2. t h e y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng...?"- thỏ chậm rãi lên tiếng, em dường như vô tình không nhận ra sắc mặt đang dần tái lại của những người trên bàn. chaen lên tiếng nhằm phá tan sự im lặng đáng sợ này.

"chỉ là lũ gấu thôi, em biết mà, căn nhà của chúng ta ở giữa rừng và bọn gấu đói thì thường sinh sống xung quanh đây."

thỏ không nói gì thêm, em chỉ khẽ gật đầu ra vẻ mình đã hiểu, chỉ là tin hay không, còn tuỳ vào em.

bỗng cánh cửa gỗ bật ra, một cô gái đang dìu theo một cô bé khác bước vào, trên người cả hai là các vết máu chảy dài cùng những vệt xây xát lấm lem đất.

"hún, churi? sao người hai đứa bị thương thế này?"- quản giáo lo lắng bám lấy vai hai cô nhóc, trên gương mặt già cỗi là nét lo lắng tràn ngập.

"ông...ông...chúng, chúng...chúng đang...ở...đây."- churi ngập ngừng đầy sợ hãi nói, cả thân hình nhỏ bé run bần bật, cơ thể lảo đảo không vững rơi tự do vào vòng tay người quản giáo.

"chúng ư?"- câu nói của cô bé đã thành công trong việc khiến cả căn phòng rơi vào hoảng hốt, kèm theo đó là gương mặt đầy phẫn nộ của meiling.

"chaen, nako, hai đứa đưa churi và hún đi sát trùng đi, để lâu sẽ nguy hại tới cơ thể, còn mei, hạ hoả đi, đây không phải lúc để nổi giận."- ông quản giáo từ tốn nói, ánh mắt sắc lẹm của người từng trải khẽ nhíu lại.

"không phải lúc? lúc nào cũng không phải lúc này lúc nọ, ông muốn tôi nằm im chờ chúng đến giết sao?"- meiling đập mạnh tay xuống mặt bàn, hắc tuyến nổi từng tầng trên mặt.

"cháu muốn có kết cục như cha mẹ mình sao?"- quản giáo nặng giọng, nghiến răng.

kim meiling nghe vậy thì tái mặt lại, gân tay thi nhau nổi lên trên bàn tay đang siết chặt lại trên mặt bàn. cô cúi gầm mặt đi về phía cửa gỗ, dập mạnh cửa đi ra ngoài.

"eunbie, cháu đưa thỏ về phòng của em ấy giùm ta."

"vâng, ông edward."- cô gái với bộ đồ tím nhạt bước lại phía thỏ, nhìn em rồi cười mỉm.

"được rồi mấy đứa, nếu chúng ta còn ở trong này thì chúng sẽ không nguy hại tới đây, mau dọn lại bàn ăn và nghỉ ngơi đi."- edward nhẹ vỗ tay hai nhịp, điều khiển căn phòng quay trở lại trạng thái ban đầu.

"xin chào, chị là eunbie, em có hành lý hay đồ đạc gì không?"- kwon eunie nhẹ nắm lấy tay em, dẫn em ra khỏi phòng.

"không..có."- em lon ton bước theo cô, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt.

"vậy sao, cỡ người em có lẽ sẽ vừa với đồ của duchin, chị sẽ mượn cho em vài bộ."

thỏ im lặng, sự nhiệt tình của cô khiến em chợt không biết nên nói gì.

eunbie dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai, cô rút bảng tên trước phòng ra, từ trong túi lấy ra một chiếc bút mực cũ kĩ thoăn thoắt viết lên trên bảng nhỏ.

thỏ

"từ giờ đây sẽ là phòng của em, nếu em cần gì cứ nói với chị, chị sẽ lấy cho em."- cô lấy chìa khoá tra vào ổ, mở cánh cửa gỗ nâu sồi ra.

"chị...eun...bie ơi."- thỏ cố gắng phát ra tiếng nói khó khăn, có trách thì trách ông trời cho em ngôn từ giao tiếp tệ hại đi.

"có chuyện gì sao?"- cô gái lớn hơn cười nói.

"chúng là gì?"- gương mặt eunbie thoáng giật mình, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bám hai tay vào vai em.

"thỏ, nghe chị này. tuyệt đối không được hỏi về chúng ở nơi này, và khi đến chiều tối, đừng bao giờ bước ra khỏi ngôi nhà này, được chứ?"- eunbie nghiêm mặt nhìn em khiến thỏ sợ tái người, em gật gật như cỗ máy được lập trình sẵn.

"thôi được, bây giờ cũng muộn rồi, em có thể ngồi chơi một lúc rồi hãy ngủ sớm nhé."- nói rồi cô bước ra ngoài, mất hút trong hành lang không ánh đèn.

thỏ ngồi trên cái giường trong góc phòng, em ngẫm nghĩ một lúc, nằm xuống rồi lại ngồi lên. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, em quyết định rời phòng.

ngay bên cạnh phòng thỏ là một căn phòng với cái bảng tên dễ nhận ra.

kim meiling

có lẽ đây là người tốt nhất để cho em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

thỏ nhẹ nhàng mở cửa, em rón rén bước vào trong phòng, khác với em nghĩ, chẳng có ai ở trong này cả.

"em nên đi ra ngoài đi, tôi không thích người khác ở trong phòng mình."- meiling đột nhiên xuất hiện sau lưng em khiến thỏ giật bắn người, em lùi lại vài bước, vô tình đụng người vào cái rương gỗ góc phòng, làm rơi xuống một bức ảnh.

"NÀY!"- kim meiling lớn giọng, cô mạnh bạo bước lại phía em, hùng hổ nhìn thỏ.

"em...em xin lỗi."- thỏ sợ hãi, em đã vô tình làm một chuyện không nên.

meiling nhặt bức ảnh lên, phủi phủi nó, đặt lại lên trên bề mặt chiếc rương. cô ngồi lên giường, nhìn thỏ.

"sang đây tìm tôi có việc gì?"

"chị meiling..."

"gọi mei đi, tôi quen nghe thế hơn."

"chị mei...chúng...là gì?"

#diếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izoneteam