Chương 24. Tình cảm từ 1 phía.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

- Sakura unnie, chị chăm sóc cho em từ lúc trở về sao?
- Không...à cũng đúng là như vậy.
- Cảm ơn chị.

Dù không có hi vọng gì mấy nhưng thật tâm Minju vẫn mong Sakura quan tâm đến mình 1 chút. Từ lần đầu gặp chị ấy bản thân không tự chủ muốn thân cận với chị. Lần này biết được Sakura đi cứu mình với cả bỏ công ra chăm sóc. Không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

- À àm Hyewon có nhờ chị nó với em cẩn thận nghỉ ngơi nhiều đi.
- Vâng mà chị hai đi đâu vậy ạ.
- Em ấy với Yujin có chuyện cần làm, sẽ sớm trở về thôi.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chaeyeon nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

- Em khỏe hơn chưa, Minju.
- Em không sao, Chaeyeon unnie.
- Chị có chuyện tìm Sakura!
- À... vâng, hai người đi đi.

- Chị nhờ Chaewon đứng canh ở ngoài có gì thì cứ gọi em ấy.
- Em biết rồi!

Nở nụ cười gượng gạo, Kim Minju cố tỏ ra là mình vẫn ổn. Hai người kia cảm thấy không có gì liền nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc lớp hóa trang của Minju được bỏ xuống. Cô bật khóc, cũng không hiểu vì tại sao mình khóc. Chỉ là nước mắt cứ theo đó mà chảy ra.

Nghe được tiếng động bên trong, Chaewon cũng không hề muốn đi vào, chỉ đứng dựa bên ngoài như vậy.

- Ngu ngốc!

Hai từ này là suy nghĩ của Chaewon dành cho Minju ngay lúc này.

Diễn xuất dở tệ như vậy mà vẫn không bị phát hiện ra, đúng là giỏi thật.

2 người 1 ngoài 1 trong đều mang trong người 1 cảm xúc riêng biệt. Không ai muốn can thiệp vào ranh giới của đối phương. Cứ như vậy 1 người chỉ biết khóc, còn người kia chỉ có coi thường.

____

Rời khỏi phòng Minju, 2 người sánh bước trên hành lang, Chaeyeon dột nhiên nhẹ giọng cất lời.

- Sakura!
- Nói đi mình nghe đây!
- Cậu nghĩ Yujin với Hyewon sẽ thành công không?
- Sẽ, mình tin vào Yujin, con bé nhất định sẽ làm được.
- Ừm, chỉ mong là Nako với Hii sẽ cầm cự đến lúc 2 đứa đến.

Sakura nhìn gương mặt đầy sự lo lắng của Chaeyeon mà thở dài. Nếu đổi lại là cô liệu cô ấy có lo lắng như vậy không? Hẳn là không! Họ chỉ vừa mới quen không được bao lâu cơ mà.

Nhìn vào hư không Sakura mỉm cười
" Yujin, em thật là may mắn"

Tìm được tình yêu của riêng mình, với cả Nako chỉ là 1 con người.

Cô là đang cho mình 1 cơ hội, 1 cơ hội làm sai 1 lần, nhưng mãi vẫn không dám thử, chỉ sợ đến lúc đó cả tư cách nói chuyện với nhau cũng không có.

____
Tokyo, Nhật Bản.
....

Hitomi bần thần ngồi trước gương trang điểm, hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đối với cô. Là cột mốc chấm dứt chuỗi ngày vui vẻ của mình. Đây chính là sự lựa chọn cuối cùng, cô! Hitomi! tuyệt đối sẽ không hối hận.

- Hii-chan!

Nghe được tiếng gọi, Hitomi bắt giác quay đầu lại. Thân ảnh trước cửa là người cô thương, là người cô quý trọng, và cũng là người cô muốn bảo vệ nhất. Rất nhanh thôi, cô sẽ không còn tư cách để bảo vệ cậu ấy được nữa.

- Nako-chan, sao cậu lại vào đây!
- Cậu thật sự không suy nghĩ lại sao?
- Nako à...
- Không sao, tớ tôn trọng quyết định này của cậu.
- Cảm ơn!

Cả hai bỗng không ai lên tiếng nữa, không khí có chút không được thoải mái, phải nói là vô cùng ngột ngạc. Chính Nako là người phá vỡ bầu không khí đáng ghét đó.

- Cho tớ ôm cậu 1 lần nữa nhé!

Hitomi cười trước sự cẩn trọng của người thương.

- Ngốc quá, lại đây!

Nako từng bước từng bước đi lại ôm chắc lấy Hitomi. Thật lạ em lại không hề khóc. Không biết có phải tại vì đã khóc quá nhiều rồi cho nên không thể rơi nước mắt nổi nữa.

- Người thương cậu, đang chờ cậu trở về đấy, tạm biệt nhé người thân yêu nhất của tớ! Cảm ơn cậu Hii-chan.

Đặt Hitomi nhẹ nhàng xuống sô pha, nhìn gương mặt tròn trĩnh ấy Nako hận không thể véo 1 cái. Lúc ngủ trông Hitomi thật đáng yêu biết bao.

Nako ngay lập tức lấy bộ váy trắng Hitomi đang mặc thay ra. Vận mệnh của em sẽ do chính em không cần 1 ai thay thế cả.
" Yujin, xin lỗi chị, Hii-chan cần có được hạnh phúc"

Bệ hạ đã chờ ở bên ngoài từ khi nào rồi. Thấy con gái trông bộ váy cười bước ra ông liền đỏ mắt. Đáng lẽ ngày trọng đại của con, ông nên vui vẻ mới đúng. Nhưng chính bản thân ông biết rõ cuộc hôn nhân này chính là địa ngục không đáy. Người làm cha như ông thật vô dụng. Hi sinh con gái ruột của mình để đổi lấy bình yên cho đất nước. Ông không xứng đáng làm 1 người cha.

- Cha chúng ta đi thôi, hiệu lực của thuốc sẽ nhanh chóng mất tác dụng.
- Được rồi!

Nako theo sau Đức vua dần đi về phía Quảng trường, nơi đoàn sứ giả và Vương tử nước R đang đợi ở đấy.

Trong sự dìu dắt của cha ra Quảng trường, Nako cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể đối với người dân có mặt ngày hôm nay.

Em là người vô cùng mạnh mẽ, sẽ không vì chuyện này mà suy sụp đâu. Nhưng Nako cố gắng tỏ vẻ bao nhiêu thì ngườu dân lại cảm thấy có lỗi với em bao nhiêu. Có không ít người phản đối cuộc liên hôn này. Cho rằng Vương tử nước R không xứng đáng với điện hạ của họ. Vị điện hạ vô cùng tôn quý của xứ sở hoa anh đào này.

- Điện hạ, chúng tôi không đồng ý để người đi.

- Điện hạ không cần vì chúng tôi mà chịu nhục như vậy.

- Người chỉ cần được yêu thương mà thôi!

- Tại sao bình thường ngài thông minh lắm mà, hôm nay lại ngu ngốc như vậy. Nước R không xứng đáng có được người!

- Điện hạ...

Nako xúc động trước sự quý mến mọi người dành cho mình. Cứ coi như quyết định lần này của em là rất xứng đáng đi.

Em nở nụ cười tỏa nắng, ánh mặt trời cũng không thể lấn áp đi nụ cười đó của em.

- Là Điện hạ của các người, ai nói hy sinh vì thần dân của mình là 1 điều ngu ngốc chứ!!!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro