Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2023

Tuần sau chính là tuần lễ Songkran rồi. Các anh chị nhân viên trong phòng Phần mềm - Thương mại điện tử đều háo hức. Có mấy ai tập trung vào công việc. Họ ríu rít điện về cho người thân. Những người ở xa tới thủ đô Bangkok làm việc đều mong đếm từng ngày để được trở về thăm gia đình. 

"Dunk ơi, em lấy giúp chị tài liệu ở máy in nhé."

"Dunk, lấy giúp anh ly cafe nữa"

"Dạ!!" Dunk nhiệt tình đáp kèm một nụ cười công nghiệp hết mức. Làm như mình là quỷ ba đầu sáu tay không ấy . Em ức lắm chứ nhưng với một nhân viên thực tập thì em biết đây là điều hiển nhiên: Bị các anh chị tiền bối sai vặt, ma mới bắt nạt ma cũ.

Dunk đã năm cuối rồi, thành tích học tập cũng phải gọi là xuất sắc. Thông lệ nhà trường yêu cầu ít nhất 1-2 tháng thực tập trước khi tốt nghiệp nên hiển nhiên Dunk không do dự mà lựa chọn AR. Ban nhân sự được quản lý bởi Lego, cậu vừa liếc thấy CV của Dunk là đã duyệt gấp. Thậm chí Lego còn giấu nhẹm chuyện này với Joong. 

Phải đến sau những 2 tuần Joong mới phát hiện sau lần tình cờ đi cùng Dunk trong thang máy. Buồn cười thật, lúc đó hắn đứng đằng sau, hai tay nhét túi quần ngả lưng dựa lên thang máy. Khi Dunk bước vào hắn đâu có để ý người này. Joong liếc mắt, xăm xét thấy bộ đồng phục của thực tập sinh, còn thấy người này bấm tầng số 6 - dành cho phòng Phần mềm. "Thực tập sinh bây giờ không biết mở miệng chào hỏi sao? Thái độ như này mà Lego duyệt được hồ sơ không lẽ thằng nhóc đó chập mạch rồi?"

Joong nghĩ vậy thôi nhưng sao cảm thấy cái dáng dong dỏng cao và thân hình thanh mảnh này rất đỗi quen thuộc. Hắn lại đặc biệt không còn thấy khó chịu với người này nữa mặc dù hành vi kể trên rất đáng bị trừ điểm.

Thang máy mở ra lần nữa.

"Em chào chị tổ trưởng." Người lạ đó cất tiếng chào. Joong thoáng nghe còn tưởng có phải là mình nhớ Dunk đến phát cuồng không. Sao có thể đến giọng nói cũng làm hắn nhớ tới em nữa. Nhất định lát tan làm phải qua nhà  em mới được. Mấy nay em bận rối bù cả lên, không cho hắn cơ hội âu yếm nên hắn mới sinh ra ảo giác chăng?

"Hới Dunk... đừng gọi chị là tổ trưởng,  gọi là P' Min đi." Min hồ hởi víu lấy cánh tay của Dunk khi chị vừa vào thang máy. Nhưng khi mắt chạm thấy bóng người to cao đằng sau, chị tức thì kiềm giọng lại "G-giám đốc!!"

Joong không để ý đến Min, chỉ khờ ra trừng mắt, thu hết cái bóng của người con trai kia vào tiêu cự. "DUNK???"

"Dunk" Joong buột miệng gọi nhưng người đó không quay đầu đáp, còn ne né chui vào một góc của thang máy. Đến đây thì Joong ngờ ngợ ra rồi. 

Chị Min đứng đó sốt ruột nhìn hai người trước mặt. "Giám đốc gọi em kìa Dunk." Min thì thầm vào tai Dunk, còn đứng sát sàn sạt với em nữa trông rất thân thiết. 

Thang máy mở ra ở tầng sáu. Dunk bon chen tính chui ra ngoài trước nhưng lại bị Joong kéo giật ngược vào trong. Nhanh tới nỗi khiến Min giật thót tim. Ở cái công ty này, giám đốc Joong là người tàn bạo, quyết đoán nhất. Min có nghe tiền bối đi trước kể hắn vừa leo lên chức giám đốc đã đuổi thẳng hai quản lý idol 5 năm kinh nghiệm chỉ vì scandal do fandom lan truyền trên mạng xã hội. Kèo này thực tập sinh nhỏ bé như Dunk có bị phong sát luôn không. Min nhanh nhảu giữ tay em kéo ra " G-giám đốc... Dunk mới đi làm, em ấy còn nhiều thứ chưa hiểu mong giám đốc giơ cao đánh khẽ."

Joong nhướn mày nhìn chị tổ trưởng. Hắn cười hừ " Báo cáo của tổ trưởng Min đã trễ hạn 1 ngày rồi đấy."

Từng chữ từng chữ Joong nói ra như dí lưỡi dao vào sát cổ họng Min. Chị dè dặt thu tay lại. Còn cười lo lắng,  nắm chặt tay làm thành kí hiệu cố lên an ủi Dunk xong chuồn lẹ.

Trong thang máy chỉ còn lại Joong và Dunk, gã xoay người đẩy em ép lên tường đến rầm một tiếng. 

"Chen- phư phư..." Dunk cười không ngớt. Cảm giác như giấu nhẹm hắn được hai tuần trời mới bị phát hiện là một thành tựu lớn của em vậy. "Bỏ em ra, sắp tới giờ làm rồi..."  Em dùng lực muốn gạt cánh tay cứng như đá đang dồn em vào góc hẹp, nhưng tay hắn vững tới nỗi em không xê dịch được dù chỉ một nhích. "Nào em không đùa-"

Chưa đợi em nói hết, Joong đã thơm lên môi em một cái nhẹ. Hắn quyến luyến ép em lên tường hôn sâu. Dunk càng nhướn lên cao né tránh, hắn lại càng lấn tới. Joong ngậm mút môi của em mà không chớp mắt tới một cái, mắt luôn chăm chú nhìn mèo nhỏ ngại ngùng khép hờ mi run run. Hắn luồn bàn tay hư vào trong áo. Tay hắn rất to, chỉ một gang bàn tay đã siết chặt nửa vòng eo nhỏ rồi. Dunk bối rối gạt tay hắn không nổi mà thoát khỏi cái nụ hôn cuồng nhiệt của hắn cũng không xong. 

Mọi thứ xung quanh thang máy bỗng trở nên mơ hồ, mắt em mờ như phủ sương. "Ưmmm " Em rên rỉ nơi cuống họng, tay nhẹ vỗ liên tục lên lưng hắn. Giờ hắn biết em hết sạch dưỡng khí tới chảy nước mắt rồi mới tạm tha. Hắn tham lam mút mạnh lưỡi em trước khi rời đi. Sợi chỉ bạc nối từ cái lưỡi nhỏ hồng hồng ngượng ngùng thè ra tới khoang miệng của đối phương. Nó đứt đoạn, chảy dọc nơi khóe miệng của mèo. Dunk không biết khuôn mặt  hây hây đỏ như sốt của em có tài gì khiến cho Joong cười đắc chí  như vậy.

"Em thực tập  từ bao giờ vậy?" Joong hỏi nhưng thực tình chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ muốn khiến em phân tâm tới một cái gì khác, không chống cự hắn trong lúc gã tiếp tục làm thịt mèo.  Vậy là hắn dùi mặt vào hõm cổ em, hôn chụt lên yết hầu rồi rê xuống, mớn trớn chiếc xương quai xanh quyến rũ.

"um~ h-hai tuần..." 

"Sao không nói tôi trước?" Joong tiếp tục trầm giọng nói bên tai, khiến em cười xinh khúc khích vì nhột.

"Nói cái gì chứ, em muốn thử xem giấu anh được bao lâu."

"Có vui không?" Gã hỏi tiếp mà không cho em cơ hội đáp đã cắn mạnh vào vai em, Dunk đau tới phát rùng mình. Em  tuyệt vọng bạt mạnh lên lưng hắn giãy dụa. Nhưng chỉ khi có chút tanh trong miệng hắn mới chịu nhả ra. 

Dunk không can tâm bị người yêu ức hiếp như vậy. "Anh là chó hả CHENN!?" Vết cắn nhức tới óc, chuyển sang màu thâm đỏ như sắp nhỏ máu. Phải nói làn da em trắng mịn  thơm như sữa giờ hằn thêm vết thương nhìn nổi bật vô cùng.

Joong thỏa mãn nhìn dấu răng của hắn. Dunk phụng phịu hờn dỗi. Không đếm được hết nhiêu lần em giận hắn mấy chuyện kiểu này. Rồi Joong lại hôn chụt lên cái má phấn nộn của em một tiếng to như nâng niu lắm. Dunk có phản đối hết nước hết cái cũng không đấu lại  cái chiêu vừa đấm vừa xoa quen thuộc của hắn.  Lúc nào nó cũng hữu dụng với em. 

Không thể dễ dãi thế này được.

Dunk lườm nguýt Joong . Em chỉnh lại áo rồi đi ra khi thang máy mở lại. Joong ở lại thang máy một mình cười khoái chí. Vừa sáng sớm đã được nạp đầy năng lượng rồi, mèo nhỏ có tài năng thật chứ.

...

Hiện tại. Dunk loay hoay xếp tài liệu chỗ máy in. 

Lego - kiêm thư ký giám đốc tới. " Dunk, giám đốc gọi anh." Nói xong thì rà mắt một lượt nhân viên trong phòng Phần mềm. Mắt trừng lên dữ như cọp.

Chỉ nghe hai chữ " giám đốc" cả phòng đã nín thít rồi, mới bữa cấp dưới của Joong, Lego đến sỉ vả cả phòng một trận vì tội đăng thiếu sản phẩm khiến khách hàng ý kiến về tác phong thiếu chuyên nghiệp của AR. Bây giờ nhìn em Dunk suốt ngày bị lôi đi khiển trách, ai dám ho he nhờ em giúp mấy việc vặt.

Dunk mỉm cười cong môi. Em rời khỏi phòng, đi theo Lego. 

" Hầy đều tại mấy người cả đấy!" Chị tổ trưởng Min lên tiếng " Tội nghiệp em Dunk, lỡ chọc giám đốc tí xíu mà bị đày đọa từ bữa giờ."

" Chị chị... Dunk nó làm sao mà hơi tí bị gọi đi vậy?" Đồng nghiệp nữ ở bàn làm việc bên cạnh hóng hớt, ngó sang chỗ Min.

Min "Thì bữa kể rồi đó, Dunk nó bơ câu hỏi giám đốc Joong trong thang máy. Giám đốc điên tiết tới giữ nhỏ lại trong bển luôn."

"Giờ em mới nghe kể đấy!! Ơ... sao em nghe người ở phòng Quản trị bảo giám đốc là người phóng khoáng không để tâm mấy chuyện cỏn con?"

"Thì do nhỏ Dunk dễ thương quá mới bị giám đốc Joong bắt nạt đó. Chẹp... vậy còn không hiểu nữa bà?" Đồng nghiệp nam bên cạnh vừa dũa bộ móng mới làm về vừa bóng bẩy nói chêm. "Tới tui đây còn muốn bắt nạt nhỏ nữa kìa..."

...

Lego "Dunk thấy em có ngầu không?"

Dunk nghiêng người khi Lego ghé sát mặt em vào để hỏi. " Giỏi nha... bé"

Lego mừng cỡn, không hiểu thằng nhóc kém Dunk một tuổi này tài giỏi đến đâu mà ở tuổi này đã được đào tạo để trở thành cánh tay đắc lực của Joong. Thật rằng Dunk đâu biết Lego không chỉ đơn thuần là một trợ lý hay một quản lý. Lego là con của một tay mafia quan hệ gần gũi với bố của Joong. Còn Dunk, em chỉ biết Lego gắn bó đã lâu mà Joong coi như em ruột. Lego có một người anh là Hugo, người này lại ngang tuổi Joong và cũng rất thân cận, đi theo Joong từ ngày tiểu học rồi. 

Sau khi ra mắt với bạn bè Joong, tần suất gặp hai người họ là thường xuyên nhất. Joong có rất nhiều công việc  đột xuất phải đi lại giao dịch các mối làm ăn, công tác nước ngoài mà đến Dunk còn không được biết chi tiết.  Hai người Hugo và Lego sẽ thay phiên nhau tới chơi với em. À không đúng... chỉ có Lego là vui đùa với Dunk thật sự còn Hugo giống người chuyển phát hơn. Điểm chung là sau cùng ba người họ trở nên rất thân thiết. Lego và Hugo đều có tình cảm gia đình với Dunk một kiểu thừa nhận anh dâu, đại loại vậy.

Dunk có điều khó nói. Lego để ý Dunk cứ trầm mặc như vậy là sắp sửa hỏi gì rồi. Hoặc không em sẽ im lặng suốt không nói năng gì cả. 

Lego :" Anh muốn hỏi gì ạ?"

Dunk đứng lại, sau em bước chậm hơn. " Ngày kia tới tuần lễ Songkran rồi. Anh không ở lại Bangkok mấy ngày. Không biết Chen có dự định gì?"

Lego oh một tiếng dài như đã rõ. " Anh Joong như mọi năm thì sẽ đi lễ hội âm nhạc ở trên bãi biển với bọn em. Sau đó... thì về lại Bangkok tiếp tục công việc."

Dunk ấm úng "Vậy còn... ba của Chen?"

Lego bỗng đanh mặt lại, mắt hơi trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định, như nghe phải điều tối kỵ. " Em nói với anh rồi tuyệt đối đừng nhắc đến ba của Joong. Lão già bạo lực ấy đang toan tính điều gì nữa ... chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mong đừng có vạ lây anh Joong."  Lego mở mắt trợn lên đáng sợ như vậy rồi nói một tràng. Em ấy chìm vào những thổn thức trong lòng. Đủ để hiểu vấn đề ba của Joong có ảnh hưởng tới mức nào với người ngoài cuộc chứ chưa nói đến người trong cuộc là hắn.

Khi mới quen Joong, Dunk cũng chủ động hỏi han về gia đình hắn, ngược lại Joong dường như chẳng bao giờ để tâm về gia đình nuôi dưỡng em (hoặc là hắn đã nắm hết thông tin mà Hugo gửi rồi) . Joong đáp cụt lủn: mẹ hắn chết vì khó sinh. Mãi sau này Dunk mới biết bà đẻ hắn lúc đã 35 tuổi nên chửa đẻ rất khó khăn còn bị cha của Joong bạo hành nên có cái kết cục thảm như vậy. Trong khi, mẹ Irin sinh ra em từ khi còn rất trẻ mới 18 đôi mươi mà thôi. 

Cùng cảnh ngộ mồ côi, cha em - cái tên Petai Boonprasert em mơ hồ nhớ được ba Tangsakyuen kể lại, đã mất ngay khi em còn chưa chào đời khi mới chỉ 20 tuổi. 

Còn về ba của Joong, theo như lời kể của Lego thì là một kẻ rất tàn độc, kẻ vô nhân tính đến đường đẩy mẹ Joong vào chỗ chết và liên tục đánh đập, xả giận lên người hắn. Chính vì thế Dunk luôn  tha thứ cho mấy lần Joong hành xử ích kỷ như thú hoang.

 Nếu nằm vùng ở cái đất tối mafia hay mấy thương vụ bất động sản, người ta đều kinh nể sự thâm hiểm, mưu mô sau cái tên Nathee Aydin. Đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ cái tên ấy trốn thui trốn lủi ở đâu không ai biết.

...

Phòng giám đốc.

Dunk: "Chen em vào nhé."

Dunk đẩy cửa vào. Joong đang tập trung nghiên cứu  tài liệu gì đó nhưng vừa thấy em, hắn đã  liệng tập kẹp A4 sang một bên. "Dunk." Gã gọi, rồi đi tới ôm lấy eo của em, hai tay đặt trên thắt hông. Dunk có lẽ không biết khi em đặt hai tay lên trên ngực hắn, người cong rõ hình chữ S trông dịu ngọt lọt đến xương. Chẳng trách giám đốc Joong mê không lối thoát.

Joong : "Tuần sau em và Phuwin về quê sao?"

Dunk gật đầu. "Em sẽ sớm quay lại mà. Pond và Phuwin còn muốn xem hoa đăng trên sông Chao Phraya."

Joong chăm chú nhìn em nói. Hắn thích nhìn em. Lúc nào cũng nhìn. Dunk ngượng ngùng đẩy hắn ra, Joong càng siết chặt thắt lưng em lại.

"Đừng nhìn bằng ánh mắt đấy nữa  Chen!" Dunk cười muốn khờ, úp mặt trong lòng hắn khiến hắn vô thức cười hùa theo.

"Ánh mắt gì vậy Dunk?" Hắn hỏi câu ngây thơ, như trắng trợn biến Dunk thành kẻ phạm tội. Còn hắn chính là sói đội lốt cừu. Joong đặt đôi mắt như chìm trong say đắm tới chao đảo lòng người lên em, lên nụ cười của em. 

"Ngại thật mà Chen!!"

...

Hihi... có bình luận là tui thêm động lực đăng chap mới nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro