Bạch Tuyết ver troll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính chất không gì khắm hơn, cân nhắc.

_________

Từ xa xưa, có một tòa lâu đài cao ngàn thước, mang hình dạng gần với con c*u, đặc biệt là chẳng có cửa, chỉ duy mỗi trên cao đỉnh tháp mới có độc một cái cửa sổ nho nhỏ.

Trên đó có một đứa nhỏ rất khả ái, dù là con trai nhưng mái tóc lại lại dài mượt mang một màu xanh lá nên được đặt tên là Midoriya.

(Midori = xanh lá)

Midodiya chỉ mới được 6 tuổi luôn khao khát về một thế giới bên ngoài như thế nào nhưng không thể được vì cậu luôn vâng lời mẹ mình, phải ngoan ngoãn ở yên trong tòa tháp này chờ mẹ.

Nhưng...

Đến một ngày...Midoriya đang ở bên ngoài bẻ bướm ngắt hoa đã gặp một cậu bé cũng chững chạc mình. Cậu bé đó hết sức đẹp trai, và màu tóc khác lạ tới không ngờ...chẳng biết là do nhuộm hay do...kem đánh răng biến thành đây ?

Midoriya và cậu bé chơi với nhau rất vui vẻ, chơi với chưa được bao lâu đã quay về nhưng hôm sau cậu bé ấy sẽ quay lại và cùng cậu đi chơi. Và chơi với nhau được hơn 1 tháng, Midoriya đã bị dắt đi, trước khi cậu cắt đi mớ tóc để cho cậu bé ấy bán.

____

Mẹ cậu là một nữ hoàng nhưng chỉ là mẹ ghẻ, thường xuyên bắt ép cậu làm việc nhà, từ lau sàn đến rửa con kiến nhưng không hiểu sao toà thành vẫn dơ, cậu tin chắc rằng là tòa lâù này phải kinh dị mới dọa được người qua đường nên có lau mấy cũng không sạch.

Thế là bỏ.

" Bạch Tuyết!? Sao nơi đây dơ như vậy! Lâu cho ta!!!! " Nữ hoàng la đến không thể la hơn, chỉ vào vết dơ trên cầu thang.

" Con là Midoriya...." Midoriya ngước lên nhìn.

" Còn cãi !? Được..." Nữ hoàng cười " Đi lựa hạt đậu cho ta, hạt đen ra hạt đen, hạt đỏ ra hạt đỏ! Không xong thì đừng ăn cơm!"

Nói xong thì đi mất, cười tới kinh dị...

Bây giờ MIdoriya ngồi lựa hạt đậu, trong lòng đau đến mức nào. Không được ăn cơm sao mà mai có thể làm tốt công việc đây...không ăn sao mà ngủ ngon đây...nghĩ tới đây, Midoriya bật khóc.

" Vì sao con khóc ? " Phía sau truyền ra một giọng nữ ấm áp.

Cậu quay lại thì thấy một nữ thần tiên, tay cầm...bánh bao ?

" Người là..." Midoriya nói.

" Ta là nữ bụt, mà gọi ta là Uraraka" Nữ thần tiên mỉm cười.

" Uraraka, làm ơn nhớ lau chùi vết bẩn và không được mang giày vào" Midoriya chỉ vết bẩn trải dài từ cửa đến mình.


Đến lúc nghiêm túc thì là lúc cái lâu đài thực thụ sạch sẽ, Midoriya mới kể đầu đuôi. Uraraka xem xét chỗ đậu bị xáo trộn này cũng đau mắt, quyết định người thiện lương như Midoriya.

" Chim ơi, tới đây giúp ta lựa đậu! Ăn một hạt ta chặt chân!"

Rồi từ lâu đài bỗng hiện ra vô cùng nhiều chim sẻ. Chúng nó mổ từng hạt đậu, cứ như vậy, không bao lâu sau, rất nhanh đã hết nguyên một rổ đậu và chúng bay đi.

Và không hề có đậu được chia, cũng chả có hạt đậu nào để chia.

"..." Midoriya

"..." Uraraka

Thế là Uraraka bay đi. Một hồi lâu quay lại với bịch đậu đỏ và đậu đen, bên kia đậu đỏ, bên kia đậu đen bỏ vào mỗi rổ.

" Mấy con chim này làm ăn tuyệt thật, làm xong nhanh thật" Uraraka vuốt cầm khen ngợi.

Chẳng muốn nói nhưng mấy con chim đó làm gì!?. Midoriya nghĩ, chẳng muốn nữ thần tiên nhục nhã nên thầm lặng im miệng.

" Cảm ơn Uraraka..." Midoriya mỉm cười cảm ơn.

" Không có gì, ta mà. Giúp đỡ là chuyện thường thôi " Uraraka xoa mũi, nói xong cũng chẳng nán lại mà tan thành bụi biến mất.

End.

____

Còn tiếp -->


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya