Chương 25. Chị đến đón em về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Mọi người sững sờ trước lời nói đó của Nako.

Điện hạ của họ vì tất cả mọi người làm như vậy, lại không 1 câu oán trách. Vị Điện hạ này từ lúc nào đã trưởng thành như vậy rồi.

Nhìn 1 lượt người dân ở đây 1 lần nữa, Nako xoay người đi về phía Vương tử nước R.

- Vương tử phi tương lai của ta, không hổ là vị Điện hạ tôn quý nhất. Tôi cứ tưởng em sẽ không tới chứ.
- Vương tử James, tôi không có hèn nhát đến như vậy.
- Thật đáng yêu! Sau này trở thành người của tôi rồi, xem em cứng rắn được bao lâu.

Đồng tử Nako không khỏi co rụt lại, ngày tháng sau này của em e là sẽ không được bình yên.

- Bệ hạ, người đã giữ đúng lời hứa, Vương phi của con cũng đã tới, ngày mai mời người đích thân đến nước R 1 chuyến, chúng ta sẽ kí hiệp ước.
- Các ngươi!!!
- Người yên tâm, Vương phi xinh đẹp đáng yêu đến như vậy, con sẽ yêu thương nàng thật tốt.

James 1 tay dự định vòng qua eo của em mà ôm lấy, nhưng thời gian bỗng dưng biến động, từ đâu 1 lực lượng ở phía nào đó đánh úp tới. Vì động tác trở nên chậm chạp bức hắn ta lui lại vài bước.

- Ta không cho phép ngươi động vào cậu ấy.

Hitomi sắc mặt tái nhợt, khó khăn lê từng bước lên quảng trường. Mọi người xung quanh thấy vậy liền hô hào không ngừng. Bởi vì có tiểu thư Honda ở đây, nhất định sẽ bảo hộ tốt cho Điện hạ nhà họ.

Khi Hitomi vừa xuất hiện Nako lo lắng vô cùng. Theo em được biết hình như thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng. Tại sao cậu ấy tỉnh lại được.

Nako không hề biết chính Hitomi đã dùng toàn bộ lực lượng làm bản thân tỉnh lại. Cô không mong mình phải hối hận vì không đến kịp lúc.

- Nako-chan! Tại sao cậu lại làm vậy!

Hitomi trực tiếp bỏ qua tên James đang chật vật bên cạnh, đôi mắt tràn đầy sự tổn thương nhìn chăm chăm lấy em.

- Cậu biết khi cậu làm vậy tớ sẽ đau khổ đến chừng nào không?
- Xin lỗi Hii-chan, tớ...
- Tớ không cho phép cậu lấy hắn, mau quay về đây.

Nako mất tự chủ nghe theo lời Hitomi, hường về cô mà đi tới. Nhưng vừa bước được vài bước, cánh tay đã bị người khác giữ chặt lại.

- Em là Vương phi của tôi, ai ngăn cản đều phải chết.

James phát lệnh cho thuộc hạ của mình quây quanh Hitomi để tấn công. Vốn dĩ cô có thể dễ dàng đối phó, nhưng với tình trạng như bây giờ thì rất khó nói.

Rất nhanh Htiomi liền rơi vào thế hạ phong. Vết thương trên cơ thể chồng chất nhiều hơn.

Nako bên cạnh đã bảo dừng lại rất nhiều lần, nhưng đều là do Hitomi không chịu buông tay.

- Hii-chan! Xin cậu, cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ ra sao? Cậu quay về iz* đi, không cần cậu lo cho tớ.

Em đã cố, cố gắng để mình sẽ không khóc, dù bất cứ giá nào cũng sẽ mạnh mẽ, như vậy cậu ấy mới có thể bỏ mặc em. Nhưng đó chỉ là điều Nako nghĩ chứ Hitomi thì không!

- Tớ sẽ đem cậu về!

- Muốn chết đến như vậy sao? Được ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Lần này James đích thân ra tay, chỉ sợ sức lực cạn kiệt này của Hitomi sẽ không cầm cự nổi nữa.

Đúng lúc này, đòn tấn công của James bị ngăn lại bởi 1 tấm chắn vô hình nào đó, hắn không có cách nào chậm tới được Hitomi.

Hyewon xuất hiện phía sau Hitomi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

James hoảng hốt với sự việc xảy ra vừa rồi, y không kịp phòng ngự liền bị kích đánh bay. Người vừa đánh hắn, tốc độ di chuyển cực nhanh, tựa như 1 linh hồn vậy, không hề chạm đất. Để nhìn thấy được mà phản đòn là vô cùng khó khăn. Hắn ta bị đánh đến nổi cả sức lực đứng lên cũng không còn.

Khi kịp nhìn rõ cũng là lúc người đó tiếp cận được Nako.

Em ngạc nhiên nhìn người đứng trước mắt mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Tại sao chị lại đến đây!

Yujin mỉm cười ôn nhu xoa đầu em, như là 1 thói quen.

- Chị đến đón em!
- Chị... về đi, đưa Hitomi trở về đi.
- Được chị sẽ về.

Nako bỗng dưng khóc nấc lên, Yujin liền ôm em vào trong lòng ngực mình.

- Chị ngốc lắm, chị thật sự nghe lời em vậy sao?
- Ừ.
- ...
- Chị sẽ về,...cùng với em!

Thật sự em muốn rất muốn được ở bên cạnh chị.

Tất cả người đang có mặt ở đây, nhìn vị Điện hạ của mình ủy khuất đến như vậy không tránh khỏi đau lòng. Điện hạ họ tốt như vậy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Bệ hạ nhìn đứa con gái này của mình, từ nhỏ chưa từng nghe lời ông, luôn làm theo ý của nó. Nhưng bây giờ nó lại ngoan ngoãn chấp nhận mối liên hôn này. Người làm cha như ông thật thấy có lỗi. Nếu được ông chỉ muốn con bé như lúc trước là 1 đứa bé chỉ biết cãi lời hơn là như bây giờ.

Từ lúc nào ông không biết bên cạnh con bé lại xuất hiện 1 người như vậy. 1 người có thể đứng ra bảo vệ nó, không như ông và người ở đây, chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Ông liền nảy ra 1 chủ ý, muốn nói ông ích kỉ cũng được. Ông chỉ mong, cô gái ấy sẽ đem con bé đi, tránh khỏi nơi này, mọi hậu ông sẽ gánh chịu tất cả.

Tên James lúc này có thể gắng gượng dậy, chứng kiến 1 màn trước mắt hắn vô cùng tức giận. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Yujin cho thêm 1 kích nữa.

Thật ra Yujin đã nhận ra tình trạng của y lâu rồi, cô chậm rãi buông Nako ra. Giọng nói ấm áp của cô phả vào má của em.

- Chờ chị, sẽ đưa em về.

Xong Yujin đi về phía tên James, 1 tay nhấc bổng hắn lên, liền quay mặt ra hiệu với Hyewon, dứt khoát biến người đi đâu mất.

Nako đứng đó gương mặt đờ đẫn nhìn bóng dáng Yujin biến mất, em im lắng không nói gì.

____
___________
Các cậu nhớ ủng hộ truyện mới của tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro