Chương 8. Không có pháp thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp cho Minju phản ứng lại Yena đã đánh mắt ra hiệu cho Chaeyeon.

Tia sáng xanh bạc hà chiếu sáng cơ thể Kim Minju. Ánh sáng lan sang mọi ngóc ngách của tế bào cảm giác vô cùng không thoải mái.

Lúc kết thúc Minju thử vận nội lực, 1 luồn sức mạnh len lói ở đâu đó đột nhiên bừng tỉnh.

Vẫn là đồng tử bạc đó, bây giờ còn có thêm 1 vài lọn tóc biến đổi, với ấn kí mặt trời ngay mi tâm.

- Như vậy là có thể cứu được Wouyoung rồi.

Yena vừa nói xong thì Hyewon trong đám người vội lên tiếng.

- Ủa? sao Minju lại không giống với chị Chaeyeon vậy?

Chỉ 1 phần tóc của Minju đổi màu chứ không phải toàn bộ khiến mọi người phải thắc mắc.

- Trước lúc rời đi Athena chỉ đưa có 1 viên Bò cạp thạch nên chỉ Chaeyeon mới có thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh và kí ức. Tại Ares mang sức mạnh phá giải phong ấn cho nên có thể giúp các vị thần khôi phục 1 phần. Bây giờ giải phong ấn bấy nhiêu cho Minju là có thể chữa trị cho Wonyoung rồi.
- Tại sao chị lại biết Minju chính là thần?

Lần này là Hitomi nhịn không được hỏi 1 câu.

- Lúc đầu Minju có nói cách chữa trị của em ấy có 1 ít tác dụng thì chị đã đoán ra rồi. Thương thế của Wonyoung chỉ có năng lực Applo mới có thể thôi.

Mọi người giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Tận dụng thời gian sớm nhất có thể, tất cả đều đi đến cung điện. Trên đường Hitomi với Yuri đã giải thích tất cả mọi chuyện cho Nako hiểu. Con bé vẫn còn chưa hết sốc.

Mặc khác Yena lại cảm thấy mừng vì Yuri có thể vui vẻ. Chắc có lẽ Nako đã mang đến cảm giác thân thiết vô phòng bị như vậy.

...

Trong phòng Eunbi đang chuyên chú lau mặt cho người nằm trên giường, không để ý có người vào. Cho đến khi có người thúc thít .

- Youngie~ hức hức...

Nako chưa kịp khóc đã bị Chaeyeon trừng mắt trở về. Cô bé sợ hãi vụt lại ôm chầm lấy Hitomi, mà không biết có người đang nhìn chằm.

Eunbi bất ngờ trước mọi sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự u mê.

Minju đã tiến hành điều trị cho Wonyoung, mọi người vô cùng lo lắng. Kể cả Eunbi đang ôm Nako trong lòng cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, cái tính mê muội loli của cô Kwon Eunbi đã trỗi dậy.

Lần này Minju tiến hành dễ dàng hơn lần trước.

Nhanh chóng màu tóc cũng Wonyong khôi phục lại nguyên trạng. Ánh mắt đen lại cũng dần dần mở ra.

Người đi lại đầu tiên không phải là Eunbi hay ai ở gần đó hơn mà chính là Nako.

Wonyoung tỉnh dậy người gặp đầu tiên lại là cô bạn thân đáng yêu mít ướt này không khỏi nở nụ cười. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nako, Wonyoung khó khăn mở miệng.

- Sao lại khóc rồi Nako-chan, sợ tớ chết à?
- Nói bậy, Youngie sẽ không chết!

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy trước lời nói đùa của cô bạn. Nhìn thấy thái độ đó Wonyoung nở nụ cười sâu hơn.

" Đáng yêu chết mất".

- Demeter, em cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Kwon Eunbi cũng vọt theo sau, lo lắng hỏi trước sự nghi hoặc của Wonyoung.

Mặc dù được mọi người giải thích nhưng cô nàng vẫn không thể chấp nhận được.

Cái gì mà Demeter? Cái gì mà thần? Rồi người trước mặt này lại nói bản thân lúc trước là người yêu cô ta. Chuyện quá đỗi bất ngờ khiến Wonyoung chưa thể tiếp thu hết được.

Mặt kệ Jang Wonyoung có chấp nhận hay không? Bây giờ sự việc không thể nào thay đổi được, đành tính bước nào hay bước đó.

Sau khi Wonyoung được phục hồi, lần lượt Hyewon, Hitomi cũng được Chaeyeon giải trừ phong ấn.

2 người họ tất nhiên cũng chính là thần, Hitomi  là do Chaeyeon đã biết từ lâu. Còn Hyewon do là chị song sinh của minju.

Đồng tử Hitomi từ từ chuyển thành màu đào, ấn kí hình cốc rượu hiện lên giữa trán và có vài lọn tóc mùa đào.

Bên cạnh đó Hyewon cũng biến đổi theo, đồng tử san hô, ấn kí mặt trăng và các lọn tóc màu san hô.

Thấy cô bạn thân của mình, đột nhiên trở nên khác hẳn. Nako vội chạy đến xăm soi. Ngưỡng mộ ồ lên 1 tiếng.

- Hii-chan, cậu đẹp quá đi~
- Thật sao?

Nako vội gật đầu lia lịa, đáp trả lời nghi vấn.

Nghe được lời khen từ Nako, mặt Hitomi trở nên phiếm hồng ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Phải nói là Nako lúc nào cũng hôn nhiên vô tâm, ít khi nào mà chú tâm khen cô cả. Điều này thật là ngạc nhiên vô cùng. Và cũng làm cho người nào đó phải tức giận đỏ mặt.

Chứng kiến mấy cô bé nói chuyện vui vẻ với nhau. Yuri vội quay sang nhỏ giọng với Yena.

- Chị...Nako có phải không cũng là...

Lúc này Yena được Yuri nhắc mới để ý, xoay người hỏi cô bé đang cúi thấp đầu kia.

- Nako... em liệu từ khi sinh ra màu mắt của em có thay đổi không.

Nako không thể trả lời lại. Wonyoung ở bên cạnh liền lên tiếng.

- Tụi em biết Nako từ nhỏ, cậu ấy vốn luôn có màu mắt đen láy như vậy. Chị đừng hỏi cậu ấy nữa có được không?

Wonyoung có phần hơi lớn tiếng làm cho Yena không biết bản thân có nói sai cái gì không nữa.

Nhưng Choi Yena chắc chắn không biết, cô đã vô ý gợi lên nỗi đau vô hình cho Nako.

Đều là Hoàng tộc, đều là con cháu của gia đình cao quý. Nhưng Nako lại không giống với bạn của mình là Wonyoung và Hitomi.

2 người họ từ nhỏ đã ẩn nhiều tiềm lực, rất được coi trọng. Mà bản thân cô bé lại không mang sức mạnh gì, yếu đuối vô lực. Thể lực để học chiến khí cũng không có.

Điều mà Nako cảm thấy vô dụng nhất chính là đã nhiều lần liên lụy đến 2 người bạn. Họ đã suýt nguy hại tính mạng chỉ vì muốn bảo hộ cô bé.

Biết Nako đang suy nghĩ điều gì cả Wonyoung lẫn Hitomi đều vô thức lại gần vỗ về Nako.

- Tụi mình đều cần cậu.
- Wonyoung nói đúng, cậu có năng lực, iz* rất cần cậu.

Yabuki Nako, Điện hạ của đất nước hoa anh đào, thể lực không tốt. Đổi lại cô bé mang 1 đầu óc thiên tài, không người nào có thể so sánh được. Nhưng ngoại trừ 2 người bạn thân và Quốc vương Nhật thì không ai biết được điều đó cả.

- Nako chị xin lỗi.

Yena đã rất hi vọng, Nako rất giống với em gái của mình cho nên mới vô ý tổn thương cô bé như vậy.

- Nako không sao đâu! Dù không có lực nhưng Nako có thể xuất trí cơ mà.

Không khí xung quanh dần tươi tắn hẳn lên nhờ câu nói vừa rồi. Những tưởng đó chỉ là câu nói đùa.

___

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro