Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Kang Hyewon lúc này đang chỉnh sửa lại 1 số kịch bản trong phòng làm việc. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

Nako tay cầm 1 ly coffee đi vào.

Ngửi được hương thơm quen thuộc, Kang Hyewon bất giác ngẩng đầu.

- Lại đi Silent à.

Em đặt ly coffee lên bàn rồi tùy tiện tìm 1 chỗ nào đó ngồi xuống.

- Dĩ nhiên rồi, quán của chị em mà, phải đi ủng hộ chứ. Không phải chị thích coffee ở đó sao? Đã nghiện mà còn ngại nữa.

Kang Hyewon nể tình ly coffee mới không thèm so đo với nhóc con kia, người gì đâu mà cà khịa thấy ghê thật.

- À mà Hyewon unnie!
- Hửm?

Hyewon đầu cũng không thèm ngẩng lên mà chỉ ậm ờ cho có.

- Em tìm được người thay thế cho phim của chị rồi này.

Nói đến đây, Hyewon mắt sáng rực hẳn lên. Bỏ hết đống kịch bản đang xem dang dở xuống, đi lại chỗ Nako đang ngồi mà dò hỏi.

Em nói cho chị biết, ai mà lọt vào được con mắt ngọc ngà của em vậy.

- Sakura!
- Hả?
- Miyawaki Sakura!
-...
- Này chị sao vậy!

Kang Hyewon ánh mắt nhìn Nako đầy phức tạp. Bị ánh mắt như vậy chíu vào người, em cảm thấy hơi không thoải mái.

- Chị...chị sao lại nhìn em như vậy chứ.
- Em ngại sếp chúng ta chưa có điều kiện để phá sản à.
- Đâu có em biết công ty đang gặp khó khăn nên mới đề xuất Sakura đấy chứ.

Kang Hyewon là thật sự không hiểu suy tính của đứa nhóc này rốt cuộc như thế nào. Đều làm trong ngành giải trí, đâu phải con bé không biết tình trạng Sakura ở MS là như thế nào. Nước đi này vô cùng mạo hiểm, bản thân cô lại không dám thử.

- Em có chắc là MS đồng ý để Sakura tham gia dự án phim này không?
- Cái đó thì chị cứ yên tâm, có cứu tinh giúp đỡ.

Nháy mắt với chị đạo diễn như 1 lời khẳng định, Nako cũng không để ý bà chị này nữa lấy đại 1 quyển tạp chí chăm chú ngồi đọc.

Biết tính cách cô trợ lí nhỏ của mình, Hyewon cũng không hỏi thêm. Thử hỏi xem có ai đi làm trợ lí mà lại nhàn hạ như con bé này không? Cô lắc đầu ngán ngẩm liền quay trở về với đống kịch bản rắc rối của mình.

Không ai làm phiền ai cứ như vậy trôi qua 1 buổi chiều.

____

- Sakura, MS chưa bạc đãi cô bao giờ, thậm chí còn từng nâng đỡ cô. Mà cô lại vong ân phụ nghĩa dám đưa đơn khiếu nại công ty.
- Tôi không có.
- Cô giỏi lắm, bám được tên lắm tiền nào lại vì cô mà phí công sức như vậy. MS không giữ nổi chân đại phật như cô, hợp đồng công ty đơn phương chấm dứt, tiền bồi thường sớm sẽ chuyển vào tài khoản, mời cô đi cho.

Chân bước ra khỏi trụ sở MS, Sakura còn chưa hoàn toàn ý thức được có chuyện gì xảy ra.

Cô đưa đơn khiếu nại lúc nào, sao bản thân lại không biết. Hơn nữa Sakura cô chân chính vào ngành giải chí bằng chính thực lực của mình, từ khi nào đã có kim chủ rồi.

Công ti đây rõ ràng là muốn đá cô khỏi công ty nên mới bịa lý do như vậy.

Tốt thôi cô từ sớm đã không còn lưu luyến gì cái nơi này nữa rồi.

Dự định để bản thân hôm nay được thư giản, cô cho xe chạy về nhà, nhưng chỉ vừa lên xe di động lại vang lên.

- Alo, tôi là Sakura!

- Tôi có thời gian.

- Được, tôi sẽ đến.

Ngắt cuộc gọi Sakura kêu tài xế chạy về 1 hướng khác.

Nhìn nơi quen thuộc này, trong lòng cô không khỏi nảy lên 1 tia ấm áp.

- Kính chào quý khách...ủa Sakura! Chị lại đến uống coffee à!
- Ừm.
- Chỗ cũ chứ!
- Hôm nay tôi có có hẹn, nên tùy tiện đi.

Bản thân Sakura không muốn hẹn người khác ngồi ở chỗ được xem là riêng tư của mình.

Lúc Chaeyeon đem ly coffee lại là lúc người cần gặp cũng đến.

- Xin lỗi cho tôi 1 capuchino không đá, cảm ơn.
- Vâng! Xin đợi 1 lát ạ.

Chaeyeon nhanh chóng đi lại quầy pha chế, nhưng cũng không quên nhìn người kia 1 cái.

Sakura ngẩng đầu nhìn người trước mặt, theo như cô nhận xét đây là 1 cô gái ở độ tuổi khoảng 27 28 gì đó. Dáng người không quá cao nhưng lại rất có khí chất.

- Chào cô Sakura! Tôi là Kwon Eunbi Giám đốc của IZ* Entertaiment.

Sakura nghi hoặc nhận lấy danh thiếp, hình như cô đã nghe tên công ty này ở đâu đó rồi thì phải.

- Hôm nay tôi tìm cô là để hợp tác.
- Hợp tác?
- Đúng vậy, công ty hiện đang có 1 bộ phim đang khởi quay, nhưng diễn viên chính lại gặp tai nạn bất ngờ. Cho nên tôi mong muốn cô sẽ đảm nhận vai diễn đó.
- Tại sao lại là tôi.
- Vì có người đề cử nói cô vô cùng thích hợp.

Sakura trầm mặt không nói gì. Trong khi đó Kwon Eunbi lại tiếp tục giải thích.

- Sở dĩ đây là kịch bản khó khăn lắm chúng tôi mới có sự đồng ý của tác giả  mà lấy được. Dự án này vô cùng quan trọng, mong cô có thể suy nghĩ thật kĩ.
- Tôi sẽ suy nghĩ.

Eunbi lôi ra 1 quyển kịch bản đưa cho Sakura.

Sau khi nhận lấy, Sakura có ý định rời khỏi.

- Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước.
- Được! Tôi tiễn cô.
- Không cần phiền phức vậy.

Vừa đi tới chỗ thanh toán cô chạm mặt với Chaeyeon.

- Chị đi sớm vậy!
- Ừ có việc, lần sau lại tới.
- Vâng vậy chị về đi.

Nhìn bóng lưng cao gầy kia Chaeyeon có chút tiếc nuối.

- Người ta đã đi xa lắm rồi.

Giật mình quay lại thì thấy Eunbi ngay sát bên cạnh.

- Chị làm em giật mình.

Eunbi thấy đứa em đỏ mặt xấu hổ liền được nước lấn tới.

- Thấy hứng thú với Sakura hả, được đó, người đẹp như vậy mà.
- Chị đừng có nói bậy.
- Chị có nói bậy không thì em tự hiểu đi.

Eunbi ngồi xuống cái bàn gần đó chậm rãi uống ly capuchino Chaeyeon vừa mới pha, miệng lại vừa nói.

- Mà nghĩ cũng lạ thật, tại sao biên kịch lại đích thân chọn Sakura cho vai diễn này nhỉ. Còn phải nhờ em nói với chị nữa.
- Em không biết, chị tự đi mà hỏi.
- Hừ! Chị đây không cần nữa.

Tức giận Eunbi đùng đùng bỏ đi, Chaeyeon cũng mặt kệ luôn. Biết làm sao được, cô mà tiết lộ ra chắc về nhà sẽ bị mắng 1 trận quá. Thật là đâu có ai hiểu được nổi khổ của cô đâu chứ.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro