[yujin & wonyoung] Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tỏ tình là Wonyoung, người tổn thương cũng là Wonyoung
Người đơn phương là Wonyoung, người đau khổ cũng là Wonyoung

———————————
Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, làm người yêu cũng đã làm rồi, nhưng sao mỗi tình yêu của Yujin là Wonyoung vẫn chưa có được nhỉ. Vì chị yêu người khác hay là do em tưởng tượng ra điều đó ?

Tình yêu của em dành cho chị ngày càng nhiều, và nó sẽ không dập tắt nếu như em không vào máy chị và đọc tin nhắn của chị cho người nào đó. Từng lời nói, từng dòng chữ chị nhắn cho người kia nó khác hẳn so với em nhiều, em cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim ấy. Nói sao nhỉ, hay chị chỉ quen em để thay thế người kia chăng ?

Em tắt máy và đặt nó về chỗ cũ, ánh mắt buồn bã nhìn vào nơi vô định nào đó cho đến khi chị bước đến và cầm chiếc máy lên. Em hạ thấp giọng, vô hồn hỏi chị

- Nhắn tin với người yêu vui lắm chị nhỉ ?

Ahn Yujin không hoảng hốt, chỉ chớp mắt vài lần rồi ậm ừ cho qua. Em lại lên tiếng hỏi trong màn đêm lạnh buốt

- Em cũng muốn được như thế, mà người ta không có yêu em. Đơn phương cũng đau đớn, chị nhỉ ?

Yujin cũng chỉ biết im lặng nghe lời em nói

- Ừ

Wonyoung lại vô thức hỏi

- Sao chị chẳng bao giờ nhìn về phía em nhỉ...cũng phải thôi, em hết quan trọng rồi

Em vừa nói, nước mắt cũng theo đó mà rơi theo. Chị cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im lặng nghe em

- Em thật ngu ngốc chị nhỉ. Kể cả ba mẹ rồi đến người yêu, cứ thế ai cũng rời khỏi em mà đi, thế mà em chẳng biết giữ lại

Em lại khóc, nước mắt càng nhiều hơn trước

- Chị có thể quay lại nhìn em được không ? À em quên...chị có người khác rồi. Haha, em thật ngốc vì đã yêu chị, thật ngu ngốc

Em nói rồi cười, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn trước

- Em thôi đi, ai cho em lén lút đọc tin nhắn của chị thế hả !?

Hôm nay chị khác lắm, còn lớn tiếng với em. Em thì chẳng dám nói lớn với chị, cứ ngồi thần thời rồi trả lời với chất giọng trầm hơn khi nãy

- Em đọc thì sao, không đọc thì làm sao mà biết chuyện giữa chị và cô gái kia ?

Yujin lại nói tiếp

- Nhưng ai cho em cái quyền dám đụng vào máy của chị ? Em đã hỏi ý kiến của chị chưa mà dám lấy thế hả ?

Wonyoung bĩnh tĩnh đáp lại nhưng nước mắt vẫn rơi

- Em thừa nhận em sai vì lấy máy chị mà chưa xin phép, nhưng chị đúng ? Chính chị là người có người khác rồi bây giờ còn nói em dám lấy máy chị ? Em còn chẳng ngờ là người em đơn phương là như thế đấy, chị nói xem công bằng ở đâu ?

Yujin nghe em đáp cũng chẳng lên tiếng nữa, cứ thế mà nhìn em khóc

- Mở lời tỏ tình, chị cũng đồng ý nhưng chị không yêu tôi thì chấp nhận làm gì ? Đơn phương chị làm tôi đau ở đây này, nó đau vì chị đấy !

Vừa nói vừa chỉ vào nơi chứa trái tim luôn đau đớn vì đơn phương chị. Sau lời nói đấy, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Không ai nói gì làm căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn cùng tiếng gió thổi từng cơn bên ngoài cửa sổ

Một lát sau, điện thoại của Yujin vang lên tin nhắn. Em đưa mắt nhìn vào dòng chữ trên đó, nó như khiến em lặng đi

'Wonyoung bạn em đi rồi đúng chứ ? Thế xuống đón chị đi, chị đang ở dưới nhà em này'

Những giọt nước mắt của Wonyoung lại tuôn ra thêm một lần nữa, em cuối mặt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo

- Bạn ? Hoá ra là vậy...chị làm tôi đau đớn lắm rồi đấy, vừa lòng chị chưa ?
- Ừ
- Cái gì đến cũng đến rồi, giờ chị đã vậy thì...tôi xin chia tay

                                                           ————————————
Ba năm sau, chị đứng trước một ngôi mộ có hình một cô gái xinh đẹp với một đôi môi đang cười thật tươi. Chị nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống cạnh ngôi mộ đó và ngồi kế bên

- Ước gì năm đó chị không ngu ngốc và giữ em lại, Wonyoung nhỉ ?

Chị nói với chất giọng hối tiếc và buồn bã

- Giá mà khi đó, chị đi tìm em thì đâu có ra nông nổi này

                                                 ———————————
Em lang thang cất bước chân đi trong vô thức, nghĩ lại phản ứng của chị mà lòng nhói từng cơn. Chị không níu kéo, không lên tiếng, không gì cả mà cứ mặc kệ em bước đi khỏi căn nhà

Em dừng lại, phía trước là chị nhưng phía sau lại có người đàn ông nào đó cất bước theo dõi. Thấy người đàn ông kia có ý định lấy con dao ra, em hốt hoảng chạy tới đẩy chị ra và chịu đựng nhát dao đâm ngay bụng

Ông ta sau khi đâm em liền nhanh chóng chạy đi. Em đau đớn gục xuống nền đất lạnh, máu chảy ra không ngừng. Chị lo lắng chạy lại, một tay nghe điện thoại, tay kia cố gắng dùng sức đỡ em dậy

- Có người bị nạn, mau cho xe đến đây mau!

Nói xong chị vứt máy sang một bên, cố gắng gọi em

- Wonyoung nghe chị nói không, dậy mau! Ai cho em ngủ hả!

Wonyoung chỉ mỉm cười mặc cho dòng nước ấm đang chảy khỏi mắt em

- Nhớ, sau này không có em...phải lo ăn uống đầy đủ, trời lạnh...phải mặc áo ấm, phải đi tắm sớm...chứ đừng tắm khuya như trước nữa...
- Em mà không dậy chị sẽ không nghe đâu, dậy mau!
- Còn nữa...nhớ không được thức khuya nhé...sau này em không còn nhắc chị được đâu..
- Em có dậy đi không hả! Dậy..mau lên..

Chị vừa nói vừa khóc, em cũng vậy

- Đừng có...khóc nữa, em buồn...

Em nói, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của chị

- Xe sắp đến rồi, em phải thức chứ! Đừng có...ngủ nữa...
- Không được, em sắp chịu hết nổi rồi...

Em mắt lim dim, hơi thở cũng yếu dần rồi cuối cùng mắt em nhắm lại, hơi thở theo đó cũng vụt đi. Chị như chết lặng đi, vậy là em ra đi rồi. Cùng lúc đấy xe cấp cứu cũng vừa đến, người ta bảo em mất thật rồi
          
                                                       ———————————
Yujin nhìn vào hình của em, bất giác cười theo. Ngắm một lát, nói thêm một câu rồi chị bước đi

- Em chịu đựng nhiều rồi, nghỉ ngơi em nhé

                           -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro