[chaeyeon & sakura] Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyeon và Sakura đã hẹn hò với nhau được 3 năm. Người tỏ tình là Sakura, người nói lời chia tay cũng là Sakura

Trái tim Chaeyeon luôn hướng về Sakura, mãi mãi chỉ một mình Sakura. Nhưng trái tim của Sakura không hướng về Chaeyeon, mãi mãi cũng không phải hướng về Chaeyeon

——————————
Nhấc từng bước chân nặng nề đi trên con đường trong khu công viên. Tim Chaeyeon cứ như thắt lại từng cơn. Ngày hôm qua, chị và em vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay lại đau lòng bấy nhiêu

Khi nãy chị và em hẹn nhau ở quán cafe gần nhà, Chaeyeon rất hào hứng vì được gặp chị. Không bao lâu sau, chính em là người rời đi trước với khuôn mặt đầy nước mắt và tổn thương. Phải, chính Sakura đã nói lời chia tay khiến em như vậy

Giờ đây, em cứ như người mất hồn, lang thang đi hết những nơi khi xưa em và chị cùng đến. Nghĩ lại những kỉ niệm đẹp của hai người mà giờ đây lòng em đau nhói không thôi. Ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó, em khóc đến nổi cạn cả nước mắt. Cơ thể như mất hết sức lực, không động đậy, không gì cả. Nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau phía trước, nước mắt em không thể nào chặn được nữa, cứ thế mà rơi từng giọt xuống đôi tay lạnh lẽo kia

Trời mưa, mọi người đều thi nhau chạy đến mái nhà bên kia để trú tạm. Chaeyeon thì không, em mặc kệ tất cả mà ngồi đấy như người mất hồn. Ánh mắt nhìn về nơi vô định nào đó phía trước, quần áo nhờ mưa mà bây giờ đã ướt hết cả một mảng lớn

Mưa càng ngày càng nặng hạt, người em càng ngày càng ướt. Cứ ngồi đấy thẫn thờ nghĩ lại nhưng từ chị nói mà nước mắt lại vô thức trào ra

Cuối cùng, em cũng đứng dậy,mệt mỏi mà đi từng bước. Đau khổ chưa hết bao nhiêu, ông trời lại tiếp cho em thêm biết bao nhiêu đau đớn một lần nữa

Người con gái kia không ai khác đó là chị, Sakura. Nhưng chị đang tay trong tay với một người khác, không phải em. Chị quay lại, bắt gặp được em với hình ảnh cơ thể ướt vì cơn mưa khi nãy. Mắt lại hiện lên sự thương cảm không thôi. Còn em, chỉ khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi lại phía chị

Nhưng đi không được bao lâu, thân hình của em ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Chị hoảng hốt, chạy tới và đỡ em lên. Vừa kêu em, vừa gọi xe cấp cứu

...

Một tuần sau, em cũng đã đỡ hơn. Nhưng tính cách trẻ con, nghịch ngợm của em bấy giờ đã không còn nữa. Em trầm lặng hơn hẳn, có khi còn chẳng nói một câu; ai hỏi gì cũng chỉ trả gật đầu hoặc lắc đầu chứ không hoạt bát như xưa

Như mọi hôm, Yujin đều đến chơi với Chaeyeon như thường lệ. Nhưng hôm nay Yujin thấy có gì không được ổn cho lắm. Bình thường khi con bé đến, Chaeyeon sẽ bước ra và mở cửa cho con bé vào. Nhưng hôm nay Yujin kêu mãi vẫn chưa thấy ai ra

Có linh cảm không tốt, Yujin liền nhanh tay mở cửa. Nhưng chết tiệt, Chaeyeon đã khoá từ khi nào rồi. Không còn cách nào khác, con bé liền lấy chân đạp một cái thật mạnh làm cái cửa mở ra với lực tác động không hề nhẹ

Nhanh chân chạy vào phòng cô chị mình, Yujin hoảng hốt nhìn Chaeyeon đang nằm trong bồn tắm hoà mình vào dòng nước đang đỏ dần chảy ra từ cổ tay phải và tay trái đang cầm một miếng kính bị vỡ. Con bé nhanh tay liền đỡ Chaeyeon ra giường, tay kia cầm điện thoại gọi cho Sakura kêu chị đến gấp

Một lần nữa Chaeyeon lại được đưa vào bệnh viện. Nhưng có lẽ lần này khác hơn lần trước, nó lâu hơn so với tưởng tượng. Đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt không thể nào buồn hơn

Phải, Chaeyeon đã chết rồi. Vì mất máu quá nhiều nên chết rồi. Sakura nghe như sét đánh ngang tai, Chaeyeon chị thương đã chết rồi. Sakura khóc nức nở, chính chị đã làm Chaeyeon tổn thương và đau lòng, chính chị đã giết Chaeyeon. Giờ Sakura không còn nghe ai cả, cứ ngồi đấy mà khóc mãi

Từ khi Chaeyeon mất, Sakura cũng chia tay cậu bạn trai kia. Giờ đây Sakura mới nhận ra,không ai có thể làm chị hạnh phúc như em, nhưng đã quá trễ để nhận ra được điều đó vì em đã đi mất khỏi chị rồi...

             

                                         -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro