1. i z o n e o r p h a n a g e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quản giáo, đây là người mới."- tay cảnh sát cùng bộ quân phục xanh lục nghiêm trang tay dắt theo một đứa bé.

"đứa nhỏ này, còn bé như vậy đã gây nên tội gì để bị đưa đến đây?"- người đàn ông với gương mặt đầy những nếp nhăn từng trải hiện rõ ngạc nhiên kèm theo những nét thương cảm ẩn chứa.

"haha."- tay cảnh sát chợt bất cười lớn tiếng, khiến ông ta nhìn gã với vẻ khó hiểu, chẳng lẽ tiếp xúc với người điên quá nhiều dẫn đến phát điên giống họ?

"quản giáo à, ngài đã làm việc ở đây lâu như vậy mà vẫn còn ngây thơ thế sao? đừng để con quỷ cái này lừa bởi bộ mặt ngây thơ của nó."- gã chán ghét xen lẫn khinh bỉ chỉ thẳng tay vào mặt cô bé.

"quỷ cái? không phải lời nói của anh có hơi xúc phạm rồi chứ?"- người quản giáo nhăn mày.

"ồ, không đâu. ông thì biết gì chứ? nó chính là kẻ đã giết cha mẹ của mình bằng một con dao làm bếp rồi phóng hoả cả một ngôi nhà đi luôn với những tội lỗi đáng ghê tởm của nó, khung cảnh khi ấy đấy in sâu vào mắt tôi, cho tôi thấy được con khốn này đáng sợ đến mức nào."- tay cảnh sát như phát điên, gã gào thẳng vào mặt đứa trẻ.

người quản giáo chẳng thể nói thêm gì, ông kéo tay đứa bé rồi nhanh chóng đưa nó vào trong, bỏ mặc lại tên cảnh sát điên khùng kia.

"cháu đã giết cha mẹ mình sao?"- dường như đã lấy lại bình tĩnh, ông nhìn đứa bé hỏi.

đứa trẻ này nhìn thoáng qua chỉ tầm 7-8 tuổi, sao có thể là kẻ đủ nhẫn tâm để giết cha mẹ mình.

"...không...phải."- em nhẹ cất lên thanh âm nhỏ yếu ớt.

"bé con, đã vào đây thì không thể rời khỏi đâu."- quản giáo thở dài, thương tâm nhìn vào mắt đứa nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc nâu của em.

"theo ta, ta đưa con đi gặp mọi người ở đây."

"chết thật, ta quên mất. con tên là gì vậy, bé con?"- ông vừa nắm bàn tay bé nhỏ của em vừa hỏi.

"th...thỏ."

"thỏ sao? cái tên thật dễ thương, rất hợp với con."

quản giáo đưa em tới trước một căn phòng lớn với bức tường trắng tinh được xây vững vàng, ông nhẹ tay ẩn vào cái cửa gỗ đen sần sùi cao lớn trước mặt.

"đây là phòng ăn, từ ngày hôm nay con sẽ cùng những người còn lại ngồi ăn với nhau ở đây."

thỏ khẽ gật đầu, em chợt nhận ra nơi bàn ăn có vài cô gái đang thì thầm với nhau bằng những gương mặt háo hức, đồng thời một trong số đó chợt nhìn chằm chằm vào em cùng ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.

"thỏ, con mau chào mọi người đi nào."- ông quản giáo khẽ chạm vào vai em hối thúc, lắc nhẹ cánh tay đang run lẩy bẩy.

"c...chào."- em hé răng cố gắng phát ra từng lời với âm thanh nhỏ nhất, em rất ghét việc bị người khác nhìn thẳng vào mình như vậy.

cô bé với dáng người nhỏ nhắn nhất chợt đứng dậy, cô nở một nụ cười tươi tắn tràn đầy năng lượng như màu vàng phản chiếu của ánh mặt trời từ những cánh hướng dương rực rỡ vào bình minh sớm nắng, cô bé lon ton chạy về phía em.

"chào chị, em là nako, năm nay em 9 tuổi, em còn là người đáng yêu nhất ở đây, chị dễ thương tên là gì thế?"- cô nhóc con bám lấy tay áo thỏ, tò mò về em như một đứa trẻ khi tìm tòi về món đồ chơi mới của nó.

"t...th...thỏ, 7...tuổi."- em ngập ngừng trả lời, thật sự với cái khả năng giao tiếp siêu tệ của mình, em chẳng thể trả lời cô một cách rành mạch hay dõng dạc nhất được.

"ồ, 7 tuổi thôi ư? sao trông em cao quá đi à!"

"ai chả cao hơn nako, đúng chứ?"- một cô gái khác ngồi trên bàn bỗng cất tiếng đùa, khiến cô bé tên nako kia đỏ mặt lại vì thẹn.

"chaien im đi, chaien đáng ghét lắm."

"là chaen!"

"gì cũng được, vẫn đáng ghét!!"

"thôi nào thôi nào, bạn mới đang ở đây mà các con vẫn gây lộn được sao?"- người quản giáo lại thở dài lần nữa, ông dắt tay thỏ và nako về phía bàn ăn.

"mấy đứa còn lại đâu?"- ông nhìn xung quanh chợt nhận ra thiếu sót, lo lắng hỏi.

"cháu chẳng biết, có lẽ là ở ngoài vườn."- người ngồi cạnh chaen thờ ơ lên tiếng.

"mei à! cháu không lo cho các em sao? giờ này còn ở ngoài đấy lỡ gặp "chúng" thì..."- tiếng nói của ông quản giáo chợt bé dần, nhưng nó đã vô tình lọt vào tầm tai của thỏ.

#diếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izoneteam