Chapter 7: Prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022

1 năm trước

5:45 pm

Phuwin và Pond ngồi đợi ở tiệm cafe đối diện cổng trường. Nơi diễn ra prom của năm học 2022-2023 là toàn bộ khuôn viên trường đại học. Ở trung tâm là một sân khấu được dựng lên nhằm điều hành buổi nhạc hội. Trong hội trường có hoạt động của câu lạc bộ điện ảnh. Sảnh của trường là nơi diễn ra cuộc thi King & Queen của prom. Và hàng loạt những gian hàng đồ ăn do sinh viên làm. 

Càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc sân trường đã nghịt  người. Toàn bộ là sinh viên năm nhất và các anh chị tiền bối. Nhộn nhịp thật. 

Ohm

Ohm

Mày đâu?

Pond

Ngay lối vào

...

"Ê!" Pond thấy người vừa bước qua cửa tiệm là Ohm thì cũng đứng dậy. Hắn dọn mấy đồ lỉnh kỉnh trên  bàn, xách cả túi đeo của Phuwin một thể. 

Ohm:" Dunk nó phải bán hàng cho câu lạc bộ Tranh biện. Đến ủng hộ  nó nha mày."

Pond gật đầu.

Ba người bọn họ đi bộ qua đường để sang trường. Không khí náo nức của lễ hội bao trùm cả nơi đây. Dù Bangkok có nóng hồng hộc cũng không đấu lại sự vui đùa của đám thanh thiếu niên. Vừa bước qua cổng trường đã rộ lên tiếng nói cười và tràng vỗ tay của cả trăm sinh viên dưới sân khấu. 

Ohm: "Anh nghe nói câu lạc bộ Âm nhạc mời em lên hát hả Phuwin."

Phuwin : "À vâng khoảng tiếng rưỡi nữa. Bây giờ chương trình mới bắt đầu mà."

Pond: "Đến chỗ thằng Dunk trước đã."

Bộ ba người bọn họ đi đến khu vực của các gian hàng. Nơi đây sáng rực đèn led. Mỗi câu lạc bộ lại bày trí một cách đầy ấn tượng với đủ những màu sắc pastel. Thật khó để không hòa mình vào cái không gian náo nhiệt như thế này. Dọc theo sảnh chính là loạt những standee, băng rôn chào đón tân sinh viên.

 " Kia Dunk kìa!" Phuwin phải liếc ngang liếc dọc hoài mới tìm được cái ki ốt mang tông màu xanh - vàng với biển lớn "Debate Club" trên nóc. Trong ki ốt, dáng dấp cao lớn và khuôn mặt xinh đẹp của Dunk như có hào quang nổi bật khỏi đám người đông nờm nợp, xô đẩy nhau trước quầy. Mấy em nữ sinh cứ nhao nhao hỏi " Anh chủ tiệm có người yêu chưa ạ." "Anh gì ơi, anh ở khoa nào." "Anh ơi quầy này có bán trái tim của anh không."

Tay Dunk thoăn thoắt pha nước cho khách, em tiêu soái mỉm cười làm bấy nhiêu thiếu nữ trước mặt phải rú lên hú hét.  Chị hậu cần đằng sau ngao ngán cái cảnh tượng quen thuộc. "Ơi là trời kèo này anh chủ tịch sắp phát tiết với đám gà hùa nhau vào câu lạc bộ vì em rồi Dunk ạ."

"Không phải vì em đâu, câu lạc bộ chúng ta có tiếng thật mà chị." Dunk hờ hững trả lời. Khi nhìn qua đám đông thấy Phuwin khó khăn chen vào, em ngớ người. "PHUWIN, EM QUA LỐI NÀY ĐI"

Phuwin với hai người còn lại cũng lững thững đi vòng ra sau ki ốt

"Anh chủ quán cho em ba cốc trà đào đi, chờ anh em khát thành cái xác khô rồi." Ohm làm bộ dạng thống thiết nói.

Dunk đem ba cốc trà đưa tới cho họ, em xin phép chị tiền bối cho mình nghỉ tay chút.

Pond " Mày không mặc bình thường được một ngày à?"

Dunk nhìn mình từ trên xuống dưới. Nhìn chiếc áo phông có cổ với cặp ống tay lửng được thiết kế hai mẫu vải khác nhau. Cổ đeo sợi dây chuyền dài tới ngực. Tai đeo khuyên tròn một bên khuyên dài tua rua một bên. và chiếc quần local brand rộng tới đế giày da bò. "Ơ bình thường mà."

Phuwin lắc lắc đầu, cười không thành tiếng.

Pond lại lần nữa quay đầu ngó ra sau, nhìn xa tới gần toàn là bóng sinh viên đi qua đi lại. Không lẽ mình nhầm. Cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi vậy.

Phuwin: "Pond sao vậy anh?"

Pond hơi khựng, nhưng thôi vẫn bảo là không có gì. 

Ohm " Ê đi thôi tụi mày, sắp tới tiết mục của Phuwin rồi."

Dunk: "Ể tao cũng muốn xemm" 

Pond: " Đợi tao ghi âm cho về mà nghe." 

...

Tới trung tâm của khuôn viên trường học. Phuwin đi tới phía cánh gà còn Pond và Ohm theo dõi từ dưới sân khấu. Khi tiết mục trước đó kết thúc, Phuwin chỉ mới bước lên khán đài thôi là cả một tràng pháo tay nổ đôm đốp rợp khoảng trời. Tiếng huýt sáo, gào  tên "Phuwin" hẳn là đến từ phía các bạn học hâm mộ em. Còn ẩn số khác hẳn là có biết tới em rồi bị hùa theo đám đông. Cảm giác này lần nữa làm em nhộn nhạo. Em hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền và bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên trên sợi dây đàn guitar. Nhưng chỉ tới khi em cất tiếng hát bên dưới mới hoàn  toàn im ắng, đâu đó có tiếng nói hồ hởi được vặn nhỏ volumn hết mức còn hầu hết đã tắt lịm để nhường chỗ cho  giọng hát trầm bổng như thiên sứ của em.

Đoạn mọi người đồng thanh hát theo em trên lời ca của bản nhạc tình ballad chậm rãi thong thả ấy.

Ohm bỗng biến đâu mất rồi xuất hiện trở lại: "Nãy có em kia bảo Phuwin nhờ bọn mình đến chỗ Dunk lấy cho em ấy chiếc điện thoại."

"Ờm ờ..." Pond nghi hoặc, nhờ người khác đi tìm đồ cho mình không phải là phong cách của Phuwin. Chắc có lẽ Phuwin sợ hôm nay đông người, dễ bị trộm đồ chăng? Pond liếc thấy Phuwin đã hát những nốt nhạc cuối thì rời đi.

ว่าฉันคนนี้จะอยู่ เพื่อเธอแค่คนเดียว
Wa chan kon ni ja yu peua ter kae kon diao
I will live only for you

Ánh đèn tắt vụt. Pháo tay lại vang lên lần nữa và vang to gấp bội. Nó cứ rầm rộ kéo dài cho tới khi tấm lưng Phuwin khuất sau cánh gà.

Em thấy mình có hơi cảm xúc quá, quên bẵng Ohm với Pond dưới sân khấu, không biết họ cảm thấy màn trình diễn vừa rồi thế nào. 

Bỗng có người lạ mặt tới nói với em: "Nãy có người tên Pond gọi cậu ra hầm để xe ấy."

"Hầm để xe? sao Pond lại ra hầm để xe rồi?"

Dù nghĩ không thông nhưng Phuwin vẫn thẩn thơ đi tìm lối xuống hầm. Đi một lúc. Nơi này đã cách xa chốn ồn ào ban nãy. Chỉ thưa thớt đếm trên đầu ngón tay vài cây cột đèn trong sân trường.

Bốp. Từ đằng sau Phuwin bất ngờ bị đánh một gậy vào sau lưng. Tuy không đánh vào yếu điểm, nhưng cũng là một đòn đau khiến em không kịp né mà ngã sạp xuống đất. Mấy tên lạ mặt từ đâu hùng hổ kéo em xoành xoạch.

"Nhớ em quá Phuwin à ~" Bóng dáng của đứa con gái nào đó rất chi là quen thuộc hiện dần sau khi lấp ló bước ra từ sau lưng mấy tên con trai. 

"Nival?"  Cô ả mặc chiếc váy ngắn chỉ vừa vẹn qua hông,   chân đeo giày trơn basic, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng với hàng eyeliner dày mà bén. 

Phải người đó năm xưa đã bị đuổi khỏi trường trung học, nhưng không ngờ được ả ta lại có mặt ở đây, trong ngôi trường đại học của em. 

"Thấy thế nào. Vui không?... Tao thấy mày hát cũng hay đấy chứ." Nhỏ hếch mắt lên, đá mạnh vào bụng em một cú. Cơn đau ập đến khiến em run lên không ngừng. Phuwin quằn quại. Nhưng đám mấy tên con trai kia vẫn cứ ghì chặt em trên nền đất bẩn thỉu không cho em có đường thoát thân.

"Ê sao mày biết thằng này là em thằng Dunk?"

"Còn sao nữa? người quen cả mà... Chúng mày bớt nhắc thằng Dunk lại, nghe là thấy rùng cả gai ốc." Nival trả lời người kia. Hắn là Kun và đồng bọn. Sơ qua về đám này là chúng ghét Dunk. Muốn hãm hại em từ trước thì cũng đã có cơ sở rõ ràng rồi. Khi Phuwin nhập học, Nival đã tình cờ nhìn thấy Pond và em ở canteen nên ả quyết không để yên cho Phuwin hạnh phúc như vậy. Tại sao Phuwin lại khiến cho Nival căm ghét như vậy? 

Thật ra câu hỏi này phải được hỏi ngược lại mới đúng. Tại sao trên đời này lại có những người cay nghiệt như vậy? Có miệng chỉ để sỉ vả người khác, có tay chân cũng chỉ để nhúng vào mấy việc bẩn thỉu, có não thì để trưng hoặc bày cách hãm hại, hạ bệ người khác. Sao có thể tồn tại trên đời những cá thể độc hại nhơ nhuốc đến vậy? 

Đến cả con chó trong chuồng cũng biết sủa khi gặp trộm. Nhưng với họ, tôi không biết ý nghĩa tồn tại của họ là gì?


Phuwin thu mình lại yếu ớt run rẩy, hai tay ôm lấy đầu như cái kén bọc lấy nỗi sợ.

"Con đĩ này..." Phuwin nghe được giọng người đàn ông nào đó cộc cằn chửi mấy lời thô bủ. Và tiếng đụng độ đấm đá huỳnh huỵch, cho tới khi đã hạ gục mấy người kia. Đám người bọn họ kêu oai oái, nằm oằn oại lăn lê trên đất. 

"Thằng điên mày- mày..." Kun ấp úng không thành câu.

"Krist... Anh còn thích cái thằng bện-" Nival chưa kịp nói hết, người đàn ông bí ẩn kia đã bóp chặt miệng cô ta, chỉ cho ả nước ú ớ giãy dụa như con cá mắc cạn. 

Gã quăng cô ta ngã bẹp xuống đất, nhưng không tha cho mà tiếp tục đạp ả tới khi con ả chỉ biết bò lết bấu lấy giày hắn xin tha. Mấy tên còn lại cũng sợ hãi co giò bỏ chạy. Song Krist cũng chừa cho Nival một đường lui.

"Mày còn đụng tới Phuwin là tao đập chết con điếm nhà mày." Krist gằn giọng đe dọa.  Lát sau. Không gian đột nhiên tĩnh mịch tới lạ lùng khi chỉ trong chớp mắt vừa mới diễn ra một cuộc ẩu đả, dọa sợ bất cứ ai từ xa muốn đi qua đây.

Krist đỡ em đứng dậy nhưng Phuwin gạt phăng tay hắn đi. Em vẫn còn run vì cơn đau hoặc là do em sợ hắn. 

Krist hắng giọng. " Anh khiến em sợ à... Đừng sợ...." Hắn vươn tay muốn chuốt lại mái tóc rối của em nhưng Phuwin lảnh đi. Gã ỉu xìu ra mặt. E dè cởi áo khoác ngoài  choàng kín cho em. Thật may lần này Phuwin không lảng tránh nữa, Krist chợt hừ một tiếng cười yên lòng. 

"Hay anh đưa em về nhé?" Krist hỏi trong bồn chồn.

Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, quả nhiên là em ngoan cố không muốn hắn giúp. Em còn nghi ngờ hắn, sợ hắn sẽ lại làm hại em như ngày xưa. Đây cũng là lẽ thường tình. 

" Một lần bị rắn cắn,  

mười năm sợ dây thừng."

Krist không khóc hay quỳ rạp xin em tha thứ. Hắn chỉ nói " anh sẽ bù đắp gấp vạn lần những gì đã tổn thương em trong quá khứ. Sau đó, em cho anh một cơ hội có được không?"

Gã muốn nắm lấy bàn tay run run của em nhưng tay chưa chạm tới người đã bị né đi hắt hủi. Cứ vậy bàn tay cô độc lơ lửng giữa không trung rồi lẳng lặng thu về. 

"Anh nhắn Pond tới đây đón em về." 

Ẩn danh

Ẩn danh

Phuwin ở xe đợi

Pond Naravit

Ai vậy?

8: 56 pm

...

Krist hộ tống em xuống hầm để xe. Dù bắt chuyện thế nào em cũng không đáp lại nên hắn thôi không hỏi nữa. Hắn đi tìm chai sữa đậu nành tofusan mà Phuwin thích, còn bông đùa áp chai nước mát lên khuôn mặt nặng như chì của em. Quả là đồ ngốc. Kết quả là nước em còn không thèm đụng vào. "hic... anh xin lỗi."

Trông gã có chút kệch cỡm như mấy dân chơi, hay mấy tên giang hồ bươn trải trong xã hội. Gã chỉ mang thần thái hơn chút vì quả thực là con trai thứ của một gia đình có tiếng trong giới mafia.

Chỉ sau mấy phút Pond đã chạy tới đây. Krist cũng cứ vậy vụt đi mất. Hắn không rời luôn khỏi đây mà lẳng lặng đứng núp sau chiếc ô tô gần đó, quan sát Pond sốt sắng kiểm tra tình trạng của Phuwin. Nhìn Phuwin cuối cùng cũng chịu cầm chai tofusan đi, gã mới nhẹ lòng. "Nếu quay lại quá khứ, nhất định anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro