Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ơi, em nhường đất cho anh đây ತಎತ cố lên và giành lấy Midoriya ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

_by au não tàn_

_______

Bầu không khí quanh căn phòng bệnh viện trở nên u ám và ngột ngạt. Bakugou ngồi nhìn vào một hướng nào đó vô định, Midoriya thì lại gọt trái cây.

Không ai nói một lời, việc ai nấy làm.

Cuối cùng, người không chịu được bầu không khí này lại là Bakugou.

" Tao..." Hắn nói, Midoriya ngước lên nghe, hết sức mong chờ, còn ra vẻ rất nghiêm túc không sợ hãi.

Hắn bây giờ rất muốn ước cậu sẽ giật mình, run rẩy sợ vì làm cho hắn bị thương...

Sao bây giờ chó má lại không sợ!? Bộ giờ bật mode can đảm à. Logic, tao cần logic!!!

" Tao muốn ăn trái cây " Bakugou nói.

Không phải!? Hắn đang muốn nói cậu đừng tưởng bở, hắn cứu cậu là vì trượt vỏ chuối! 50% câu chuyện đó là sự thật! Lúc ấy hắn định chạy tới chỗ Midoriya và đưa đồ ăn sáng nhưng không may trượt vỏ chuối, đúng lúc có cái xe lao tới, thế là hắn mới hét tên cậu rồi thuận tay đẩy ra! Chứ chẳng có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đâu!

Thật củ chuối!

Midoriya mỉm cười, đưa dĩa trái cây gọt sẵn cho Bakugou.

"..." Midoriya

"..." Bakugou

"..." Bệnh Nhân cùng phòng.

"..." Y tá

Hắn chìa tay bị thương cho cậu xem.

" Đút cho tao "

Hắn bị khùng rồi! Bị thương có một tay, tay kia còn khỏe chán, hắn đang định làm nũng à!? Kinh quá.

Cậu gật đầu, rồi đưa một thìa trái cây đến bên miệng hắn.

Bakugou nhìn chằm chọc một lúc rồi há miệng ăn. Cứ như vậy người ăn người đút...

Chẳng khác nào chủ cho chó ăn.

____
Há há.

Nhìn, sao-878 fanfiction ^-^ dù không hiểu nó là gì nhưng cảm giác ngầu vui vl :333
Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya