấy điện thoại chụp tanh tách.

" Anh không chê ạ?"

" Đẹp mà. Tao rất thích." Hắn nói, dù không cười nhưng thấy rõ sự phấn khích của một đứa trẻ. Takemichi nhìn cũng thấy vui lây, cầm hai đĩa cơm mang ra ngoài bàn ăn cho tiện.

Izana chụp chán chê mê mỏi mới chịu ăn, ăn rất chậm, từng miếng từng miếng, nhịp nhàng tựa bản nhạc dương cầm. Mặt hắn đỏ lên, mắt không rời được đĩa cơm, trông giống hệt bị bỏ đói.

Lần đầu tiên có người tận hưởng bữa ăn cậu nấu như vậy, bình thường họ đều coi nó là chuyện dĩ nhiên, bây giờ nhìn cách hắn ăn sạch từng hạt cơm trên đĩa mà cậu không kiềm nổi sự xúc động.

" Gì?" Izana để ý.

" Không. Em không ngờ anh lại dễ gần như thế." Takemichi cười nhẹ, lại tức thời bịt mồm.

Hắn ngay lập tức biết ngay lại có ai đó đồn đại, căn bản không thèm để tâm nên nhún vai nói:" Cứ hỏi đi. Tao không phiền."

Cậu ngập ngừng trong chốc lát, dũng cảm lấy hơi hạ giọng hỏi:" Bạn cùng phòng trước đây vì sao chuyển đi ạ?"

Một câu hỏi thẳng trọng tâm. Izana rất hợp tác đáp:" Chưa từng có bạn cùng phòng."

" Hả?"

" Thật." Hắn cười ngặt nghẽo, giơ ba ngón tay lên nói tiếp:" Ba năm tao học ở đây đều ở một mình, mày là người thứ nhất."

" Ồ" lên, Takemichi im lìm, cảm thấy rất ung dung vì đã có được câu trả lời thích đáng. Điều ấy vô tình vô ý làm Izana bất ngờ.

" Mày không hỏi thêm à?"

" Không. Em biết thế là đủ." Cậu cười." Em là Takemichi, anh tên gì tiền bối?"

Phì cười thành tiếng, gác chân lên ghế, hắn hơi kênh mặt đáp:" Kurokawa Izana. Gọi Izana là được."

" Vậy từ giờ mong anh giúp đỡ. Izana!"

...

Cậu và hắn sống nhịp nhàng đến kì diệu.

Hai người hai giờ giấc sinh hoạt khác nhau, không ai đụng chạm ai, buổi tối mới tụ họp.

Có cãi nhau, tuy chúng chỉ là hiềm khích nhỏ và người làm lành chủ yếu là Takemichi, Izana không giận lâu dài nên căn bản rất thuận buồm xuôi gió.

Izana vậy mà lại hiền lành, hắn hiểu chuyện và không nhiều lời, nói sẽ nghe và đe sẽ ghi nhớ. Lý do hắn bị đồn ác là bởi hắn sống một mình, bận học, ít giao tiếp với bạn học, người ta tự tưởng tượng tự biến hắn thành quỷ dữ.

Ở bên cạnh hắn cậu rất bình yên. Chỉ cần dành vài phút trò chuyện hoặc ngắm trời ngắm cây cùng nhau cũng đủ năng lượng cho một ngày.

Takemichi thích yên tĩnh, Izana cực kỳ yên tĩnh. Cậu giỏi nấu ăn, hắn giỏi pha chế thức uống. Cậu biết hát, hắn biết đàn. Cậu học dược, hắn học sinh vật.

Hòa hợp như sữa và cà phê.

Cạch.

" Chào mừng."

Ở cửa hắn đã chờ sẵn, dang rộng tay chào đón. Cởi mũ, Takemichi tự nhiên sà vào lòng hắn ôm lấy, rít mạnh một hơi mùi hương ngào ngạt nơi tuyến thể.

Phát hiện điều khác thường, cậu ngửi lại, ngước lên nhìn Izana. Gương mặt đỏ phừng, thân nhiệt tăng cao, mặc áo len dày dù đang giữa xuân. Khỏi cần nói, hắn phát tình.

" Em làm cơm nắm nha."

" Ừm."

Izana thích ôm lắm. Hắn cô đơn nên luôn thích đụng chạm thân mật.

Đó là lý do cậu cho phép hắn ôm đủ loại tư thế và tỏ ra nũng nịu. Alpha ấy ôm cậu từ đằng sau, liên tục liếm mút vùng gáy khiến cậu chẳng tài nào tập trung nấu. Dường như lần đầu được tiếp xúc với giới tính khác nên phát sinh hưng phấn.

Cậu đọc qua triệu chứng rồi. Với cả tin tưởng mình là beta sẽ không bị tấn công, cư nhiên mặc kệ hắn ta phát dục.

Mới ngày đầu chưa dữ dội lắm. Uống thuốc xong Izana đã tỉnh táo lại. Ngồi viết đơn xin nghỉ học.

Một kì phát tình kéo dài từ 3 đến 7 ngày, alpha và omega sẽ tỏa mùi hương kêu gọi bạn giao phối. Thời điểm này trường cho phép nghỉ vô thời hạn, nếu nguy hiểm hơn thì beta chung phòng được phép nghỉ chung để chăm sóc.

Hắn viết đơn xong nhờ cậu sáng mai đi chợ thì chuyển tới giáo viên hộ, dứt lời liền trèo lên giường trùm kín chăn. Dù gì cũng là alpha sống một mình 3 năm, chắc chắn hắn tự biết hướng giải quyết.

Takemichi không làm phiền thêm. Làm bài tập xong tắt đèn đi ngủ.

Ngày thứ hai, tình hình bỗng chuyển biến xấu. Izana lên cơn sốt nặng, khóc suốt một đêm vì tức ngực. Cậu tỉ mỉ lau người thay quần áo, khi cần thiết còn giúp hắn hạ nhiệt ở thân dưới.

Ngày thứ ba, tự dưng xuất hiện hiện tượng lạ.

Takemichi đã xét nghiệm nhanh cho chắc. Cậu vẫn là beta. Que xét nghiệm còn trên bàn, có điều cậu chẳng đủ sức với lấy đập vào mặt tên alpha kia.

Hắn đè cậu xuống giường đòi giao phối.

Chắc là nứng quá hóa rồ. Nứng mất nhận thức.

Với sức lực hiện tại Takemichi thừa biết mình không có cửa đối đầu với hắn, chỉ cố gắng phản kháng nhẹ nhàng nhất có thể. Izana dù mất cả lí trí vẫn rất dịu dàng, chẳng mạnh bạo xâm nhập mà chỉ sử dụng tay và đùi cậu thỏa mãn.

Côn thịt to lớn cọ sát với vành huyệt, dịch rỉ ra đầu khấc khiến nơi giao tiếp trở nên nhớt nhát và nóng bỏng. Takemichi cố kìm tiếng rên, đẩy mạnh người nằm trên nhằm tìm kiếm chỗ hở. Izana ghìm chặt tay tay chàng beta, kịch liệt đưa đẩy vật cương cứng giữa mép đùi hồng hào kẹp chặt.

Chưa tiến vào mà cậu và hắn đã ngu cả người, không biết vào rồi còn hoang dại đến đâu.

Vùng đùi thít chặt, thứ tinh dịch ấm nóng nồng nặc mùi tanh phun ra như nước. Mùi tinh dịch trộn lẫn mồ hôi tạo nên tông mùi khó ngửi, cả hai không hẹn mà cùng nhăn mặt.

" Em đi tắm, anh tự xử tiếp."

Cậu nói, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh. Lý thuyết là thế, thực tế khác xa.

Izana mơ hồ cũng muốn vào, bị cản liền đạp văng khóa cửa. Bây giờ thì côn thịt căng trướng một lần nữa nằm gọn trong tay khao khát được yêu mến, Takemichi đỏ mặt tía tai miêu tả động tác làm tình mà sục mạnh, cố bỏ qua hơi thở gấp gáp và những cái hôn rơi vãi khắp cơ thể.

Hắn kéo đối phương vào nụ hôn sâu, ôm lấy vòng eo, giữ lấy gáy mà ép cậu phải dâng lên thứ mật ngọt mê người. Vì bận tay ở dưới, tay còn lại bị vòng qua lưng hắn làm điểm tựa, lưng áp sát tường, tình thế của Takemichi bất đắc dĩ không còn lối thoát.

Gân guốc lắm. Mỗi lần cậu thử vờn quanh đầu nấm kích cỡ lại tăng thêm mấy milimet, hắn đẩy hông, càng thể hiện rõ ham muốn được giao phối.

Rồi giới hạn bị phá bỏ. Tầm nhìn bị xoay một vòng, trong không gian chật hẹp toàn nước Takemichi dù bình tĩnh tới đâu cũng phải há mồm cầu xin.

" Tch. Chặt quá."

" Izana! Dừng lại đi! Em là beta!"

Nước vòi hoa sen giúp hắn thuận tiện tiến vào, Izana đút một ngón vào khuếch trương. Huyệt động co bóp bài trừ dị vật,  chủ nhân vừa ngại vừa giận nước mắt sinh lý ầng ậc.

Không đủ, Izana ấn đầu cậu ở yên chỗ đó, bắt cậu chổng mông chờ hắn kiếm thứ khác làm chất bôi trơn. Trai 18 bến nước chưa từng nghĩ một ngày mình mất lần đầu vì bị alpha phát tình. Takemichi đau đớn cắn môi.

Dịch lạnh phủ lên cánh mông, hắn xoa nắn hai trái đào căng mọng, đem thứ dịch trơn trượt phủ quanh vùng mông và bộ phận sinh dục phía trước. Cảm giác tê lạnh làm cậu run rẩy, bàn tay vuốt ve tinh khí khiến tâm trí bay bổng.

Hắn cho hai ngón tay vào huyệt động. Vách thịt có bôi trơn phụ giúp công cuộc mở rộng thuận hòa hơn. Không có chức năng tiết dịch dâm giống omega nên thời gian để thích nghi dài hơn nhiều lần, dù cố đánh lạc hướng hay thích nghi tới đâu thì Takemichi vẫn phải bật khóc thút thít vì đau.

Cậu không phát tình, trên hết không thuộc đối tượng giao phối với alpha. Nói không tủi thân thì không đúng.

Ba ngón tay lẽ ra không nên nằm trong hậu môn của cậu!!

Cào nhẹ trên vách thịt mềm ấm, Izana dựa trên cảm thức nhận thấy cậu dần thích ứng, vui vẻ hôn lên vành tai đỏ ửng khen:

" Tốt lắm."

" Izana... Em là beta- Ư! Đ-đừng cố gắng nữa-- Ưm." Nuốt ngược tiêng rên lẳng lơ xuống họng Takemichi tha thiết cầu xin hắn nghĩ lại mà buông tha, cậu bị hắn sờ soạng sắp lên đỉnh tới nơi rồi. Trái ngược với kỳ vọng, Izana càng đẩy sâu ngón tay, chạm tới một điểm gồ.

Cậu rên lớn, tức khắc bụm miệng hoang mang không hiểu chuyện gì, hai chân mềm nhũn, thân dưới phải nhờ Izana đỡ mới không khụy ngã.

Hắn cười, kéo cậu lên dựa vào ngực mình.

Hắn rút tay ra, trước đó kéo dãn miệng huyệt để xác định mức độ căng dãn tránh tổn thương.

Izana quyết định sẽ làm trên giường trong tình trạng khô ráo, bảo bối mê người này coi bộ còn bị ảnh hưởng tâm lý hơn hắn, tiếp tục mạnh bạo sẽ dọa cậu mất.

" Hức.. Bỏ em ra... Em là beta... Beta mà..."

Cậu khóc nức nở, khóe mắt sưng tấy ép từng giọt lệ to rơi lã chã xuống đất, một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Izana có chút giận, trước khi cậu tiếp tục chửi đã ngậm lấy đôi môi mềm, bắt cậu ngưng hoảng loạn.

" Beta có chịch không? Beta có làm tình với đàn ông không? Beta có rên rỉ không? Beta có biết dạng chân để thỏa mãn nhục dục không? Em trả lời đi. Trả lời cho tôi nghe."

Nghe giọng hắn giống như đang mắng, Takemichi đã sợ càng sợ hơn, dù thế cứ sụt sịt mũi không dám khóc nữa.

" Có... Nhưng điều này trái tự nhiên..."

" Ai định nghĩa từ "tự nhiên" hả? Tôi muốn làm tình với em, tôi muốn ôm em và hôn em, điều ấy trái tự nhiên sao? Giới tính quan trọng đến thế ư?"

Izana để cậu ngồi trong lòng, lấy khăn lau khô mái tóc vàng ướt chượt. Lời hắn nói như thể chất vấn, song hành động trái ngược hoàn toàn rất trìu mến và đầy tình yêu. Takemichi ngượng ngùng né tránh, phần nào trấn an lại tinh thần bất ổn.

" Anh đang phát tình, khi nào hết liền quên sạch mọi chuyện. Em biết hy vọng ở đâu chứ? Em không muốn tỉnh giấc vào buổi sáng và nghe anh hỏi "tại sao chúng ta lại trần truồng?". Phải giải thích, phải nghe lời quở trách, phải chịu đựng hậu quả..."

Alpha và omega thường quên sạch ký ức. Điều gì chứng minh hắn sẽ nhớ mọi sự việc lúc phát tình chứ?

" Tôi chưa từng quên, Takemichi."

Lời hắn nói như khiến cậu bừng tỉnh. Izana hôn chốc lên môi cậu, nhoẻn miệng cười." Bao nhiêu lần phát tình tôi đều nhớ hết, lần này càng không quên."

Đẩy cậu ngã xuống giường, dùng tay phác họa từng đường cong quyến rũ, dưới ánh trăng nam alpha đẹp đến khó thở, vẻ đẹp huyền ảo và đê mê. Giọng hắn tựa mật ngọt rót vào tai, cùng làn mưa hôn làm thân chàng trai mê dại.

" Đêm nay chúng ta là người tình. Không có giới tính, không có danh phận, không có rào cản. Chúng ta cùng nhau say đắm, cùng nhau trải qua ái tình. Và khi tỉnh dậy, tôi sẽ hôn lên đôi môi em chào buổi sáng. Từ người tình trở thành người yêu."

Tỏ tình ngay trong hoàn cảnh này. Với lời lẽ hoa mĩ như vậy. Takemichi ngại muốn độn thổ rồi.

" Anh phải chịu trách nhiệm. Nghe anh một lần này đấy."

Đôi tay thanh mảnh từng nấu những bữa ăn ngon vắt trên lưng hắn, đôi chân bằng sứ từng dạo bước bên cạnh quấn quanh thắt lưng hắn, đôi môi mỏng tanh từng cười xinh hôn lên môi hắn, đôi má đỏ hồng mĩ miều râm ran vì hắn.

Cậu chấp nhận bị hắn quy phục rồi. Đêm nay cậu là tình nhân của Kurokawa Izana.

Hắn tiến vào trong, thở gắt vì sung sướng. Vai cậu run bần bật, ôm chặt hắn cố chịu đựng cơn khoái cảm lạ lùng.

Bên trong căng trướng, nội bích ấm áp bao trọn cỗi nam căn của hắn mà yêu thương, mà chiều chuộng.

Izana tăng tốc, chẳng kiên nhẫn thêm mà ra vào hậu huyệt tựa dã thú. Ban đầu Takemichi sợ, khóc, cầu xin. Về sau chỉ biết rên la một cách dâm đãng.

Lưng cậu dần mềm hóa, nhún nhảy theo từng nhịp động hông mãnh liệt của hắn. Tiếng nỉ non gọi tên trộn trong hơi thở gấp gáp. Âm thanh va đập của da thịt trần tục, lời yêu ngọt ngào xoa dịu tâm hồn cháy bỏng. Izana trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, dần mang tính chiếm hữu và dâm loạn, cuối cùng như xiềng xích ghì chặt thân thể chàng thanh niên xuống giường.

Hắn mê luyến thứ dục vọng ấy. Hắn yêu người con trai tóc vàng nằm dưới thân điên cuồng giao hợp, gọi tên hắn đầy khát khao.

Hôn dọc sống lưng cong, day dứt vùng gáy mãi không rời, hắn nghe được mùi nồng nàn từ tuyến thể ẩn khuất, thấy trong con ngươi xanh lộng ngọn lửa ái tình cháy rực. Động tác ngày một cuồng nhiệt hơn, hai lồng ngực phập phồng áp sát, lắng nghe từng nhịp đập của dục vọng.

Một đêm không đủ. Hai đêm càng không đủ.

...

Takemichi gượng mình bám lấy thành giường, chưa động đậy thêm cái nào thì một bàn tay lớn ở cổ chân nắm chặt, giật ngược cậu trở về vị trí cũ.

Giọng nói lạc hẳn vì rên quá lâu, cơ bắp nhức nhối không yên vì vận động quá sức. Cậu mệt sắp lìa đời, vậy mà con báo đực kia chẳng mảy may quan tâm.

Nếu cậu là omega nhất định sẽ mang thai. Tất cả những gì Takemichi có thể dùng não nghĩ ra, cơ bản bộ phận còn lại bị cơn sung sướng làm cho bại liệt hết.

Thứ duy trì nòi giống ấy tích cực chèn ép điểm nhạy cảm, chà xát tuyến tiền liệt, đâm tới điểm sâu gần trực tràng, cứ chạm vào liên hồi làm vùng từ hông đổ xuống của cậu bất động.

Đã bao lâu kể từ cái ngày cậu làm tình nhân? Chẳng rõ nữa. Cái cậu biết rõ nhất là cậu sắp chết rồi.

...

Izana mơ thấy cậu bỏ hắn đến với một thằng đàn ông khác, ác mộng "cu anh ta to hơn" đập hắn một cú vang dội, sợ đến tỉnh cả ngủ.

Nắng hắt qua ô cửa, cái ánh vàng chói mắt kì lạ thay khiến hắn bình ổn. Tầm giờ trưa.

Vậy là bọn họ đã trải qua đợt phát tình của hắn êm ả.

Izana thở phào, lại ôm cổ họng khô rát ho vài âm, mở điện thoại xem ngày.

Chủ nhật ngày X tháng X. Ngoại trừ bạn cùng khóa và gia đình gọi thì không có gì đáng chú tâm. 

Cậu vẫn ngủ, so với hắn có vẻ còn thảm hơn gấp bội lần. Alpha được tăng sức bền khi phát tình nên Izana cơ bản vẫn đi đứng nổi, chàng beta bị làm cho tời bời hoa lá kia mới khổ. 

Dấu vết hoan ái vẫn rõ ràng hiện lên làn da trắng, minh chứng đáng giá nhất cho cuộc làm tình nồng nhiệt suốt mấy ngày qua. Biến hóa kiểu gì cũng thấy sởn da gà, thú thật hắn nhìn vết cắn mà đau thay cậu luôn.

Izana khởi động khớp đầu gối, kiếm tạm chiếc quần lót mặc vào, đi lại vài vòng cho đỡ choáng váng rồi cẩn thận bế người nằm trên giường đi vệ sinh thân thể. Takemichi im lìm, ngủ say như chết, dù đã mặc quần áo hẳn hoi y nguyên không nhích một ngón tay.

Nam alpha thiết nghĩ mình nên mua đồ gì đó bồi bổ, đắp kín chăn cho chàng beta, vụng trộm hôn lên bờ môi hé mở, mặc quần áo và cầm ví tiền rời đi.

... 

Được chào buổi sáng bằng một trận mây mưa tráo lưỡi cùng tiền bối là cảm giác như thế nào?

Rất tuyệt vời. Takemichi xin trả lời.

Từ lúc thức giấc đến giờ hắn đã hôn cậu nhiều đếm không xuể, rót mật ngọt vào tai, quấn quít tựa một con mèo to xác. Izana không quên, trái ngược nhớ kĩ càng từng câu nói, kể cả vụ cậu khóc ầm ĩ vì đau mông. Và đúng như lời hứa, hắn tỏ tình với cậu. Takemichi chưa định rõ cảm xúc dành cho hắn, Izana cũng không vội vã, bảo sẽ chờ đợi đến khi cậu tốt nghiệp. 

Giờ mối quan hệ đúng kiểu "Trên tình bạn dưới tình yêu", gian díu mập mờ, vẫn tỏ tình mỗi ngày nhưng không đi tới chính thức.

 Yêu vào người tương tự chơi thuốc phiện, Izana bạo dạn liền, tính cách quay 360 độ biến thành người khác. Hắn bất chấp hoàn cảnh, thích là hôn, thích là cắn, thích là đề nghị lăn giường, càng ngày càng gia tăng nhu cầu yêu thương. Thế nhưng dừng ở mức độ chấp nhận được, cậu không thích hắn không phạm, cùng lắm vài lần nứng quá vượt rào rồi ôm chân xin lỗi.

Một năm học kết thúc, truyền thống sau một năm sẽ đổi phòng kí túc xá. 

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Takemichi hồi hộp đến mức người ngoài nghe cả tiếng răng va lập cập của cậu. Cảm xúc cứ lộn nhộn trong bụng, so với lần chờ kết quả đỗ đại học còn gấp chục lần. 

Giới tính vẫn là beta, và bạn cùng phòng là...

" Cậu sẽ được xếp chung phòng với Kurokawa Izana. Số phòng 10.2 ở tầng 8 khu A."

_END_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro