Dating mate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Izana được ghép cặp trên ứng dụng hẹn hò.

___________________________________________

Takemichi đang nhận thức rất rõ, rằng bản thân không ổn rồi.

Kéo tà váy dài qua đầu gối, cậu điều chỉnh nét mặt, giấu đi cái ngại ngùng của một thằng con trai khi mặc đồ của con gái, ngẩng lên, tự nhiên vẽ nên một nụ cười trước cửa kính.

Hình phản chiếu là một thiếu nữ xinh xắn, gò má hồng hào, hàng lông mi cong vút, sống mũi hơi cong, đôi môi ngọt ngào tựa hai cánh hoa tươi, mái tóc xoăn gợn ôm lấy tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cậu phải cảm thán tài trang điểm của Yuzuha và Senju, nhìn mình hiện tại chính cậu còn muốn yêu.

Giờ hẹn thực tế vẫn chưa tới, có điều bồn chồn quá nên cậu lỡ đến trước nửa tiếng. Chân đứng lâu cũng thấy mỏi, Takemichi tạm thời tiến vào trung tâm, ngồi lại trong quán cà phê ngay cạnh sảnh ra vào.

Chuyện là mấy ngày trước trên trường cậu rầm rộ lên phong trào hẹn hò qua mạng, Takemichi cao hứng nghe theo lời bạn liền  tải về, trò chuyện với đôi ba người thì gặp một người rất hợp cạ. Đôi bên nhắn rất nhiều, mỗi ngày đều chủ động gửi tin cho đối phương, được hơn 2 tuần thì hắn ta đề nghị gặp mặt trực tiếp.

Cậu tất nhiên đã từ chối, vì giới tính để nữ, bất quá tranh luận kiểu gì mà kết quả có một cái hẹn lúc 8 giờ sáng trước trung tâm mua sắm.

Sợ gần chết, cả đời không nghĩ sẽ đi hẹn hò với người khác, hơn nữa còn trong tình huống bất trắc khi cậu là nam giới. Takemichi lo nghĩ đến tàu hỏa nhập ma, rốt cuộc đành hạ mình cầu kiến với các đại tỷ.

Đầu tiên họ cười cậu thối mũi, sau đó dắt cậu đi mua váy mua vóc và tóc giả. Được điểm có bạn chất lượng, chỉ cần vài phút là các đại tỷ đã hoàn thiện một lớp makeup đẹp lung linh, đẹp xóa nhòa giới tính.

Hinata tâm huyết nhất, cô đã dạy cậu cách cư xử nhã nhặn như con gái, cách nói chuyện, cách ăn uống, cách ngồi, cách đứng, cách đi thẳng hàng bằng giày cao gót,...  Đủ thứ để làm con gái, kể cả cách cậu vén tóc và nhìn đối phương thật hiền dịu. Thậm chí họ bắt cậu thực hành ngoài phố, ép cậu đi vòng quanh mấy cửa hàng nước giải khát. Sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt, cậu cuối cùng cũng "tốt nghiệp", trở thành một cô bạn gái "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" hoàn hảo trong mắt các chàng trai.

Mới cách đây 1 tiếng, họ đã cẩn mẫn chọn váy, trang điểm, duyệt lại một lần cuối các cử chỉ, chắc chắn rằng cậu không có bất cứ khuyết điểm nào. Takemichi rất tự hào vì có hội bạn đáng tin cậy, cảm giác lo lắng những ngày đầu căn bản chẳng còn nữa. Giờ cậu có thể bình thản uống một mình, mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, và đặc biệt giữ được ánh mắt hững hờ của gái từng trải.

Để ý thấy đã đến giờ, cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, bất ngờ thay hắn ta gửi một tấm ảnh, nơi hắn đứng là trước tiệm cà phê, ngay gần chỗ cậu ngồi. Gần như thế, hẳn là những người trước mặt. Takemichi ngầm nghĩ, đưa tầm nhìn bao quát xung quanh để kiếm tìm đối phương, rất nhanh xác định hai người.

Hai anh chàng đều mặc rất chỉnh tề và lịch sự. Một người da ngăm, người kia da trắng phau.

Dựa trên hình đại diện, cậu nhận thấy người cần tìm là người da ngăm, vì bàn tay cầm cây đàn guitar điện màu bánh mật.

Gửi một tin, hắn đang quay lưng bỗng giật mình quay lại. Cậu thuộc bài làu làu, cười tươi, vẫy tay để chứng minh bản thân là người bạn gái.

Hắn thấy cậu thoáng ngơ ngác, nhanh nhẹn tiến lại gần. Vào trong quán, hắn rất điềm nhiên đến chỗ cậu, ngồi xuống ghế đối diện. Mái tóc trắng ngắn trái ngược với tông da nâu khiến hắn đặc trưng hơn bất cứ ai, bộ đồ trông đơn giản mà đẹp, tôn lên cẳng chân dài và bờ vai rộng chắc cơ. Bốt da đế dày đen bóng, quần jean xám đậm chất badboy, áo đen cổ rộng để lộ xương quai xanh, kết hợp với áo khoác da và vòng cổ.

Trời đất ơi, mặc đồ lệch cạ rồi.

Cậu hôm nay mặc theo kiểu thiếu nữ mơ mộng, bồng bềnh đáng yêu, còn hắn ta trông như tay chơi thứ thiệt, mặt đúng kiểu thằng tồi đã chơi qua ít nhất năm chục em.

Cách nói chuyện thân thiện lắm mà, sao ngoài đời nhìn thấy ghê vậy trời.

" Chào em. Anh là Izana."

Ồ. Một câu chào hỏi vô cùng lịch sự, thích hợp để mở đầu cuộc hội thoại.

Takemichi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:" Em tên là Takemichi ạ."

Cơ mặt hắn có xu hướng thả lỏng, đôi mắt tím chốt lát mềm mại hẳn. Cậu trong lòng mười ngàn lần cảm tạ hội chị em dày công dạy bảo, để cười tự nhiên như thế là cả quá trình không hề đơn giản.

Nơi này khá phù hợp cho buổi gặp mặt lần đầu. Hắn trông khá tự nhiên, dường như đã quen với kiểu hẹn hò trên mạng. Takemichi thì chút ít cũng thấy căng thẳng, có điều không thể để công sức của chị em đổ sông đổ biển.

" Bộ váy hợp với em lắm."

Trước khi cậu kịp mở lời, Izana đã chủ động. Giọng hắn rõ ràng, ấm áp và cuốn hút. Nó giống như dòng nước, êm đềm và dịu dàng.

Phần nào cậu cảm thấy ngưỡng mộ chất giọng ấy.

" Izana-san cũng vậy, rất cá tính và mạnh mẽ."

Hắn không phản ứng, chỉ mỉm cười, tựa hồ thu câu khen vào lòng. Cậu thấy bầu không khí đã giãn nở, bắt đầu trò chuyện.

Izana rất điềm tĩnh, hắn trả lời chậm rãi và thư thái, giống như một quý ông. Điều này làm Takemichi kinh ngạc, vì hắn, mang bộ dạng không khác gì trai hư, lại có những lời nói thanh lịch và tinh tế đến khó tin.

" Chúng ta đi nhé?"

Bừng tỉnh, cậu nhìn hắn. Izana đứng dậy, giơ tay muốn làm chỗ dựa cho cậu đứng lên. Hành động này khiến Takemichi lúng túng, dù thực hành qua với Hakkai rồi nhưng vẫn không kìm nổi cảm xúc mới mẻ.

Lòng bàn tay hắn hơi chai, nhưng ấm áp vô cùng, ấm hơn tay bất kì ai cậu từng nắm.

Takemichi ngại ngùng, vô thức xoắn đuôi tóc. Izana vẫn không bộc lộ cảm xúc gì ngoài nụ cười dịu dàng, dẫu vậy bàn tay nóng ran lên.

Cậu và hắn cùng tiến vào trung tâm mua sắm. Họ đi vào cửa hàng quần áo, Izana tặng cậu vài bộ váy gọn gàng, Takemichi lại mua tặng hắn mấy chiếc áo. Hắn tặng cậu một chiếc vòng cổ, cậu lại tặng hắn một chiếc vòng tay.

Bữa trưa họ chia đôi tiền, AA. Cả Takemichi và Izana đều thoải mái về điều này, sự cân bằng ở mặt tài chính phần nào làm họ không lo nghĩ tới chuyện phải chi trả thay đối phương, đồng thời đôi bên có lợi.

Chiều đến, họ xem vào rạp chiếu phim. Một bộ phim tình cảm phổ biến, nghe nói có kết hạnh phúc và bối cảnh đầy lãng mạn nên cả hai đã đồng tình xem nó.

Takemichi thì quá chai mặt với mấy cái phim drama hiểu lầm rồi tự dưng hòa giải nên  thay vì tập trung xem phim lại chú tâm để ý phần kĩ xảo. Cảm thấy xoi mói chi tiết lỗi có vẻ chán, cậu chuyển tầm mắt sang người bên cạnh.

Izana chăm chú xem, nhập tâm đến mức trên khuôn mặt điển trai ấy bộc lộ ra biết bao xúc cảm mạnh mẽ hắn còn chẳng biết, đôi đồng tử phản chiếu phim ảnh long lanh, giống như chưa từng xem loại phim này.

Điều Takemichi không ngờ đến. Izana từ đầu buổi hẹn đã thể hiện hắn rất ga lăng và trưởng thành. Từng hành động nhỏ nhặt như dắt tay, che váy, chải tóc, vuốt ve đều toát lên sự chuyên nghiệp. Vậy mà giờ hắn chẳng quan tâm đến bạn hẹn.

Cậu không khó chịu, ngược lại thấy vô cùng thoải mái.

Bởi sáng dậy lúc 5 giờ, mắt bắt đầu díu lại theo giai điệu violin ảm đạm cho phân cảnh trái tim nữ chính vỡ tan, Takemichi gà gật cố giữ tỉnh táo, không nhớ từ khi nào mà ngủ gục trên vai hắn.

" Dậy nào. Phim kết thúc rồi."

Bàn tay vỗ vỗ lên má cậu, giọng nói nửa thực nửa ảo vang bên tai, Takemichi ngờ ngợ tỉnh dậy, tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Izana. Hắn rất bình tĩnh, giống như chờ đợi cậu từ rất lâu.

Nhìn xung quanh, họ dần thưa thớt, lúc này cậu mơi thực sự lấy về thần hồn. Mặt Takemichi đỏ lựng, ngại đến quắn hết miệng lưỡi. Cậu nắm tay hắn, tay còn lại che mặt không biết giấu ở đâu.

Ngày đầu hẹn hò đã ngủ gật, ấn tượng xấu này phá hỏng hoàn toàn hinh tượng cậu gầy dựng rồi.

" Em mệt à? Chúng ta nghỉ chút."

" Dạ không sao ạ. Em ổn."

Cậu đâu còn tâm trạng để chơi bời, ngại muốn độn thổ, trong tâm trí chỉ biết tính đường nhảy cầu cho đỡ quê. Izana nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt dấy lên tư vị khó định dạng. Thoáng qua trong cái chớp mắt, trở về bình thường.

" Em muốn đi đâu?"

" Ừm... Anh quyết định đi."

" Cả ngày hôm nay anh đã quyết định rồi, anh muốn nghe mong muốn của em."

Hệ thần kinh hóa đá. Takemichi phút chốc quên luôn ngôn ngữ của loài người.

Izana... Sao có thể lịch lãm như thế chứ.

Tại sao người như hắn phải hẹn hò qua mạng, trong khi chỉ bằng một buổi hẹn hò mà hắn đã mang cho cậu cảm giác thực sự của cặp đôi yêu đương thực thụ.

" Vậy... Em muốn đi vệ sinh."

Hắn lộ rõ bối rối, bàn tay dần buông hờ. Cậu xoa xoa cổ tay, quay lưng nhanh chóng rời đi.

Vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, Takemichi sờ lên mặt, nheo mày, mím chặt môi.

Thiếu nữ e thẹn đến lạ, gò má đỏ ngây ngây, đôi con ngươi xanh lộng chứa đầy cái ngại ngùng của nữ nhi.

Cậu là vì hắn mà mềm mỏng như thế này sao? Takemichi tự hỏi.

Hắn tốt đến vậy mà cậu lỡ đối xử không thật lòng. Điều ấy có đúng không?

Izana rất tốt, cậu biết hắn thật lòng cố gắng duy trì không khí hòa nhã của buổi hẹn hò, nhưng cậu thì mãi cứ giữ khoảng cách, luôn cười giả tạo với hắn. Liệu việc này có đúng không, giấu đi bản chất thật để lừa dối một trái tim.

Cậu chưa vội trả lời, cũng chưa muốn trả lời vội.

Thoa lại son môi, Takemichi vỗ mạnh má, chỉnh chang lại tà váy cam thuôn dài, mở cửa trở lại nơi hắn đứng chờ.

Izana không có biểu hiện gì là thiếu kiên nhẫn, trên cổ tay mải mân mê chiếc vòng cậu tặng, ánh mắt chứa chan sùng nịnh, dù không cười nhưng dễ dàng biết hắn rất vui vẻ. Tim Takemichi đập mãnh liệt, cảm giác tội lỗi và hạnh phúc cứ lẫn lộn trong tâm trí.

" Anh chờ lâu không?"

Vành tai khẽ động, Izana vô thức giấu chiếc vòng đi, ngước lên giương một nụ cười mỉm. " Không, em đã khá hơn chưa?"

" Rồi ạ. Chúng ta đi tiếp nhé."

Bất ngờ Izana bộc lộ một mặt vô cùng mới mẻ, Takemichi ngỡ ngàng quãng ngắn, bất giác tim trật mạnh một nhịp.

Hắn vội vã điều chỉnh lại, nắm tay cậu kéo đi về phía trước.

Vành tai hắn sậm màu dần, gáy đỏ ran.

Cậu phụt cười, nghĩ rằng trong buổi hẹn xem ra không chỉ một mình cậu mong chờ.

Họ chơi khắp quan game, vào siêu thị, đêm về ngắm cảnh ở ban công, ôm lấy thân thể nhau để sưởi ấm.

Izana tuyệt nhiên không phạm phép, hắn thuộc dạng bạn trai ôn nhu nuông chiều người yêu, cách hắn vuốt má cậu, hôn lên tóc cậu, hay chỉ đơn giản là khi hắn cầm tay cậu suốt quãng đường.

Sau khi cảm thấy thỏa mãn, cả hai tạm biệt nhau sau bữa tối. Trên thực tế họ đều no vì đồ ăn vặt, có điều vẫn ngồi chơi với nhau thêm vài phút.

" Cho anh số điện thoại."

" Tại sao ạ?" Cậu dựa trên vai hắn ta, đan chặt tay trong tay hắn. Izana dùng đầu ngón tay vẽ quanh chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của cậu, hạ giọng nói:

" Dù sao cũng đã hẹn hò... Nghe giọng sẽ hay hơn nhắn tin đúng không?"

" Anh muốn tiếp tục hẹn hò với em ạ?"

Kì lạ thay, hắn không đáp, thay vào là cúi gằm mặt, má đỏ ửng. Tình huống có chút bất ổn, cậu không nỡ từ chối, đành đồng ý trao đổi.

Họ tách ra ngay sau ấy. Nhà cả hai người hướng. Trước khi thực sự rời xa, Izana cầm tay cậu lên, ở trên mu bàn tay hôn xuống vết sẹo.

" Về nhà an toàn, phải gọi cho anh."

Trời đất ơi. Ai mà ga lăng, mà tốt tính thế? À, bạn trai cậu chứ ai. Mối quan hệ chưa hẳn là người yêu chính thức, bất quá cậu nghĩ giờ mà tỏ tình thì sẽ bị mang về ra mắt gia đình mất.

Takemichi ngượng chín mặt, nhất thời quên sạch suy nghĩ, chỉ bất giác ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn cười tươi, đi được một đoạn lại ngoảnh lại xem cậu có bị ai tấn công không. Takemichi thay vì về thẳng nhà thì cắm cổ chạy tới nhà Senju để báo tin.

NHÓM CHIẾN THUẬT:

Gà mờ Takemichi: CHỊ EM ƠI TUI PHÊ VÃI ĐẠN!!!

Tổng tư lệnh Hinata: Ui chời bạn ơi! Kể liền!!

Bà hoàng makeup Senju: Qua nhà tao lẹ lẹ! Hai thằng anh qua nhà con Emma chơi rồi!

Chiến thần tình yêu Emma: Tao đang rửa bát, mấy baby chờ tao đến mới được kể đó!

Tù trưởng thời trang Yuzuha: Má ơi lâu vậy cơ á?! Tỷ tỷ tới ngay! Bữa tối Hakkai ra chuồng gà!!

Quý cô tao nhã Akane: Chị nghỉ luôn buổi nay, 15 phút nữa tụ họp ở nhà Senju-chan nha!

Cậu nhận tin, chạy muốn tụt váy, chạy chối chết vào ga tàu điện. Trong đầu chỉ có làm sao để không lăn ra hú hét khi đặt mông lên giường Senju.

Senju mở cửa là Takemichi vào liền, phi thẳng lên phòng cô, đạp tung cửa rồi nhảy phốc lên chiếc giường, ôm mặt giãy đành đạch vì sướng. Trong phòng có sẵn Hinata và Yuzuha, hai cô nhìn cậu khoái chí như vậy hiểu ngay, phấn khích rít muốn vỡ cả kính. Một lúc sau Akane và Emma đồng thời đến.

Hiện tại 5 cô gái và một "cô gái" đều ngồi trong phòng. Takemichi cứ cười tủm tỉm, tay chân múa may diễn tả hàng vạn trạng thái cảm xúc hưng phấn.

Senju bóc vỏ chai nước cam, nói:" Bồ tèo, kể nhanh cho bọn chị nghe. Thành công không?"

" Siêu thành công ạ!" Takemichi dập mạnh xuống bàn, kể lại đầy đủ toàn bộ chuyện hôm nay. 5 cô gái ôm nhau nhảy chachacha, cười vang vọng cả căn nhà rộng.

" Tốt gớm! Trời ạ, tao cứ tưởng anh ta là badboy, còn sợ mày không biết cách phản kháng lại bị bắt nạt!"

" Bọn mày biết không? Đến cuối anh ấy còn hôn lên tay tao, dặn phải gọi điện khi về nhà, tui thăng thiên luôn các chị ơi!"

" Tui cũng muốn bạn trai như anh ta!" Emma ôm mặt khóc lớn.

" Thế? Mày gọi cho anh ấy chưa?"

" Chưa." Takemichi vuốt dọc ngực, bình ổn lại hơi thở chậm rãi nói:" Đến là kể một tràng, có nhớ đâu mà gọi chứ."

" Vậy gọi luôn đi, bọn chị nghe ngóng với." Akane hứng khởi đề nghị, Senju cũng hưởng ứng gật lia lịa.

Cậu nhìn họ, trong lòng bỗng dấy lên không vui.

" Thôi, đây là bạn trai của tao mà."

" Ồ! Của tao luôn cơ à! Takemichi không lẽ đổ hắn ta rồi sao!" Hinata tinh ý cười đầy trêu chọc, mắt xếch lên như cáo:" Tên cũng không cho, không cho nghe giong, là sợ bọn này cướp mất anh ấy. Takemichi giữ của tốt ghê ta?"

Cậu giật nảy, che mặt run lẩy bẩy, làn da hồng cam như tôm chín. 5 cô gái nhìn nhau, không hẹn mà nở nụ cười ác ma.

" Bọn chị không bắt em phải giới thiệu BẠN TRAI CỦA TAO nữa. Đừng lo lắng nhé."

" Đúng nha. BẠN TRAI CỦA TAO là tối mật mà. Đâu có tùy tiện chia sẻ thông tin được."

" Tao nghe mày nói cũng đủ hiểu tình cảm của mày đối với BẠN TRAI CỦA TAO rồi. Không dám đụng tay đâu."

" Mấy người ác lắm!"

Họ bật cười, chuyển sang chủ đề khác. Tám tới gần 10 giờ tối mới hết chuyện, Takemichi về nhà, cởi bỏ quần áo, nằm lên chiếc giường thân thương, thả một hơi dài.

Đi giày cao gót và đội tóc giả làm cậu chảy mồ hôi mà không lau được, với cả cổ chân cậu đeo quai lâu quá đâm ra đau nhức, da hơi trầy.

Ting!

Là hắn. Hỏi cậu đã về an toàn chưa. Takemichi mới nhớ đến vụ gọi điện, liền rối rít xin lỗi. Izana không giận, hắn chúc cậu ngủ ngon xong cũng nhanh chóng offline.

Buổi hẹn hò đầu tiên coi như thành công viên mãn.

Về sau thỉnh thoảng hắn gọi, Takemichi còn phải học trên trường nên có dặn sẵn thời gian rảnh, hắn ta nói phải làm việc nên mãi mới thống nhất được lịch trình đôi bên. Chủ yếu liên lạc được vài buổi chiều nhưng nói rất lâu, chỉ bằng một câu hỏi thăm đã kéo dài thành một câu truyện tổng hợp.

Vài ngày cuối tuần rảnh rỗi họ lại đi chơi, đi nhiều tới mức Takemichi quen mặc váy và cử chỉ nữ tính. Cậu chẳng còn ngại vì hắn ôm, cũng không tranh điểm, chỉ thoa son và bôi kem chống nắng trước khi gặp.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Giấy không thể gói lửa.

Hôm ấy cậu không mặc đồ nữ, vì đang trên đường về nhà sau buổi ăn trưa với bạn bè. Có điều giữa đường cậu chợt thấy Emma bị một nhóm người dồn vào tường. Cô thể hiện rõ sự phản kháng, giọng nói cũng nặng nề hơn.

Bọn kia nhìn giống giang hồ, chẳng khác gì mấy tên trong Touman cả. Ban đầu cậu không định can thiệp, nhưng một tên nắm lấy cổ tay Emma khiến cô kêu lên, trước khi kịp suy nghĩ, Takemichi đã sút thẳng vào mặt đối phương.

Emma hoảng hốt gọi tên:" Takemichi!"

Hắn đỡ được, loạng choạng lùi lại, bắp chân sưng tím, cơ mặt nhăn nhó nhau khỉ. Cậu chắn trước cô, trừng mắt đe dọa. Emma sợ hãi núp sau lưng cậu xù lông. Bọn đáng ghét ấy nhận ra không dễ xơi liền bỏ trốn, còn hét lên sẽ phục thù gì đó.

Bỏ ngoài tai tiếng "ruồi kêu", Takemichi cởi áo khoác choàng lên tấm vai trần của Emma, đanh giọng mắng:" Mày thân nữ nhi đi một mình không mang theo vũ khí bảo vệ, mặc váy hở vai, không sợ kẻ xấu hả? Nếu tao không có mặt kịp thời thì sao hả con ngốc này!"

Emma chỉ biết phụng phịu bĩu môi, rúc sâu vào lòng Takemichi. Cơn giận cũng khôi nguôi, cậu chẳng muốn giận, chải gọn tóc sau lưng cô.

" Mày định đi đâu? Tao hộ tống."

" Tao đang đến cửa hàng của Shin, anh ấy quên cơm hộp."

Chẳng mấy bận tâm, cậu khoác vai cô, tạo không khi an toàn cho Emma.

Cộc cộc.

" Anh Shin, Emma đưa đồ ăn nè."

" Emma! Ô, Takemichi đi chung à. Lâu lắm rồi mới gặp, em vẫn khỏe mạnh chứ?"

Shinichirou dừng tay, cởi găng len ra rồi lấy khăn lau mồ hôi, gương mặt niềm nở thấy rõ. Takemichi chào qua loa, ngỏ ý muốn ở lại xem họ làm việc.

Cửa hàng này được Shinichirou và Seishu- em trai ruột của Akane, tiếp quản, Draken làm thêm bán thời gian thôi. Hôm nay họ đều có mặt, Seishu thấy Takemichi đuôi cún liền chòi ra vẫy loạn, xông đến ríu rít ôm cậu.

Cạch!

" Izana, trùng hợp thật."

Izana? Khẽ đảo yết hầu, Takemichi bấu chặt vai Seishu, chầm chậm quay người, trợn căng mắt nhìn.

Hắn ta tay cầm túi bóng, khuôn mặt vẫn rất hòa nhã như thường ngày. Có một điểm cậu không biết, chính là hắn đeo khuyên tai dài. Takemichi biết Izana bấm lỗ nhưng chưa từng thấy hắn ta đeo, bây giờ mới hiểu nguyên do hắn giấu.

Đáng sợ thật.

Đôi mắt họ chạm nhau giữa không trung. Izana sững sờ, đặt túi đồ lên kệ xong ngoảnh mặt nói:" Em về đây."

" Ấy đừng! Mãi mới có dịp chúng ta đông đủ, ngồi chơi mấy phút đi!"

Hắn rõ ràng là né tránh cậu. Takemichi nhớ cậu giấu rất kĩ, đâu có để lộ sơ hở.

Wakasa chặn cửa, Izana bất đắc dĩ phải nán lại cửa hàng.

Cái xui ở đây là cậu ngồi cạnh hắn. Izana im lặng từ đầu, mặt lạnh tanh. Có lẽ hắn nghĩ ngợi khi nghe tên cậu là Takemichi. Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả, bàn tay hắn bỗng cử động. Nó di chuyển sang tay cậu, cẩn thận đè lên chốc. Tim Takemichi như chơi một bản giao hưởng, xúc cảm ấm áp khiến da cậu nóng ran.

Hắn không dao động, nhưng tay chẳng hiểu sao lại nắm chặt tay cậu mãi không buông.

Tận một tiếng đồng hồ có lẻ, Takemichi và Izana ngồi nín thinh, hai bàn tay đan xen.

Từ lần ấy, mỗi lần Takemichi thấy Izana và cả hai phải đi chung, hắn đều không mở lời, chỉ nắm tay cậu như khi hẹn hò. Chuyện này quả thực ảnh hưởng không ít tới tinh thần của Takemichi, cậu khó ngủ, bận suy nghĩ để tìm cách giấu kín thân phận.

Cho tới một ngày nọ.

Stress quá nên Takemichi mặc váy ra đường cho mát mẻ. Ban đầu cậu hẹn với hội chị em ra quảng trường Shibuya chơi khuây khỏa, tự dưng lại bị chặn ngang.

Lần trước là Emma bị nhắm tới, lần này lại là cậu.

Bọn côn đồ mang thêm vài tên nữa, trông chúng ai nấy bặm trợn nhìn thấy ghê, bất quá với tiền sử "đại diện tổng trưởng" lừng lẫy tay không bắt giặc, căn bản không mấy phản ứng khi bản thân bị tấn công.

Tâm trạng cậu khá xấu, nói thô là như cái đách quần đách đẻ người ta, Takemichi lén buông một hơi thở não nề, nhẹ nhàng đề nghị họ tha cho mình.

Mà cậu hay tự nhẩm rằng: Cái bọn cất não dưới c*c ấy khác gì tôm tép, trong đầu chỉ toàn c*t.

Giày cao gót làm cậu thất thế, để thuận tiện chiến đấu hơn Takemichi vứt luôn chúng sang một xó, xông vào tham chiến giữa nhóm côn đồ.

Kết quả khỏi cần đoán, cậu chiến thắng. Có điều tóc giả bị chúng nắm giật hỏng hết, cả lớp tranh điểm nhạt cũng trở nên lem nhem.

Giờ thì sao mà đi? Takemichi ngồi xổm xuống nhặt bộ tóc giả, không khỏi ủ rũ thở dài.

" Takemichi?"

"..."

Izana đứng ở cửa hẻm, đầy kinh ngạc nhìn bộ dáng bẩn thỉu và khó coi của "bạn gái". Takemichi cũng đớ người nhất thời quên mất ngoại hình không đúng, chỉ biết há hốc mồm.

Hắn mặc bang phục của Tenjiku, băng đảng mới hợp tác với Touman. Trông Izana chiến vô cùng, bộ đồ màu đỏ máu ôm lấy vòng eo săn chắc, tôn nên dáng hình đặc trưng của gymer.

Bầu không khí nặng như đá. Ruồi kêu vo ve ồn ào đến khó tả, lặng tĩnh đến nỗi nghe thấy hơi thở nặng nhọc của thiếu niên tóc vàng.

Takemichi đứng dậy, cầm bộ tóc giả chậm chạp đội lên, lại bị hắn ta chặn đứng. Gân nổi trên mu bàn tay và cổ hắn, Izana trừng mắt, gạt phăng bộ tóc giả khỏi tay Takemichi, mạnh bạo dùng ống tay áo lau sạch máu dính ở má cậu. Ăn đau, cậu kêu lên vài tiếng, muốn chống chế lại thôi, im lặng chịu đựng cơn rát khủng khiếp ở má trái.

" Con mẹ nó. Em dám mặc váy ngắn bó sát ra đường, hoa có chủ mà không biết ý thức giữ mình hả?!"

" Anh lú đầu ư?" Cậu đang rất hoang mang nha.

" Im miệng. Làm như anh là thằng ngốc có mắt như bị mù ấy." Izana phẫn nộ cởi áo bang phục quấn quanh hông cậu, vừa làm vừa mắng." Từ ngày thấy em mặc đồ nam anh đã tra hỏi Emma rồi, em nghĩ anh sẽ nắm tay người khác khi đã có chủ à?"

Takemichi rời vào trầm tư. Thật muốn đấm chết Izana.

Hơn ba tuần. Cái lùm mía anh chơi đùa tôi hả???

Cậu đấm người là vì bị hắn chèn ép tinh thần mà. Nói như vậy chẳng phải cậu lo bò trắng răng, tự biên tự diễn rồi nhảy múa như thằng hề!

Izana thấy vai cậu run run, hiểu lầm cậu  sợ vì hắn lỡ to tiếng liền cụp đuôi dỗ, ôm cậu, xoa đầu rồi hết mực yêu chiều.

Bây quá hắn quên mất cậu là một thằng đực rựa.

" Chia tay đi."

Đồng tử tím biếc co rút, sự sợ hãi nhanh hơn xâm chiếm đại não Izana. Takemichi cầm tay hắn bỏ gọn xuống, trùng mi nói:" Nếu anh đã biết thì em chẳng còn lý do để tiếp tục hẹn hò nữa."

" Giải thích rõ."

" ... Em hẹn hò với anh vì thú vui riêng, không thích anh, chỉ muốn tận hưởng cảm giác khi làm con gái. Izana ạ, em đối xử không tốt với anh, càng lừa dối anh từ khởi điểm câu truyện. Bây giờ đã vỡ lẽ, em không muốn anh phải buồn."

Bỗng dưng môi truyền đến nhiệt độ nóng hầm hập, gáy bị giữ chặt, chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Một nụ hôn dồn dập mang tính trừng trị không hơn không kém, nhanh hơn bộ phận phản xạ của cậu. Mắt Takemichi vô thức nhắm tịt, nhờ thế mà nơi khoang miệng ẩm ướt bị càn quấy cảm nhận cực kì chân thực, âm thanh sống động rành rọt.

" Nhìn tao có chỗ nào buồn không?"

Dứt khỏi cái hôn, hắn ta búng trán cậu, hờn dỗi cau mày.

" Tao thích Takemichi, luôn thích Takemichi. Bản nam hay nữ thì vẫn thích, em có mặc váy hay mặc quần thì vẫn là người yêu của Kurokawa Izana này, thế đã đầy đủ chưa hả Hanagaki Takemichi, đại diện tổng trưởng Touman?"

" Anh... Biết từ khi nào?"

Không lời hồi đáp, hắn nắm tay cậu kéo khỏi con hẻm vắng. Đường nhỏ nên vắng tanh, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, họ chỉ nhìn cậu đầy ái ngạo xong rời mắt, đó không phải điều Takemichi để tâm, cái cậu lo là Izana dẫn cậu đi đâu.

Vào tận khách sạn, đầu Takemichi nhảy số tanh tách, hình ảnh 18+ cứ tuôn trào trong não bộ, tai dần chuyển đỏ. Bấm thang máy, Izana xoay lưng đối mặt với cậu, thấy gương mặt thiếu chính chắn liền phì cười ngặt nghẽo, cơn giận thuyên giảm hẳn.

" Nhà tao, em hy vọng điều gì?"

Takemichi chột dạ, sắc đỏ nhu thuận lan sang má, xâm chiếm sắc trắng, làm tô điểm làn môi. Tầm mắt hắn tối đục, máu nóng sôi sùng sục.

Hắn muốn hôn cậu.

Nghĩ là làm, Izana nâng cằm thiếu niên, nghiêng cổ in trên bờ môi mềm thêm một nụ hôn. Takemichi không giãy giụa, cầm cổ tay hắn, dần chuyển thành sự đồng thuận.

" Đồ biến thái."

" Chưa chia tay thì em vẫn là người yêu của tao thôi."

Cậu sẽ không kể buổi trị thương hôm ấy kéo dài một ngày liền, càng không kể bọn họ đã hôn hít suốt khoảng thời gian ấy.

Izana thích cậu trước khi hẹn hò qua mạng cơ. Hắn dự định sẽ từ bỏ nên tìm đối tượng khác để an ủi trái tim bé bỏng, mê đứ đừ, cứ ngỡ mình thẳng lại, ai ngờ bằng phép thần thông quảng đại nào đó mà lại là crush cũ.

Si tình như chơi thuốc phiện vậy, muốn bỏ có bỏ được đâu. Thế là hắn ta chơi liều, vừa giấu kín tình cảm vừa ăn đậu hủ với crush.

Takemichi nằm trong lòng hắn lắng nghe triệt để câm nín. Không trách hắn giấu cậu, cũng không có lý do trách hắn lừa dối cậu.

Vừa giận vừa vui. Hỗn độn giống bát canh trứng.

Bạn trai cậu siêu ôn nhu, luôn tặng cậu hàng vạn điều ngọt ngào trên trần đời. Cái mồm hắn hơi độc, mở ra là chửi là đe, nhưng nội dung chỉ có "yêu em, yêu em nhất". Giống mèo to xác, suốt ngày giương vuốt cào cấu mà quấn quít mãi không rời.

" Mấy bộ váy này tặng cho Emma nhỉ?"

" Sao? Đẹp mà."

" Anh phát hiện thì em cần gì mặc váy nữa?"

Bạn trai vùi mặt, rúc vào hông cậu, chóp mũi cạ cạ khiến cậu nhồn nhột, hắn phụng phịu nói:" Tao thích nhìn em mặc váy."

" À... Izana thích Takemichi nữ thôi chứ gì? Takemichi nam ra chuồng gà, không nết na yểu điệu, không nương tựa vào anh nên anh chê đúng không hả?"

" Em đừng giận mà." Hắn rền rĩ trong cổ họng, mặt buồn thiu." Takemichi mặc váy dễ thương lắm. Mặc váy để mình anh ngắm, không cần ra ngoài đường."

" Thiếu tính thuyết phục."

Thiếu niên vùng vằng giãy, đấm đầu hắn muốn rớt luôn não Izana ra. Hắn ăn đau kêu oai oái, vật cậu xuống giường ngồi lên chốc. Takemichi nhíu mày, trề môi, tức thời né tránh xuân cảnh phía trên. lồng ngực nở rộng, múi sầu riêng tầng tầng lớp lớp trông đã mắt vô cùng, đã sờ và nhìn vô số kể, rốt cuộc cậu vẫn nảy sinh kích thích mỗi lần hắn cởi áo.

" Khi em mặc quần tất cao, đùi sẽ thừa ra chút thịt."

Tay cậu chạm vào bụng Izana, từ tốn sờ quanh vùng rốn, lướt lên cơ bắp sắn chắc, hắn ta nhếch môi cười thỏa mãn, chậm rãi lấy đôi tất ren đeo vào, mắt tối dần, ham muốn dơ bẩn ngày một lộ liễu.

Cúi người, hôn khắp bắp đùi thơm ngát, dưới ánh đèn mập mờ hắn thật quyến rũ, lọn tóc trắng rũ xuống vai, chiếc lưỡi chuyên nghiệp chơi đùa quanh vùng háng nhạy cảm. Đùi Takemichi run lên, cậu thở gắt, giận dỗi lườm tên bạn trai.

" Nó khiến anh hứng tình phát điên." Con ngươi sáng rực, như đem ngọn lửa khát tình thiêu sống cơ thể cậu.

Cái lý do đen tối gì vậy? Dâm.

Bất quá cậu thích.

" Người yêu em đã níu kéo, thôi thì chiều lòng anh."

" Xuyên đêm."

" Cái đó thì không, mai em đi học."

_END?_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro