Chương 9. Tâm tình hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận !

Hitomi bị trúng 1 kích ngay phía sau lưng, nếu không nhờ Chaeyeon thì cô bị mất mạng chứ chẳng chơi.

- Em thất thần như vậy là nguy hiểm lắm biết không, Minju chữa thương cho em ấy đi.

Hyewon đã mở kết giới ra tạm thời bọn devid không thể tấn công họ được.

Vết thương cũng không nặng lắm nên dễ dàng khôi phục lại. Mọi người có vẻ vô cùng lo lắng với tình trạng như vậy.

- Em.. em.. chỉ lo lắng cho thương thế của Wonyoung.

Chaeyeon thở dài ra hiệu mọi người tiếp tục chiến đấu còn bản thân thì ở lại bên cạnh Hitomi.

- Có phải em lo Nako ở lại chăm sóc cho Wonyoung có thể xảy ra chuyện gì đúng không. Em lo lắng quá rồi, chị Eunbi cũng ở đó cơ mà.
- Em biết nhưng em...

Chaeyeon vuốt tóc mái đang ướt đẫm của Hitomi ra sau.

- Chị hiểu trong lòng em đang nghĩ gì. Hii à bản thân em có chắc chắn chưa.

Hitomi trầm mặc suy nghĩ, bản thân cô bé hiểu rõ mình như thế nào.

- Chị Chaeyeon, chị nhớ tất cả kí ức của kiếp trước nên mới nói như vậy đúng không.

Chaeyeon không nói gì hơi quay mặt sang hướng khác, không đối diện với Hitomi.

- Chị có thể nói cho em biết, em có cơ hội để ở cạnh cậu ấy không.
- Chị không chắc. Nhưng sẽ có 1 người đối xử toàn tâm toàn ý với em, và cũng quan trọng là bản thân kìa, có cố được hay không?
- Em hiểu rồi cảm ơn chị.

Hitomi cầm chặt thanh kiếm trong tay từ từ đứng dậy, nói gì đó với Chaeyeon rồi quay vào cuộc chiến.

" Em có lòng tin với bản thân, em sẽ cố gắng cho mình 1 cơ hội, em không để kiếp trước ảnh hưởng đến mình, cậu ấy cần 1 người để bảo vệ".

Chaeyeon suy tư nhìn lấy bóng người kia.

" Chị mong là em sẽ ổn Hii...........phải chi lúc này, có em ở đây thì hay biết mấy. Em ở đâu vậy Aphro..."

---

- Youngie, nói a~
- Thôi được rồi Nako-chan mình tự ăn được rồi.
- Youngie nói đúng đó, để chị làm cho Nako-chan.
- Ai cho chị kêu tôi là Youngie, tên Nako-chan chị cũng không được gọi.

Nhìn Wonyoung nghiêm giọng, trong lòng Eunbi bỗng thấy sợ hãy. Tính cánh này thật khác xa so với kiếp trước.

" A~ ai trả 1 Demeter ngoan ngoãn lại cho tui đi".

- Thôi được rồi Youngie chỉ là cách gọi thôi mà.
- ĐÂU CÓ ĐƯỢC.

Nako nói đỡ cho Eunbi 1 câu nào ngờ bị cô bạn mình lớn tiếng như vậy làm giật cả mình

- Na..Nako xin lỗi.

Biết là mình lỡ lời, Wonyoung cuống quýt xoa dịu lại cô bạn nhỏ.

- A.. a tớ đâu có ý đó Nako-chan đừng sợ tớ nha.

Thật may Nako cũng là 1 người mau quên nên nhanh chóng cũng quăng chuyện này ra sau đầu.

Tội nghiệp cho Kwon Eunbi, ở trong này như là người thừa thãi. Người thương ở trước mặt mà không lại gần được. Đến mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn.

" Ya! Tên Nako kia...à mà không được, loli dễ thương không thể nổi giận được, kiềm chế, kiềm chế".

---

- Lúc nãy em có sao không?
- Em không sao cảm ơn chị Hyewon, cả chị Minju nữa.
-À, ừ.
- Không có gì đâu Hii, năng lực của chị là chữa trị mà.

Kang Hyewon phóng 1 cái liếc xéo về phía phía cô em gái. Minju cũng biết điều kiếp cớ chuồn lẹ không thôi bị thủ tiêu mất.

Không còn tên kì đà ở đây mà Hyewon cũng không mở miệng hỏi được câu nào.

- Nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi cùng chị Chaeyeon làm thủ tục chuyển giao đây. Gặp lại chị sau.

Hitomi cũng có việc đi trước, chỉ có cô Kang của chúng ta là có ngẩn người ở chỗ đó.

- Thật là! Mày ngu quá Kang Hyewon.

---

- Nako à! Em đâu rồi lại đây chị ôm cái coi, đến cô Choi Yena đã kêu réo um sùm. Nếu không phải đối phương là Nako thì đã bị Jo Yuri xé xác rồi.

Thật là đáng tiếc Nako lúc này không hề có ở đây.

- Em ấy vừa mới quay về trụ sở đo đồng phục rồi.

Eunbi vừa mới bưng li nước vào đặt trên bàn thì nghe tiếng của mỏ vịt( ý ở đây là Choi Yena ấy).

- Em đã đỡ hơn chút nào không Wonyoung.

Chaeyeon bước lại gần giường hỏi.

- Em ổn, ngày mai là có thể quay lại đội rồi.
- Cậu thật là không có gì chứ.

Hitomi bên cạnh cũng lo lắng.

- Ừm, tớ đã hứa với Nako là hướng dẫn cậu ấy cách chiến đấu nên không sao đâu.
- Tớ có thể thay cậu...
- Không được! Tớ sẽ đích thân...
- Tớ nói là được!
- Không là không!
- Cậu...

2 bên nổ ra đấu võ mồm tại chỗ luôn, ồn không chịu nổi Lee Chaeyeon bực mình quát 1 trận.

- Im ngay!

Hiện trường bỗng nhiên im phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

- Wonyoung ngày mai em cùng với chị Eunbi chỉ huy đoàn đội. Nako sẽ giao cho Hitomi huấn luyện.

Wonyoung bất ngờ trước sự phân phối của Chaeyeon. Ngược lại Hitomi vui vẻ ra mặt.

- Sao em có thể làm việc với chị ta, chị Chaeyeon, em đã hứa với Nako rồi mà.
- Chị nghĩ Nako cũng sẽ không ý kiến gì đâu. Còn em phải thay chị phụ trách iz* vài ngày, Eunbi là trợ tá đắc lực nhất có thể rồi.

- Ngày mai chị đi đâu sao Chaeyeon.

Kim Minju lên tiếng phá giải bầu không khí căng thẳng hiện giờ.

- À chị dẫn Chaeyeon về Olympus 1 chuyến.

Yena lên tiếng trả lời thay. Vì vấn đề Chaeyeon đã khôi phục lại nên phải quay về Bò cạp cung xử lí 1 số việc. 2 người Yena với Yuri sẽ đi cùng. Còn Eunbi sẽ ở lại, bây giờ có kêu chị ta cũng không đi đâu.

- Đi sớm về sớm, mấy đứa còn lại để chị lo cho.

Wonyoung đưa 1 ánh mắt xem thường nhìn Kwon Eunbi. Chị ta chột dạ khóe môi giật giật gượng cười.

Hitomi hí hửng chạy về trụ sở báo cho Nako. Mọi người trong phòng lúc này đều cứng đờ. Chỉ duy có Wonyoung đang nghiến răng nghiến lợi và Chaeyeon thở dài ngao ngán.

Chỉ khi Hitomi đánh bại Wonyoung 2 đứa mới có thái độ như vậy. Không biết họ có phải là bạn thân không nữa.

" Wonyoung, Hii à, 2 đứa em cạnh tranh như vậy có ít gì trong khi mục tiêu lại ...".

---

- Hắc xì! Unnie! Nako muốn ăn mint choco.
- Điện hạ à, người chạy lung tung như vậy lỡ bệnh rồi sao, không sợ đội trưởng trách hả?

1 cô gái cở 18, 19 tuổi gì đó đang cầm trên tay bộ đồng phục màu bạc hà, cố chạy theo cô nhóc đằng trước.

Cô gái đang làm công việc của mình thì vị điện hạ này lại đến nói cần 1 bộ đồng phục. Khi lấy ra rồi lại không chịu thử, mà đột ngột lôi kéo cô theo.

Thiệt là Điện hạ mà có xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ của cô không đủ gánh đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro