Chương 3. Kí ức mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngũ công chúa cầu kiến..

Hoàng thượng bất giác nhíu mày.

- Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng, Phụ hoàng kim an.

Người ngồi trên bục cao kia tỏ vẻ không để ý tới, cứ ngồi phê duyệt tấu chương.

Mãi cũng không có động tĩnh gì, nàng ta mới tiếp tục mở lời.

- Nhi thần đến đây vì việc của Hoàng tỉ.

Nghe được đến đó Ngài mới đảo mắt qua.

- Đứng lên đi.
- Tạ Phụ hoàng.
- Có việc gì mau nói, trẫm không có thời gian.

Nàng ta cắn răng, dành lấy 1 chút thời gian của Bệ hạ quả thật là khó. Nói thật nàng rất hâm mộ Hoàng tỉ.

- Hoàng tỉ, tỉ ấy muốn xin Người xuất cung đi Nam sơn.
- Hỗn xược!!!
- Phụ hoàng bớt giận.

Cảm thấy bản thân quá mức kích động, tạm thời đè nén lại cảm xúc của chính mình.

- Haizzz, đứa nhỏ đó thật là không biết suy nghĩ mà.

Ông nhìn đứa con vì cơn giận của mình mà run rẩy quỳ gối ở dưới kia. Bao năm qua cũng đã cực nhiều điều cho nó.

- Con quỳ ở đó làm gì, đứng lên đi. Ta xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng con hãy hiểu cho ta.
- Nhi thần biết việc này điều là tại con, cho nên bao năm qua con đã cố gắng hết sức.
- Nguyệt Tử con nên biết, đây có thể nói là tàn nhẫn nhưng sự việc năm đó ta không hề muốn xảy ra.

Nàng chỉ biết cúi gầm mặt nghe lời trách mắng của người phụ thân kia.

- Con có thể nói ta tàn nhẫn cũng được, nhưng con hãy hiểu 1 điều là đứa trẻ ấy chỉ có mình ta thôi, ta không thể để nó gặp nguy hiểm thêm 1 lần nào nữa.

Nàng hiểu, nàng hiểu tất cả mọi chuyện chứ, nàng cũng đâu dám trách bất kì ai. Hoàng tỉ cũng đã giúp nàng rất nhiều, cho nên điều này hãy hãy để nàng cùng gánh với tỉ ấy đi.

- Phụ hoàng yên tâm lần này nhi thần sẽ hộ tống Hoàng tỉ. Con xin hứa sẽ đem về cho người 1 Ngũ công chúa như trước kia.
- Conn...

Và cũng là lời hứa lúc đó đối với tỉ ấy, nhất định sẽ làm được.

2 năm trước.....

- Đây là...

Xung quanh là mùi hương gỗ quen thuộc, nàng nhìn rõ mọi thứ đúng thật là nơi ở trước đây của nàng. Nhưng căn phòng này cũng có chút là lạ.

- Đây không phải là cấm cung sao, đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại ở nơi này.

Kí ức, kí ức của nàng, không nhớ gì cả, tại sao, dường như có gì đó rất quan trọng.
Nàng chỉ nhớ được lúc trước bị người ta bắt đi cho uống 1 thứ gì đó, rồi sau nàng như chìm sâu vào 1 giấc mơ thật là dài.

Người đó...là ai...

Có tiếng động ở bên ngoài, chưa hiểu rõ được gì cho nên nàng giả vờ như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục hôn mê.

Người vừa vào nhẹ nhàng lại gần chỗ nàng nằm. Không lên tiếng chỉ đứng ở đó. Sau đó đột nhiên thở dài, người nọ lên tiếng.

- Thật là sau muội còn chưa chịu tỉnh nữa, định ngủ đến chừng nào, quên người tỉ tỉ này rồi sao.

Nàng vẫn giả vờ im lặng

- Ta không hiểu tại sao họ lại đối xử với muội như vậy, Bệ hạ chẳng phải sủng ái muội nhất sao. Tại sao lại thành ra như vầy.
-...
- Nại Tử... đáng lẽ muội nên sống tốt. Hoàng hậu vì muốn bù đắp cho muội nên đã lui về hậu cung chuyên tâm với muội hơn. Nhưng... bà ấy làm vậy có ích gì. Ngay từ đầu Người đã có ý chọn Lục công chúa.

Thì ra là như vậy, lý do nàng ở đây, bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu rõ. Là nàng bị bỏ rơi, là Phụ hoàng Mẫu hậu không cần nàng.

Tại sao chứ, ngay từ nhỏ nàng không hề nhận được 1 chút tình thương nào từ Mẫu hậu và các vị Hoàng huynh Hoàng tỉ. Nàng đã cố gắng rất nhiều có gắng để có thể có được sự chú ý của mọi người. Nhưng rồi sao, đẩy nàng vào hoàn cảnh này rồi nói bù đắp sao, thật nực cười.

Bất giác nước mắt chảy thành dòng, những giọt nước mắt chứa đựng nhiều sự cay đắng, không ai hiểu, không ai biết, cũng không ai để ý đến.

Người tỉ tỉ bắt gặp nàng chảy nước mắt liền hoảng hốt cố lay gọi.

- Nại Tử, Nại Tử, muội tỉnh rồi sao, muội nghe được ta nói cái gì sao, Nại Tử.

Biết không nên giả vờ thêm nữa nàng chậm rãi mở mắt, những giọt nước vẫn còn đọng ở 2 hàng lông mi.

Nhìn đứa bé đã nằm đây nhiều năm bây giờ đã tỉnh lại, nàng ta vô cùng xúc động, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

- Ta nhớ muội lắm.
- Tỉ là...

Vì lâu rồi không nói nên giọng nàng có chút khàn đi.

- Tỉ là Thái Nghiên, muội không nhớ sao.
- Thái Nghiên tỉ tỉ, đúng thật là tỉ, muội nhớ chứ, lúc trước ngoài Phụ hoàng ra, chỉ có mình tỉ là ở bên cạnh ta thôi...Phụ hoàng...
- À đúng rồi, muội đợi tỉ 1 lát.

Nói rồi Nghiên tỉ chạy ra ngoài nói gì đó với thị vệ, chỉ nghe thấy dường như hắn ta liền chạy đi rất vội. Khi tỉ ấy trở lại nụ cười trên môi vẫn còn chưa tắt.

- Tỉ cho người báo với Bệ hạ.
- À..
-...

Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống. Nghiên tỉ như suy nghĩ cái gì đó.

- Muội.. muốn gặp họ không?
-...
- Ta xin lỗi.
- Không có gì đâu, trước sau gì cũng đối mặt với chuyện này thôi, tỉ không có lỗi gì cả.

Đỡ người nàng tựa vào thành giường hai tỉ muội cùng trò chuyện thật nhiều. Nhưng hình như không hề làm cho tâm trạng nàng khá hơn chút nào cả.

- Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo.

Nhìn người lần lượt đi vào nàng liền bất giác thở dài 1 hơi.

- Nại Tử thỉnh an Phụ hoàng Mẫu hậu...Ngũ công chúa.
- Tỉ tỉ...

- Tử nhi tỉnh rồi sao, tốt quá.

Hoàng đế kích động, đi vội đến định ôm lấy bảo bối vào lòng., nhưng bị nàng tránh đi.

-Nhi thần ở đây cũng khá lâu mới tỉnh dậy tinh thần có chút không được tốt. Nếu mọi người còn có việc bận thì cứ hồi cung đi.

Nàng lạnh lùng quay đi từ lúc họ vào nàng chưa từng nhìn hai người dù chỉ một lần.

- Con là đang trách ta sao?

Hoàng hậu đứng đó giờ mới lên tiếng mặc dù bà không thân cận nàng từ lúc nhỏ. Nhưng bà biết tính cách nàng đâu phải như vậy, chắc hẳn là bà suy nghĩ nhiều rồi.

- Nhi thần đâu dám con cũng không có quyền đó trách ai hết. Đó chỉ là số kiếp mà con bắt buộc phải trải qua.

Trong ánh mẳt của nàng ẩn chứa thất vọng lẫn đau thương.

- Tỷ tỷ đều là tại muội.

Người được xưng là ngũ công chúa đó nhìn người mà tại vì mình mới có ngày hôm nay, cô bé cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách.

Nàng tiến lại gần xoa đầu cô bé đang miếu máo.

- Muội muội ngốc, muội không có lỗi gì cả, số mệnh đã chọn như vậy rồi thì ta cũng không biết gì hơn. Thân phận của muội bây giờ là Ngũ công chúa của Ninh Vương quốc thì hãy cố gắng hơn. Cố cả phần của ta nữa.

Hai người kia nghe được đó thì vô cùng hoảng hốt.

- Tử nhi con đang nói gì vậy
- Nhi thần biết mình phải làm gì.

Nàng quay sang đối diện với Hoàng đế bệ hạ ánh mắt này khi xưa đã từng rất hoạt bát nhưng từ khi nào đã thay đổi.

- Tất cả lỗi sai đều ở ta, ta ...
- Hoàng đế bệ hạ người cùng hoàng hậu hồi cung đi.
- Tử nhi, Tử nhi mẫu hậu xin lỗi ta không thể làm khác được từ bây giờ ta sẽ bù đắp lại cho con.
- Bù đắp, con không cần người về chăm sóc tốt cho ngũ công chúa là được.

Toang nàng quỳ xuống thỉnh ý chỉ của hoàng đế

- Nếu người đã từng yêu thích con thì xin người hãy hạ chỉ cho con vào cấm cung để tịnh dưỡng sức khoẻ.

- Không thể ta không thể làm vậy ta sẽ sắc phong con làm Hoàng thái nữ sẽ cùng chăm lo triều chính với ta .
- Xin người đây là thỉnh cầu cuối cùng của con, con không còn sức nữa đâu.
- Con...

Nàng toang đứng dậy truyền lệnh

- Thái nghiên cung tiễn Hoàng thượng Hoàng hậu hồi cung .

_______________

Chào mọi người,
Mình là Center Nova đây
Đây là bộ truyện nằm trong 5 BIG*IZ của mình.
Hiện tại mình còn đang viết bộ này.
Nếu văn phong của mình có tệ thì cho mình xin lỗi.

Mình đang cân nhắc có nên tiếp tục đến khi hoàn thành bộ BIG*IZ 1 này hay không. Mình không hợp viết cổ đại cho lắm.

Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ cố gắng.

Mình đang chuẩn bị bắt tay vào viết BIG*IZ.
Mong mọi người yêu thương mình nhiều hơn.

IZ*ONE FOREVER
I LOVE WIZ*ONE VÀ CÁC ĐỌC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro