Chương 2. Lạc vào thế giới khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói chang của ánh nắng mặt trời làm cô không thể thích ứng.

Cố làm dịu ánh sáng đi cô nhắm và mở mắt thêm một lần nữa. Gì thế này, trước mắt cô bây giờ chỉ có 1 khoảng mờ mịt không thể nhìn rõ nét được bất cứ thứ gì. Giơ bàn tay bản thân lên cũng chỉ thấy được số lượng các ngón tay mà thôi, chứ nó méo mó ra sao thì không thể biết được.

Không thể như thế, tại sao lại như vậy, không, không đúng là đang mơ. Đúng rồi đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng mà tại sao cô lại không thể thoát khỏi giấc mơ này cơ chứ.

Loạn choạng mò xuống giường, cô không thể thích ứng được bởi không khí nơi này.

- Aaaaa.....

Hét lên trong nỗi sợ hãi, cô khụy xuống ôm chặt lấy đầu của mình. Hình ảnh của nàng hiện lên trong tâm trí cô. Không được cô nhất định không được bỏ cuộc, còn có điều quan trọng đang chờ cô làm.

Tiếng hét vừa nảy dường như đã kinh động đến mọi người. Cô cố nhìn cho rõ nhưng vẫn không có ích gì. Dẫn đầu mọi người đi vào là một người đàn ông trung niên  bên cạnh có một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng.

Vì để cho cô có thể thoải mái ông ấy đã để số người đi theo lại ở bên ngoài.

Người phụ nữ mang vẻ mặt đau lòng tiến lại gần cô.

- Bảo bối của ta, con tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không nói cho mẫu thân nghe.
- Người là...
- Con không nhận ra ta sao, ta là mẫu thân con.

" Mẫu thân sao".

- Aaa...

Trong đầu đột nhiên truyền đến cơn đau thấu xương, cô không nhớ, không nhớ được gì cả, không...họ...là ai? Thật sự là người thân của cô sao?.

Nhìn thấy đứa con không nhớ ra bà là ai, bà đau lắm. Nhưng cảm thấy nhức nhối hơn cả khi nhìn con chịu vô vàng đau đớn như vậy.

- Không sao, con không cần vội, từ từ sẽ hồi phục lại thôi.

Cô không suy nghĩ tiếp nữa, cơn đau dần dần giảm nhẹ lại. Trong đầu bây giờ đang rất rối, không hiểu tại vì sao khi tỉnh lại bản thân lại ở nơi này.

Như nhớ ra được gì đó, vội tìm kiếm xung quanh mình, nhưng không thấy nó đâu cả.

- Con đang tìm cái này sao?

Người đàn ông từ lúc vào đến giờ chỉ im lặng bỗng bất ngờ đưa ra một miếng ngọc bội được điêu khắc cực kì tinh xảo.

Nhận lấy mảnh ngọc bội, cho dù cô là nhìn thấy không rõ nhưng khi sờ vào là có thể nhận ra ngay. Đây là vật duy nhất có liên hệ với nàng, cô không thể đánh mất nó được.

Nhìn đứa con mình nâng niu vật này như vậy, người được xem là phụ thân của cô có linh cảm, chắc hẳn nó là thứ có liên quan đến vụ hành thích vừa qua.

- Có thật là con không nhớ gì hết không, mà tại sao con lại coi trọng mảnh ngọc này như vậy.
- Điều duy nhất con biết bây giờ thứ này chính là vật vô cùng quan trọng đối với con.
- Ta hiểu rồi.

Ông quay sang trấn an thê tử của mình.

- Nhi tử đã không sao rồi, nàng đừng lo lắng quá. Tôi sẽ cho người thông báo dời lại vài ngày nữa.

Nhìn hai người trước mặt đang nói về chuyện gì cô hoàn toàn không thể hiểu. Bỗng cô mở miệng hỏi.

- Phụ..thân, mẫu thân, hai người.. có biết đến cái tên Thỉ Xuy Nại Tử không?.
-!!!, sao con lại biết đến cái tên này!.

Khuôn mặt của hai phụ mẫu tái nhợt lại. Không biết từ đâu ra mà cô lại biết đến cái tên này.

Không ai nói một tiếng nào căn phòng im ắng đến lạ thường. Dường như có điều gì đó kì lại khi nhắc đến cái tên này.

- Sao vậy, mọi người có việc gì sao.

Cô không hiểu, gắng hỏi lí do vì sao.

Phụ thân cô thở dài, bắt đầu giải thích.

- Đây thật ra là chuyện trong cung nhưng đã gây xôn xao rất nhiều.

Mọi người xung đều đã được ông cho lui hết , giờ này trong phòng chỉ còn ông với con thôi. Ông cũng không giấu giếm gì mà kể tất cả mọi chuyện. Để tránh sau này có nhập cung cũng hiểu chuyện mà tránh khỏi nguy hiểm.

Chuyện xảy ra vào 9 năm trước gây chấn động vô cùng lớn, dẫn đến liên quan tới rất nhiều mạng người.

Được biết năm đó Ngũ công chúa và Lục công chúa bị thích khách hạ kịch độc. Hoàng thượng truyền tất cả thái y trong cung đến giải độc, nhưng không ai làm được. Do đó Người rất tức giận hạ lệnh cho chém đầu tất cả số thái y đó.

Bỗng 1 ngày có người vào cung xin được phép chữa bệnh cho 2 vị công chúa ấy. Ông ấy có y thuật rất giỏi, quanh năm đều sống ẩn dật, không hiểu vì sao bây giờ lại xuất hiện ở trong cung còn ra tay cứu giúp nữa.

Tưởng chừng mọi việc sẽ êm xuôi, nào ngờ ông ấy lại nói, phải lấy máu của 1 trong 2 cho đứa còn lại uống. Cũng có nghĩa là chỉ có thể cứu lấy 1 đứa mà thôi.

Sau khi nghe hết tất cả cô cũng đã hiểu sự việc xảy ra năm đó. À mà khoan....

- Người.. người được cứu.. đó là ai?.
- Là Ngũ công chúa Thỉ Xuy Nguyệt Tử.
- Còn...

Chưa nghe cô nói hết câu, người phụ thân đã lên tiếng.

- Người còn lại, là người đã nằm yên ở cấm cung trong những năm qua chính là đứa con nhỏ nhất của Hoàng thượng, Lục công chúa Thỉ Xuy Nại Tử.

Nghe đến đây ngực cô lại nhói lên từng hồi. Thỉ Xuy Nại Tử, là nàng, là người cô ngày đem nhớ mong. Thì ra nàng lưu lạc đến thế giới của cô vì lí do như vậy.

- Tại sao?.

Câu hỏi đội nhiên của cô làm ông giật mình. Tại sao? Sao bảo bối ông lại hỏi như vậy. Nhưng cũng biết ý nghĩa trong câu hỏi đó là gì ông lên tiếng.

- Ngũ công chúa là người con mà Hoàng thượng yêu thương nhất. 2 vị công chúa này là song thai do Hoàng Hậu sinh ra. Họ đều được cưng chiều hết mực. Lớn lên 1 chút thì phát hiện 2 người họ lại trái ngược nhau nhiều điều.

Cô không biết nói gì chỉ đành im lặng nghe ông nói tiếp.

- Lục công chúa lớn lên rất dễ thương, tính tình lại hiền lành nhút nhát được Hoàng hậu, các vị hoàng huynh và hoàng tỉ rất ư là cưng chiều. Ngược lại Ngũ công chúa lại mang 1 vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém phần tinh quái. Thông minh từ nhỏ hiểu nhiều lễ nghĩa. Ngũ công chúa lại được đi theo Trần tướng quân học võ công. Văn võ vô cùng thành thạo. Là vị công chúa duy nhất trong đương triều có thể tự do tham gia việc triều chính. Hoàng thượng còn dự định sắc phong Ngũ công chúa làm Hoàng thái nữ*, nhưng tại sự việc xảy đến quá bất ngờ nên việc đó đã hoãn lại.
- Vậy Lục công chúa có được Hoàng thượng sủng ái không.

Phụ thân thở dài lắc đầu.

- Vì Ngũ công chúa quá ưu tú, cho nên căn bản ngài ấy hầu như quên đi sự tồn tại của đứa con cùng song thai này.
- Ha, chỉ vì không được sủng ái sao?

Cảm thấy con mình có chút kì lạ, ông định nói thêm gì đó, nhưng không biết phải nói như thế nào.

- Thôi, con vừa mới tỉnh lại đừng suy nghĩ nhiều làm gì, ta đi trước cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.

Nói xong ông quay đi để mặc cô vẫn còn trầm tư trong suy nghĩ.

Trong phòng bây giờ vô cùng yên tĩnh. Những câu nói cô nghe được vừa nảy cô nhớ rất rõ.

Trong lòng cô lúc này vô cùng đau nhói. Nại Tử, giá như người được cứu sống lúc đó là nàng thì hay biết mấy. Bởi chỉ có như vậy thì nàng mới không bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác đó. Cuộc sống của nàng hầu như luôn bị giày vò rất đau đớn. Và chỉ có như vậy cô mới không gặp được nàng, không vì nàng mà đau khổ.

Tất cả, tất cả đều tại họ, tại họ đã hại nàng, họ phải trả giá mọi thứ.

- Ngũ công chúa để rồi xem!

* Hoàng Thái nữ có thể coi là ngang hàng với Thái tử. Dựa vào mức độ sủng ái có thể tranh đoạt Hoàng vị.

>>> Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro