[eunbi & nako] Có không giữ,mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng cái bụng đang có em bé của mình,Nako thở dài một hơi rồi im lặng. Hôm nay Eunbi lại không đón em về một lần nữa. Chậm rãi mở chiếc dù màu xanh nhạt,em đưa lên để che đi thân hình nhỏ bé tránh khỏi những giọt mưa lạnh đến buốt người,bước chân đi từng nhịp từng nhịp

Thấy có một chiếc taxi đang chạy đến,em đưa tay ra với ý muốn chiếc xe chạy đến chỗ mình. Sau khi yên vị trên ghế sau của chiếc taxi. Đợi chiếc xe cất tiếng chạy đi,em từ tốn lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho Eunbi

- Ai đó?

Tông giọng say rượu làm cho em có cảm giác chẳng lành

- Chị lại nhậu nữa à?
- Thì sao? Tôi làm gì kệ tôi,không cần cô..ực..quan tâm đâu...

Em thở dài mệt mỏi,nói thêm vài câu rồi cúp máy

- Nhớ về nhà đấy nhé,em về nấu cơm đây

Loay hoay một hồi cũng về đến nhà,em bắt đầu đi vào bếp để nấu gì đó. Thì ra là một số món và canh giải rượu,có lẽ là cho Eunbi. Khoảng một lúc sau,tiếng chuông cửa vang lên lại khiến em thở dài một lần nữa. Không ai nói cũng biết,người bấm chuông là bạn của chị

- Chăm sóc cho Eunbi cẩn thận nhé Nako!

Cô nàng bạn của Eunbi sau khi nói mấy từ ngắn gọn cũng đưa Eunbi cho em mà ra về. Còn cái con người nào đó thì say lắm rồi,không còn biết gì nữa

Đặt chị xuống chiếc giường mềm mại,em vào nhà vệ sinh pha một tí nước ấm để chuẩn bị cho việc lau người cho Eunbi. Một lát sau khi lau sạch cơ thể của Eunbi,em đi xuống bếp lấy canh giải rượu và một ít thức ăn đem lên cho chị

- Chị,dậy ăn một chút đi này
- Không,tôi không ăn cái gì hết
- Ăn đi để còn đi ngủ

Có vẻ Eunbi đã tỉnh khỏi cái say,quát lên một tiếng rồi dùng hai tay hất đổ hết tất cả món ăn để trên bàn mà Nako đã cực lực nấu cả buổi chiều tối. Em không nói gì,khuôn mặt ngước nhìn mấy món đồ ăn mà em đã nấu từ nãy đến giờ đã bị Eunbi hất hết xuống sàn nhà lạnh lẽo không có một chút hơi ấm kia

- Tôi đã nói là không ăn mà! Cô bị điếc à! Tránh xa tôi ra!

Nói rồi Eunbi bước qua em,để lại những bát cơm,chén canh và những giọt nước mắt lăn dài trên má Nako. Cố gắng chịu đựng,em ngồi xuống và bắt đầu dọn dẹp tất cả

Không bao lâu sau,Nako cũng hạ sinh một đứa bé,là bé gái. Eunbi trông như tức giận khi thấy đó là bé gái,chứ không phải bé trai mà chị mong muốn. Quát em vài câu rồi bỏ đi

- Cô thật vô dụng,kể cả đứa con trai cũng chẳng sinh ra được!

Hai tháng trôi qua,đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh. Nako cũng rất vui mừng vì điều đó,nhìn thấy con mình ngây thơ,lòng Nako lại nhói lên không thôi. Nghĩ đến việc sau này Eunbi không thương nó,chị đi lấy người khác. Lúc đó chắc chắn em và con mình sẽ bị đuổi ra khỏi cái nhà này

Nào ngờ việc Eunbi có người khác là thật. Em rơi nước mắt,không phải vì buồn mà là vì đứa bé. Ra đời chưa được bao lâu mà phải chịu những việc như thế này. Em chua xót,đau lòng mà khóc nấc lên thành tiếng

Ngày hôm sau,Eunbi gọi cho em và bảo là gặp nhau ở quán ăn gần đấy. Em cũng không còn gì để từ chối nên nhận lời. Đúng như sự thật,Eunbi đến đây để nói với em những gì chị ấy nghĩ trong đầu

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi,tôi không yêu cô mà tôi yêu cô gái kia. Ly hôn đi,Nako

Nako như có sét đánh ngang tai,Eunbi vừa nói ly hôn. Em như sụp xuống,không còn sức để đứng vững. Nako vì yêu thương Eunbi nên mới nói ba mẹ muốn cưới chị ấy. Nào ngờ chị ấy không yêu em,chỉ toàn giả dối. Hoá ra lúc mới yêu,chị ấy chỉ toàn lừa gạt em

Em không muốn nghe gì nữa,liền đứng dậy quát lớn vào mặt chị

- Chị nói dối!!

Rồi sau đó chạy đi khỏi quán ăn đấy. Eunbi vì vậy cũng chạy theo,thấy phía trước có cả đám người tụ tập lại một chỗ xem gì đó. Eunbi có cảm giác chẳng lành,liền cất bước chạy lại,cố gắng mà bước vào xem có gì ở đó. Đúng như linh cảm,người con gái bị xe ô tô đâm và đang nằm đó là em,Nako. Eunbi hốt hoảng,quỳ chân xuống nâng cơ thể nhỏ bé của em lên

- Nako,cô dậy mau cho tôi! Nhắm mắt là sao hả?!

Kêu gọi em đến khan cả cổ họng,cố gắng thật bình tĩnh mà xem nhịp tim và hơi thở của em. Đau xót thay,hơi thở và cả nhịp tim của em..tắt hết cả rồi. Hốt hoảng liền la lên

- Ai đó gọi cấp cứu dùm tôi với!! Vợ tôi sắp chết rồi!

Một lúc sau,Nako được đưa vào bệnh viện cấp cứu,còn Eunbi thì thẫn thờ ngồi một góc trước cửa phòng. Nghe tin Nako bị tai nạn,bạn bè của hai người đều đến hết. Chaewon,Minju,Yena và cả Yuri đứng ngồi không yên

Cuối cùng bóng đèn trước cửa cũng tắt đi,một vị bác sĩ bước ra,mặt có vẻ buồn lắm lên tiếng

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức,mời người nhà vào nhìn mặt lần cuối

Thế là Nako đã mất rồi,đi khỏi cái nơi có Eunbi mất rồi. Minju dựa vai Chaewon mà khóc mãi,đến nổi cả khuôn mặt chỉ có toàn nước mắt mà thôi. Yuri thì cứ như người mất hồn,không nói một chữ nào,khóc lại càng không. Còn Yena thì đến chỗ Eunbi,nói chuyện cùng chị

- Nako mất rồi,giờ chị có thể lấy cô gái kia rồi đó
- Không lấy nữa....chị không lấy cô kia nữa...Nako đâu rồi?...
- Có nói gì cũng không có tác dụng đâu chị,Nako chết thật rồi
- Không phải...
- Em đã nói rồi. Có không giữ,mất đừng tìm. Giờ em đi đây,chị nhớ chăm sóc bé con của chị thật tốt đấy

Nako đi rồi,Nako rời xa chị thật rồi. Chị nhớ em lắm,quay về đi em! Làm ơn! Chị biết lỗi rồi,về đây đi mà Nako

                                                   -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro