Chỉ vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần này là cặp ChaeMin nhe

Unnie, hôm nay lại là tên nào nữa vậy??

-Em ngủ sớm đi, đừng hỏi nhiều.

-Unnie... cẩn thận một chút.

Mệt mỏi vì uống rượu quá nhiều, cô hơi lảo đảo. Phải để em mình đỡ đi, thật là... Mà hơi ấm này, không được. Cô vùng tay ra, bỏ lên phòng, một câu cũng lười thốt ra.

Nằm phịch xuống giường, Kim Chaewon nhìn lên tấm hình lúc cả hai còn nhỏ. Khi ấy, cô mười tuổi còn nó thì mới lên năm. Khoảng thời gian ấy đã không thể trở lại nữa, khi ấy nó còn dựa dẫm vào cô, cô cũng yêu chiều, cưng nựng nó. Còn bây giờ thì sao? Tình cảm trong cô đã khác, không đơn thuần là tình cảm chị em ruột thịt nữa.

Có loại chị nào yêu chính em ruột của mình không?

Cô biết câu trả lời và vì thế cô tránh xa nó, cô ra ở riêng và ít khi về nhà. Cô qua lại với bọn đàn ông nhiều hơn cũng vì thế.

"Cốc cốc"

-Unnie, chúng ta nói chuyện một lúc nhé?

- ...

"Cạch"

-Có chuyện gì?

-Tại sao chị quyết định ra ở riêng? Không sống cùng em được sao? Đã vậy lần nào chị về cũng rất say, mùi rượu nồng nặc... chị có phải không cần sống nữa không?

-Chị đi gặp đối tác, phải tiếp rượu.

-Chị có phải đã hẹn hò rồi không?

-Có liên quan gì sao?

-Chị đó, ngày càng lạnh lùng. Có phải em đã làm gì sai không?

-Ngủ sớm đi.

-Trả lời em đi!

- ...

- ...

-ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG LIÊN QUAN MÀ!!!

Chợt nhận ra mình đã lớn tiếng quát nó, quay sang thì đã thấy nó đang khóc. Cô bất động, chỉ có thể nhìn nó chạy đi với những giọt nước mắt lăn dài. Làm sao đây? Trái tim này đau quá...
_______

Hôm nay, ở công ty, cô lại được một chàng trai tỏ tình và mời đi ăn. Đó là một nhà hàng khá sang trọng. Nhưng chả hiểu sao cô lại nhớ tới đứa em nhỏ của mình, cứ thế mà ngồi thừ ra, khuôn mặt đăm chiêu, mày thì nhíu chặt.

-Sao vậy em? Đừng nhíu mày, trong rất dữ.

Cô mỉm cười, đôi mày thả lỏng một chút, giọng nói mang nét dịu dàng.

-Không sao, chỉ là em đang nghĩ đến một số chuyện.

Cũng tại nhà hàng ấy, tại một bàn khác, nó đi sinh nhật bạn với khuôn mặt vô cùng ủ rũ. Trong lúc loay hoay, tầm mắt nó vô tình hướng về phía cô. Đã lâu rồi nó mới thấy chị nó cười, đã vậy cử chỉ còn rất dịu dàng, nhưng là với người khác, không phải nó.

Chị đâu biết rằng, nó từ nhỏ đã dựa dẫm vào chị, sau này cũng nảy sinh đôi chút tình cảm, chính nó cũng rất sợ. Nó nhớ chị nhiều hơn, khao khát hơi ấm từ chị nhiều hơn. Và hơn hết là nó đau lòng. Cứ thế mà trong vô thức, nó nhanh chóng tiến đến bàn chị, nắm lấy tay chị, cứ thế mà kéo đi.

-Sao lại ở đây?

-Chị sao lại ở cùng tên đó? -Không trả lời chị, nó hỏi chị một câu hỏi khác.

-...

-Sao không trả lời? Chị ghét em đến vậy à??

Coi kìa, nó lại khóc nữa rồi. Nước mắt nó cứ thế mà rơi lã chã, mặc dù nó đã cố gắng nhắc nhở mình không được khóc.

-Ngoan... sao lại khóc? Anh ấy là mời chị đi ăn. -Chị ôn nhu lau nước mắt cho nó, trả lời.

-Không muốn! Chị dịu dàng với người ta như vậy, lại rất lạnh lùng với em.

Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra càng nhiều. Thấy nó khóc to, cô bắt đầu thấy bối rối. Cô cũng rất đau lòng a! Được rồi, vậy thì cô sẽ nói hết cho nó, để đứa nhỏ ngốc nghếch này hiểu mà tự động rời xa...

Kéo nó vào xe, cô nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nó, ánh mắt tràng ngập yêu thương cùng nuông chiều.

-Kim Minju, nghe này! Chị... đối với em, tình cảm của chị không đơn thuần là chị em nữa. -Ngừng một lúc, cô nói tiếp. -Chị biết đây là tình cảm sai trái, chị đã từng từ bỏ. Em có...

Cô còn chưa kịp nói hết đã bị nó kéo vào một nụ hôn, đôi môi này sẽ khiến cô nghiện mất. Chủ động dứt ra trước, nó ấm ức nói:
-Em không biết. Em muốn làm như thế này với chị mỗi ngày, không muốn chị lạnh lùng với em. Đừng đi với mấy tên đó nữa.

Mất một lúc để kịp tiêu hóa những gì em vừa nói, cô cười, gật đầu.
-Được thôi, từ giờ tất cả đều nghe theo em. Mà, em đã đói chưa công chúa? Chị dẫn em đi ăn nhé?

-Chưa.

-Mà sao em lại tới đây?

-Em đến dự sinh nhật bạn.

"Ọt ọt ọt"

Cái âm thanh này... Là vừa phát ra từ bụng nó sao?

Nó ngượng chín mặt, cuối thấp đầu, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Gắng nhịn cười, cô lái xe dẫn nó đến nơi khác ăn.

-Đi ăn thôi.

-...

-Em không tính để nó phát ra lần nữa chứ?

-Yah! Chị thật là quá đáng mà!

Nó trừng mắt nhìn cô, rồi cuối xuống cắm mặt vào đĩa thức ăn, không nói thêm gì nữa.
______

-Em...

Vừa tắm ra, cô đã thấy nó nằm trên giường mình, ngủ rất ngon. Cô đã nói là góc nghiêng của nó thật sự rất đẹp chưa nhỉ? Còn cả nước da trắng nõn, cái miệng xinh xinh khi ngủ cứ vểnh lên nữa này! Thật đáng yêu quá mà, bảo sao cô cứ cắm đầu yêu nó đến mê mệt như thế chứ??? Cuối xuống, hôn chóc lên môi nó một cái thật kêu, một cỗ ấm áp cứ thế lan dần khắp cơ thể.

Cô nằm xuống ôm lấy nó, nó cứ thế dụi dụi vào lòng cô. Cô thì thầm:

-Em gái, em còn chưa nói yêu chị, có ai nói với em là tự tiện ngủ ở phòng người khác nguy hiểm lắm không? Hôm nay tạm tha cho em, sau này mỗi ngày đều bắt em nói yêu chị, em sẽ không bao giờ chạy thoát được đâu, em gái nhỏ à...

-END CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro