Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Pond

* đã gửi một video clip

Dunk

* đang gõ văn bản

...

Dunk đang dẹp ki ốt cùng chị gái nọ thì nhận được tin nhắn của Pond. Em cũng vừa hay xong phần việc của mình. Vừa kiếm balo, chìa khóa để về, vừa mở máy lên kiểm tra hộp hội thoại. Em nhấn xem video ấy. Đó là một đoạn ghi hình của camera phòng học nhưng vô tình ghi được một góc trước lối xuống hầm để xe. Qua thước hình ghi lại, Dunk rùng mình không bởi vì cảnh hỗn loạn mà là vì em thấy Phuwin. Em thu đồng tử lại trước màn hình điện thoại, cảm thấy một dòng máu nóng trào lên đỉnh đầu. 


Pond

Dunk

Phuwin đâu?

Pond

Tao đưa em ấy về rồi.

Con mẹ nó. Tao không để yên được.

Dunk

Phuwin thế nào rồi?

Pond

Không bị thương nghiêm trọng, nhưng bị nhiều vết trầy.

Tao mới thoa xong sát khuẩn.

Mày đừng vội qua đây. Tao lo Phuwin sẽ ngại mày căng thẳng. 

Em ấy cũng không nửa lời giải thích chỉ bảo là bị vấp ngã.

Dunk

Tao biết chung cư của con bé Nival

Pond

Có cần tao tới cùng không?

Dunk

Tao làm cách của tao.

 ...

Cơn phẫn nộ dồn lên khiến Dunk tức tốc quăng tay lái khi chỉ vừa mới ngồi lên xe. Em nhấn ga phóng ào ào trên đường. Gió tạt vào vun vút. Mắt em toát lên toàn là lãnh khí uất hận. 

Chung cư mà Nival ở cách không xa nhà em. Cũng có dịp vào đó mấy lần, Dunk quá quen thuộc việc đậu xe cuối hầm. Em đoán chừng cô ả ít phút nữa sẽ từ xe của nàng bước ra. Dunk chờ đợi, ngón trỏ gõ cộc cộc thành nhịp đều đều trên vô lăng. Mắt liếc qua chiếc gương xe như báo  hoa rình mồi. 

Thấy cô ả rồi. Nhỏ ta cáu bẩn đạp chiếc xe sang gần xe của cô nàng. Miệng không ngừng chửi trời chửi đất. 

Dunk thấy cô ta loạng choạng bước đi trên lối ra. Em bèn vặn chìa khóa, đạp ga phóng như chớp thẳng đến chỗ ả , còi rú lên như tiếng gầm dọa cô nàng chạy khập khà khập khiễng về đằng trước. Xe em thắng gấp ngay sát mũi giày của cô ta. Tưởng chỉ một mi li mét nữa là phế nát bàn chân phải của Nival rồi. Cô ả bật khóc vì kinh sợ. Không kiểm soát được mà run nảy lên bần bật.

Dunk bước xuống xe. Em nhìn cô ta đang ậc nước mắt trong hoang mang. Cô ta hé mắt nhìn em rồi lại rũ rượi quay đi, tức tưởi khóc. 

"Bớt lại đi." Dunk đá đá khều cô ả. "Sống yên bình thì không muốn lại thích gây chuyện."

Nival nấc lên, cô ta chẳng có hơi đâu bào chữa mà cũng chẳng còn gì để bào chữa. Ai không biết rõ đầu đuôi lại tưởng Dunk bắt nạt cô  ả. Và không hay, từ xa thật sự có người đang âm trầm nhìn về phía này.

"Mày chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Thử chạm vào Phuwin xem?"

"Phuwin Phuwin Phuwin  mẹ kiếp, cái quái quỷ gì cũng là thằng oắt đấy. Tao chỉ muốn thằng em mày khuất mắt tao thôi nhưng nó cướp hết tất cả." Nival bỗng gào lên những lời minh oan đần độn.

Dunk khinh thường ra mặt, em ngồi xổm xuống ghé sát tai Nival rành mạch từng từ  : "Là con mẹ mày cái gì cũng không có. Bớt tưởng tượng lại nhìn vào thực tế chút đi."


Bóng người ở phía xa ám một vẻ lãnh khốc chợt nở nụ cười. "Tìm được mèo nhỏ rồi."

Người đó vẫn theo dõi em cho tới khi xe của em khuất khỏi ram dốc. Gã mở điện thoại lên bắt cuộc gọi đến.

Lego:" Anh Joong đêm nay người đó cũng không đến AR, vậy anh không qua đây thật hả... Lâu lắm rồi đấy giám đốc."

Người tên Joong ở đầu dây bên này  vẫn chưa tắt đi nụ cười cong nửa miệng. "Tìm thấy rồi."

Lego la toáng :" TÌM THẤY RỒI"

Joong: " Thằng Hugo ở đó chứ? Bảo nó kiếm biển số xe XXXX-XXXX-- Tốt nhất là ngay trong đêm nay."

Hugo giật vội lấy chiếc điện thoại. " Đại ca biển xe này là của mỹ nhân khiến anh mê mẩn phải không?"

Joong " Không... của một con mèo."

Cuộc gọi kết thúc, Hugo quay qua ánh mắt hóng hớt của mấy tên thiếu gia giàu có trong vòng bạn bè tài phiệt. "Đừng có nhìn tao. Chúng mày tiếp đi, Joong nó sai tao rồi. biến đây."

"Ế ếy ếy " Lũ bạn đồng thanh nháo nhào."Mày tra luôn ở đây đi, bọn tao muốn biết."

...

12: 34 pm 

Hugo

Hugo

*Gửi một tệp đính kèm

Dunk Natachai Lertratkosum. sinh viên năm ba kỹ thuật phần mềm. 

Quá khứ chỉ kiếm được từ năm 10 tuổi khi được nhận nuôi bởi chủ tịch tập đoàn Lertra.

Có một người em cùng mẹ khác cha. 

Chính là Phuwin Tangsakyuen 

tân binh của giới giải trí, cũng là gà mà nhà AR đang nhắm tới.

Joong

Sao cùng được nhận nuôi mà chỉ có Dunk đổi họ?

Hugo

Theo phán đoán của em thì do bố của Phuwin còn sống còn bố của Dunk đã mất.

Joong

Vấn để của cậu Phuwin bên phía AR tính đến đâu rồi?

Hugo

Cái này... 

hình như cậu ấy không chấp nhận

 hợp đồng 6 năm như thường lệ của chúng ta. Hợp đồng vẫn bị bỏ ngỏ.

Joong

Vậy thì giảm kỳ hạn xuống 2 năm cho cậu ấy trải nghiệm.

Hugo

À... HẢ

JOONG

Bị điên không?

...

Gã úp máy điện thoại. Cũng gập laptop xuống. Gã xoay chiếc ghế giám đốc ra sau trước tấm kính cường lực một chiều. Cảnh đêm Bangkok sẽ nhân lên từng tầng cao mới tương ứng với độ cao của chỗ bạn đứng. Vậy thì trước mắt hắn hẳn là một Bangkok đẹp gấp trăm lần. Mệt mỏi tựa đầu lên nệm bọc da. Mắt hắn chậm rãi nhắm nghiền. Miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Dunk Natachai.

Gã hồi tưởng lại ban nãy vừa được thấy một chú mèo xù lông. Đã xinh đẹp còn táo bạo thì thằng nào chịu nổi. Chắc mẩm em là một viên ngọc đặt ở bệ đài tháp hoàng gia thì mới không ai chạm tới được. 

____

Vẫn là tối đó. cách 2 giờ về trước.

Pond ở lại căn hộ của Phuwin để túc trực. Hắn đã xem camera và nhận ra chiếc áo Phuwin mang về là của người đàn ông nào đó tới cứu em. Pond cẩn thận đem nó vào máy giặt, ngửa lên thấy chiếc huy hiệu của độc một brand áo thiết kế riêng cho người nổi tiếng hoặc giới mộ điệu. Gã nhận ra ngay nó là của Krist vì gia đình hắn ta rất sành sỏi, và nổi tiếng mấy vụ thiết kế thời trang.

Thản nhiên Pond ném nó vào thùng rác. Anh trở lại phòng ngủ của Phuwin rồi ngồi ở đầu giường.  Lặng  nhìn em vo tròn mình trong chăn. 

"Phuwin" Pond khẽ gọi.

Phuwin dùng một giọng lạ lẫm với Pond như rằng đang phẫn nộ vô lý với một người dưng. "Em đã bảo là không có tâm trạng nói chuyện lúc này!" 

"Vậy anh ngồi đây nhé? có được không? khi nào em muốn kể ra thì kể anh nghe. Chỉ cần đừng một mình ôm lấy nước mắt như vậy, anh đau lòng lắm." Pond ngậm ngùi trả lời, bàn tay vẫn liên tục vỗ về em.

Phuwin lại âm thầm chảy nước mắt nữa rồi. Dù bóng tối chùm lên căn phòng, Pond nhìn không thấy, nhưng anh cảm nhận được. Pond ôm chặt lấy em, chỉ cần em càng khóc hắn ôm càng chặt.

...


Tuần sau đó...

Phuwin đã phần chấn trở lại. Đặc biệt là hôm nay, vừa mở mắt Pond đã thấy em cười rất tươi. Tự nhiên em không còn ăn đồ ăn liền trong tủ nữa. Em dẫn hắn ra tiệm cafe bên ngoài. Bình thường chế độ ăn uống của Phuwin cũng có chút khắt khe, nhưng hôm nay em chủ động gọi donut mà Pond thích. Những thay đổi như chong chóng khiến Pond tò mò. Cơn gió mới nào đã thổi hạnh phúc vào em như vậy. 

"Sao thế Phuwin?" Pond cười vu vơ như không hay từ bao giờ bị cuốn theo sự phấn khích của Phuwin.

"Phư phư... lộ liễu thế ạ". Phuwin nhắm tít mắt cười tươi tắn. "Hôm qua hợp đồng với AR đột nhiên thay đổi. Họ nói em có thể cân nhắc hoạt động trải nghiệm trong 2 năm thay vì 6 năm như hợp đồng chính thức."

Pond nghe ra mới hiểu. Nhưng sao có chuyện tốt như vậy? Chỉ hoạt động trong 2 năm với tất cả đãi ngộ thì kiếm được về cho AR bao nhiêu lợi nhuận? Có thể là họ đang chuẩn bị cho em một dự án nào rồi chăng? Hoặc chỉ đơn giản là sửa đổi bổ sung trong văn bản hợp đồng. 

Pond " Vậy em đồng ý chứ?"

Phuwin "Có chứ ạ, họ nói tối nay muốn hẹn em tới ăn tối và bàn thêm về hợp đồng."

Pond nghi hoặc "Tối nay luôn sao? Gấp gáp vậy?"

Phuwin gật một cái "Ừm, phải nhỉ. Họ yêu cầu có người thân ruột thịt tới giám hộ."

Pond nghệch ra. "Vậy anh không được sao?"

Phuwin lắc lắc đầu "Yên tâm mà Pond, thật may vì có Dunk ở đây. Em đã nhắn tin cho Dunk rồi. Anh bảo sẽ đưa đón em tới điểm hẹn."

Pond thấy khó hiểu, giống như là có cảm giác sai sai nhưng dẫu chăng ngành giải trí cũng không phải bộ môn của hắn. Có thể là hắn không biết tới những quy tắc này.

...

6:43 pm. Dunk đậu xe trong hầm gửi xe của tòa nhà AR. Em ra khỏi xe rồi thì cũng lịch sự chỉnh lại chiếc áo sơ mi cổ đứng phối ren ấn tượng. Vẫn là thói quen mặc ống tay rộng. Nhìn em trông  như nàng công chúa (nếu xét cả khuôn mặt) cải trang thành bạch mã hoàng tử.

Dunk theo sau Phuwin như một vệ sĩ cho tới khi lên tới bàn ăn được đặt trước của khu vực nhà hàng cao cấp ở tầng thượng. Toàn bộ tầng này được decor theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vô cùng sang trọng và tinh tế. Đặc biệt ánh đèn vàng ấm áp cực kì ăn ý với âm thanh du dương của vĩ cầm. 

Kia rồi bàn tiệc mà người liên hệ đã thông báo. Số 43. Nó đặt giáp tấm kính có view nhìn xuống thành phố Bangkok tấp nập xe cộ. Dunk chợt nghĩ như vậy có quá xa xỉ không. Và thêm cái nữa, người đàn ông ngồi gần tấm kính có chút quen mắt.  Hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải? bên cạnh người đó trông có vẻ là quản lý diễn viên của công ty AR. Anh ta cầm trên tay xấp giấy tờ. 

Khi thấy Dunk và Phuwin tới đây rồi, hai người đàn ông kia lịch thiệp đứng dậy. Đặc biệt là tay quản lý nhanh nhẹn kéo ghế cho Phuwin ngồi. Nhìn thì tinh tế đấy. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc trên chiếc bàn tròn này, Dunk sẽ ngồi cạnh Joong. Em nghé nhìn khuôn mặt sau khi hai tay đan chéo nhau được gỡ xuống. 

Cái đ** Dunk sốc tới không ngậm lại được. Tên đó... Tên giám đốc?? À không tên trước mặt em chính là cái gã trai bao hôm nọ ở AR mà. Ngược lại với em, Joong không chút biểu cảm, chỉ lạnh nhạt đề nghị quản lý trình bày hợp đồng. Sau đó hắn mới lại nhìn em... chằm chằm luôn. Nhìn như muốn thủng một lỗ trên mặt em hay gì đó. Vậy mà gương mặt khí chất ngời ngời ấy trông không chút biến sắc.

Em cười giả lả, gượng gạo ăn chút đồ trên bàn. Đồ ăn thì ngon thật nhưng em hãi hùng tới nỗi mà không dám nuốt xuống trước ánh mắt như cú vọ của Joong.  Hắn cũng chịu cười rồi. Không còn nhìn em tròng trọc nữa mà quay sang giải đáp thắc mắc về việc hợp tác quảng cáo đối với Phuwin.

Mọi chuyện êm xuôi trôi qua một giờ. Dunk không nhịn nổi việc vừa đáp lời tay quản lý, vừa phải khéo léo tránh mặt Joong.  

Dunk chậm rãi đứng dậy " xin phép... " mọi cử chỉ của em đều được Joong thu vào tầm ngắm.

 Em rời đi thong thả, nhưng vừa qua cửa tim đã đập dồn dập, chân chạy cuống lên tới nhà vệ sinh. Em chạy tới bồn rửa mặt, hứng nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh. Em nhìn mình trên gương thở phào để tự trấn an. "Ổn mà... hắn ta sẽ không nhận ra không nhận ra..."

Bỗng phản chiếu trên gương, hình ảnh Joong tiến lại. Dunk giật mình quay người lại đối diện với anh. 

"Dunk Natachai" Joong mở lời trước khi em kịp hớ lên vì bị dọa "Là tên em phải không? Tối đó anh không kịp hỏi?"

Dunk lùi ra sau. Không biết sao, nhưng em đang cố giữ một khoảng cách an toàn với người trước mặt. Em cười ha ha như rất thích thú với trò đùa của người kia.

Joong không nhin được muốn trêu ngươi em nữa. "Phải rồi làm gì có ai đang làm tình còn bận tâm tên tuổi đối phương?"

Dunk tái mét, mặt xịt keo cứng đờ... Em lắp ba lắp bắp " Không... à ý em là ..."

Joong nhìn xuống chiếc sơ mi bị vấy nước mờ mờ lồ lộ nước da thịt bên trong. Hắn cười đểu. Dunk bắt sóng cái ý đồ đen tối trong đầu gã. Em nhanh tay che che đậy đậy. Nhưng mà chỉ càng làm gã buồn cười.

Joong muốn chạm lấy em nhưng lại bị mèo né xa. "Dunk tôi muốn- em có muốn-" Nếu Hugo và Lego hai cánh tay đắc lực theo Joong từ thuở vắt mũi chưa sạch mà thấy cảnh này. Họ chắc chắn sẽ phá lên cười và nói "Con trai chúng ta lớn rồi hahaha". Khùng thật chứ, kẻ lẫy tiếng tình trường như Joong lại có ngày ấp úng không biết mở lời. Vì hai người chỉ mới là tình một đêm, còn Joong thì không muốn chỉ tình trong một đêm. đây cũng là lần đầu tiên mà hắn có tình cảm bộc phát sau khi qua lại.

Dunk thì tất nhiên không có ý đó. Em dùng hành động để khước từ bàn tay chìa ra đợi em nắm lấy. "Xin lỗi nhưng chúng ta không có lý do gì để bám víu lấy nhau cả. Cứ xem như tôi đã thanh toán cho một đêm tâm sự." Nói rồi Dunk toan bỏ đi, nhưng Joong ngay lập tức kéo em lại.

"Đợi chút... " Joong nhét lại tấm thẻ của Dunk vào tay em. "Đêm  đó đáng giá hơn thứ này, từ mai tôi sẽ cho em thấy."

Dunk nhíu mày khó hiểu. Và điều đó thực sự sáng tỏ vào sáng hôm sau.

___

Hoa

Hoa 

Hoa

Dunk tiếc hoa nên không dám đem vứt. Tìm cách gửi trả thì người giao hàng không thôi càm ràm. Nên những ngày sau em cất hoa đi. Không biết sao nhưng đặc biệt vào ngày có hoa hướng dương em sẽ vui lên tưng tửng, nghiêm túc cắm hoa để trên bệ cửa sổ tầng một và thần kỳ thay, sau đó ngày nào cũng là hướng dương.

Nhưng nhiêu đây đâu đã xong. Ngày chủ nhật tuần đó, Joong trực tiếp mang hoa hướng dương tới tặng. Những lần đầu em không nhận cả người lẫn hoa. Tuần thứ tư em chịu nhận hoa rồi. Tuần thứ tư ấy, Joong được trực tiếp nhìn thấy em vào một sớm mai ấm áp. Nắng sưởi lông chú chó Haru lon ton ngoài vườn. Haru lành lắm, nó cuốn lấy Joong như chủ nhân thứ hai của nó. Những đêm trước đây cho Haru ăn, Dunk thẹn thùng mắng nó ngốc nghếch, Phuwin, Pond thì  nó không chịu cho ôm nhưng cứ thấy Joong là sà vào. Hình như không chỉ Haru... mà Dunk cũng sắp bị tình đầu được theo đuổi này bỏ bùa mê rồi.

Quay trở lại với ngày chủ nhật của tuần thứ năm. Sau cái nắng gắt của Krungthep trời cũng chịu đổ cơn mưa lớn rồi. Chồi non thao thức ngoài sân vườn đợi mưa, giông giống như người tựa trên cửa sổ đợi một ai đó cầm bó hoa hướng dương đến gõ cửa. Dunk thẫn thờ ngắm hạt mưa rơi lốp đốp tạo thành bong bóng trên mặt đường. Người ấy mãi không tới. Em rầu rĩ đưa mắt kiếm Haru trong sân. 

"Haru? đâu rồi?"

Dunk lo lắng đứng dậy. Em chạy ra ngoài sân gọi to : "HARU!!" Nhưng không thấy gâu gâu đáp lại. Vì nay là chủ nhật, nên em mở cửa sân vườn để chờ một người. Không lẽ Haru chạy ra ngoài rồi. Lòng em nôn nao. Bất chấp cả trời đổ mưa ngày một to. Em chạy đi tìm. Haru là người bạn em nuôi dưỡng từ khi còn ở nhà Lertratkosum. Từ khi những cơn ác mộng liên tục đày đọa em tới khi chúng mơ hồ chìm sâu vào quên lãng, Haru đã ở bên cạnh em rồi.

Nghĩ lại thấy sợ, gần đây có rất nhiều vụ trộm cướp trong khu vực dân sinh. Nếu mất đi Haru, Dunk sợ mình chịu không nổi mất. Nước mắt em hòa với cơn mưa làm một.

"HARU !"

"DUNK?" 

Em chầm chậm quay lại thì thấy hắn, thấy Joong tay nọ cầm ô bế Haru, tay kia cầm bó hoa hướng dương rực rỡ cả một khung cảnh trời mưa ảm đạm. Em đứng đực đó thút thít. Thứ cần tìm đã tìm thấy, người đang chờ cũng đã đến rồi.

Joong hoảng loạn chạy tới, chĩa ô ra trước che mưa cho em, mặc kệ hắn có bị nước mưa trút ào ào lên người. nước mưa cũng khiến Haru tá hỏa sủa trong vòng tay hắn và làm nát những cánh hoa hướng dương.

Joong cuống cuồng gạt nước mưa làm ướt nhẹp tóc của Dunk, rũ xuống qua cả mắt. Hắn kéo tay áo muốn lau nước mắt của Dunk nhưng lại sực nhớ tay áo hắn bị bẩn nước mưa rồi, nên thôi. Hắn cứ lúng ta lúng túng, mất hết phong thái của vị giám đốc trẻ nhất tập đoàn AR chỉ còn những vụng về của lần yêu đầu tiên. 

Vậy nên Dunk quyết định rồi. Em ôm chầm lấy hắn. Cơ thể ướt sũng bị nhiễm lạnh của em phủ lấy người Joong. " Em làm người yêu của anh được không?"

Haru trong lòng vẫy đuôi nguây nguẩy. 

Joong bảo, bằng cái giọng yêu chiều hết mực: " Câu này phải để tôi nói mới đúng tôi mới là người đang theo đuổi em kia mà."

...

plot này tui nghĩ mất tuần liền đó. lên ý tưởng cả rồi chỉ chờ các bạn ủng hộ thuiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro