Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Phim trường.
....

- Cắt, cắt, cắt, trời ơi Wonyoung, em lại diễn ra làm sao vậy. Em rốt cuộc có đọc kịch bản hay không a!

Jang Wonyoung ủy khuất vô cùng, rõ rằng tối hôm qua đã thức trắng đêm đọc hết rồi. Mà không hiểu sao hôm nay lại diễn không được tốt

- Em đã cố gắng làm rồi đó đạo diễn.

Kang Hyewon không biết nên ní gì lúc này nữa. Tính cách nhân vật rõ ràng đến như vậy không hiểu sao lại khôbg diễn được kia chứ.

Nếu không phải đây là bộ phim đầu tiên cô bỏ tiền ra quay, thì nhất định sẽ không để diễn viên như vậy đảm nhận vai này.

- Nhân vật là 1 coi bé rất đơn thuần ánh mắt phải vô cùng trông sáng. Dù bị bệnh nhưng không làm mất đi vẻ hoạt bát của mình. Em xem em diễn vô hồn như vậy, chẳng khác nào cái xác biết đi cả.

Bị mắng 1 trận Jang Wonyoung biết mình làm không tốt, nên em không lên tiếng nữa.

Coi người kia có vẻ như đã biết lỗi, đạo diễn Kang đành thở dài 1 hơi.

- Hôm nay không quay nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Đặc biệt là em đó Jang Wonyoung, luyện tập cho nhiều vào.
- Vâng ạ!

Hôm nay là ngày quay đầu tiên cũng là ngày quay thảm hại nhất. Bộ phim có 2 diễn viên chính, 1 người thì diễn không ra hồn còn 1 người đúng ngày khai máy lại bị tai nạn. Nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này, không biết đến khi nào bộ phim mới được quay xong. Còn phải đi tìm diễn viên khác để thay thế nữa.

Đạo diễn Kang âm thầm ngao ngán, thật có lỗi với biên kịch và nhà tài trợ quá đi.

- Đạo diễn chị đi ăn trưa không?
- Giờ này còn sớm mà ăn trưa cái gì, bây giờ là buổi sáng đó chị ơi, em mau nhanh chóng nâng cao kĩ thuật của mình đi kìa.

Jang Wonyoung bĩu môi, luyện tập thì luyện tập cũng phải ăn no cái đã chứ. Nhưng câu đó em tuyệt nói sẽ không nói ra đâu, chị đạo diễn khó tính này sẽ mắng chết em mất.

Đợi Wonyoung vừa đi khỏi, Kang Hyewon quay qua dặn dò trợ lí của mình.

- Em đi liên hệ với nhà thiết kế và tạo hình, rằng chiều nay khỏi cần đến phim trường.
- Vâng ạ!

Nhìn cô bé trợ lí của mình Hyewon nhịn không được nở nụ cười.

Công nhận dáng người nhỏ mà lanh ghê ha.

Vui vẻ chưa được bao lâu, cô nhớ đến cảnh quay hôm nay lại bực tức vô cùng.

Cô thầm nghĩ, con bé có phải là đi cửa sau vào không đây, eo ôi cái kĩ thuật diễn này, có ma cũng không thèm đi coi ấy.

____
Quán coffee Silent.
....

Bây giờ còn trong giờ hành chính, khách trong quán không được đông lắm. Nếu có người đến cũng là mua đem về.

Duy nhất cái bàn ở góc khuất cứ mãi ngồi đấy từ sáng. Uống hết ly coffee này lại gọi thêm 1 ly nữa, vẫn chưa có ý định rời khỏi.

Lee Chaeyeon ở quầy pha chế lâu lâu lại liếc nhìn về phía đó 1 cái, nhưng vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì.

Khung cảnh quen thuộc này cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi, cô gái ấy ngày nào cũng đến đây cả.

Chaeyeon lúc này lại đem thức uống đến cho người kia.

Cô gái nọ ngẩng đầu định nói cảm ơn nhưng bất chợt lại sững người.

- Xin lỗi, tôi gọi coffee.

Chaeyeon mỉm cười đem ly nước lọc đưa cho cô gái.

- Uống nhiều coffee không tốt lắm đâu.

Cô gái kia không lên tiếng, Chaeyeon cũng không tiện nói nhiều bèn quay lại chỗ làm việc của mình.

Nhưng mới đi được mấy bước đã bị người gọi lại.

- Có tiện nói chuyện 1 chút không?
- Được.

Lee Chaeyeon ngồi đối diện cô gái, đợi cô ấy nói trước.

- Xin chào, Tôi là Miyawaki Sakura.
- Sakura?
- Cô biết tôi sao?
- Sao lại không, cô là nghệ sĩ tuyến đầu của MS mà.

Sakura nở nụ cười lạnh, làm Chaeyeon không khỏi cảm thấy kì lạ.

- À mà quên mất, tôi là Lee Chaeyeon, chủ của Silent. Rất vui được làm quen với chị.
- Chị?
- Dĩ nhiên, tôi năm nay chỉ mới 20 thôi.
- À...

Sakura cũng không thắc mắc tại sao em ấy lại biết tuổi của mình. Biết bản thân là nghệ sĩ của MS thì mấy chi tiết nhỏ nhặt này có là gì.

- Chị gặp phải chuyện gì sao? Mà hình như dạo này chị không có hoạt động gì mấy.
- Tôi dự định giải nghệ.
- Sao vậy? Sự nghiệp chị đang tốt lắm mà.
- Chỉ là tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi.

Chaeyeon thầm quan sát nét mặt Sakura khi chị ấy nói, cô cảm nhận được dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

- Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi, không làm phiền cô nữa.
- Không có gì, dù sao quán cũng vắng khách, vậy tôi xin phép đi trước.

Chaeyeon nhìn Sakura 1 lần nữa rồi mới rời khỏi.

Thật là người ta không muốn nói, mà cô lại cứ muốn xen vào như vậy.

Quay lại với công việc của mình, nhưng Chaeyeon vẫn không quên để ý đến người kia.

Tiếng chuông gió bất chợt vang lên, có khách đến.

Như thường lệ cô niềm nở cúi người chào. Nhưng người đến làm cô rất ngạc nhiên.

- Chaeyeon unnie!
- Nako! Sao em lại đến giờ này, không phải đang trong giờ làm việc sao?
- À em có việc đi ngang qua ghé mua coffee về cho sếp, sếp em thích coffee quán chị lắm.

Biết em mình còn có việc, Chaeyeon cũng không giữ lại. Đưa ly coffee cho Nako, đúng lúc Sakura cũng bước lại thanh toán.

Nako vô cùng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Không kiềm chế được sự kích động của mình liền kêu lên.

- Sakura! Chị là Sakura phải không?

Sakura cũng ngạc nhiên nhìn cô bé, nhẹ gật đầu.

- Thật tốt quá, em là fan của chị đó!
- Vậy sao.
- Chị cho em xin chữ kí với.
- À được thôi.

Nhận được chữ kí của thần tượng, Nako vô cùng yêu thích. Đột nhiên em lại nhớ đến cái gì đó. Lục trong túi 1 hồi lôi ra 1 tấm card.

- Đây là số điện thoại của em, em đang làm việc cho IZ* Entertaiment, nếu chị cần gì cứ gọi cho em.

Sakura nhận lấy tấm card, nhìn nụ cười rạng rỡ của Nako, không hiểu sao tâm trạng lại có chút vui vẻ.

- Ừm.

...

Sau khi Sakura vừa đi khỏi Chaeyeon liền thắc mắc.

- Sao em lại đưa số điện thoại cho chị ấy. Hai người chỉ mới gặp nhau mà.
- Sau khi chị giúp em chuyện này thì chị sẽ rõ.

Chaeyeon nhíu mày, không biết đứa nhóc này lại bày trò gì nữa đây.

____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro