Chapter 6: Cotte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022

1 năm trước

Pond đều đặn đưa em đến trường. Không chỉ ở cùng một chung cư, lớp của hai người cũng chung một cơ sở. Dường như là ngày nào Pond cũng dậy sớm hơn để qua căn hộ của Phuwin tìm bữa sáng, buổi tối lại qua đó cùng Phuwin học, chán thì xem phim, chơi nhạc, làm vài ván game. Cả hai dành bữa sáng và bữa tối bên nhau ở nơi của em. Căn bếp của Phuwin vì vậy nên lúc nào cũng ấm áp với tiếng cười tràn ngập, thi thoảng lại lụn vụn tiếng la toáng, và giọng Phuwin gào lên "POND!!!" khi anh không cẩn thận để trứng cháy khét hoặc chảo cá rán bốc lửa.

Rồi ở trường, ăn trưa ở canteen. Nếu chiều không có tiết, Phuwin sẽ lên thư viện để học, cũng để chờ Pond ở đó. Đổi lại là anh luôn ở phòng lab giúp giáo sư, có phải khiến em chờ đến tối hắn sẽ liên tục ngó qua tường kính nhìn về nơi thư viện sáng đèn của cậu sinh viên năm nhất. Hay trời nóng sẽ cùng nhau ăn kem. Khát nước sẽ tới quán nước mà Phuwin yêu thích. Mọi thứ lặp lại nhưng thay vì là một vòng tròn luẩn quẩn không có cách nào thoát ra, nó lại đẹp đẽ dường như là một giấc mộng êm ả trôi.

Trên đây em cũng có bạn mới, họ đến từ nhiều nơi trên đất nước Thái Lan, đều là những bạn học rất đỗi bình thường chứ không phải con nhà quyền quý gì. Em giới thiệu họ với Pond. Họ hay tủm tỉm nhìn hai người cười. Nhiều lúc bị trêu ghẹo, Phuwin bỗng thấy chút hí hửng gợn lên trong biển lòng. Em tò mò muốn biết Pond nghĩ gì.

Cuộc sống của tân sinh viên cũng êm đềm. Hôm nay, em nhận được lời mời tới tham quan câu lạc bộ Điện ảnh của trường. Cũng khá hứng thú, Phuwin lôi cả Pond tới. Cả hai đi đến hội trường, nơi thành viên trong câu lạc bộ đang diễn tập cho lễ hội chào mừng tân sinh viên của trường. Nói cách khác thì là một prom do câu lạc bộ truyền thông kết hợp với nhiều câu lạc bộ khác đồng tổ chức.

Tới đây rồi, không khí rộn ràng khác hẳn. Mọi người đều năng suất và làm việc hết mình. Tay  biên kịch trẻ bên dưới còn đôn đáo các diễn viên bên trên như một tay lão làng chuyên nghiệp thật sự. Phuwin cười bẽn lẽn với mọi người, mắt em không giấu được sáng bừng, em nhớ lại thời gian cũ trong đoàn phim. 

"Phuwin, lối này ..." Chị chủ tịch câu lạc bộ điện ảnh gọi em. Tự giới thiệu mình tên Sally học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện. Phuwin tới bắt tay chào hỏi.

Sally "Chị thích em lắm, em diễn hay quá trời... chị cũng ship PalmPhuwin nữa..."

Phuwin "À ha ha... em cảm ơn ạ. Mọi người làm việc năng nổ quá. Em tưởng mình lạc vào phim trường nào rồi."

Sally : " Phải vậy chứ! đây còn là đồ án tốt nghiệp của chị mà, chị sắp ra trường rồi. Chỉ mong cho câu lạc bộ có người dẫn dắt tận tâm."

Phuwin : "chị năm tư rồi ạ."

Sally : "Ừm, chị còn đi thực tập ở AR, đợi hoàn thành tốt nghiệp, chị sẽ cố gắng để trở thành nhân viên chính thức."

Không hiểu sao nhưng Phuwin thấy thích sự sáng rực hoài bão trong đôi mắt của Sally vô cùng. Người ta từng nói, người đẹp nhất là người sống có ước mơ phải không? Phuwin nghe thấy trái tim đang thổn thức hỏi ước mơ của riêng em là gì? Nói đi... có phải em cũng muốn được chơi nhạc, được biểu diễn trên sân khấu, được đem hình ảnh chân thực của một nhân vật đến để truyền tải ý nghĩa sâu xa cho công chúng. Và quan trọng là để đáp lại tình cảm của những người yêu thương em vô điều kiện ngoài kia.

Sally nhanh chóng nói tiếp " Phuwin cũng gia nhập AR chứ. Trên mạng người ta đưa tin AR mời em ký hợp đồng rồi kia?"

Phuwin : " Em muốn tập trung cho việc học trước, nếu có duyên thì tiếp tục nghề diễn ạ."

Dù đáp án là vậy nhưng Phuwin luôn khắc khoải trong lòng một câu trả lời khác. Em liếc nhìn Pond một cái rồi thôi. Không biết anh ấy nghĩ gì nhỉ?

Sally nhiễu giọng nài nỉ " Em ký đi mà... fan của em đều rất muốn thấy em trên màn ảnh lần nữa..."

Pond đứng bên cạnh theo dõi từng phân cảm xúc trên gương mặt em. Trông em có vẻ bồn chồn. Hay em thật sự muốn ký hợp đồng với bên đó. Anh nghĩ, càng nghĩ trong lòng lại càng nao nao cảm xúc bức bối. Kiểu như hắn cũng muốn ích kỷ một chút, muốn dằn mặt Sally và nói Phuwin sẽ không hoạt động nghệ thuật nữa. Nhưng nó chỉ tồn tại trong giấc mơ hoang dại nhất của Pond,  sự ngọt ngào của anh dành cho Phuwin không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Trở về sau chuyến tham quan. Hai người rảo bước từ khuôn viên trường tới lán xe. Không rõ ra làm sao nhưng Pond cảm nhận có người cứ theo dõi ở đằng sau. Khi quay đầu kiểm tra chỉ thấy rất nhiều những sinh viên khác đang đi lại hết sức bình thường. 

Phuwin đi đằng trước. Pond theo ở đằng sau. 

"Pond?"

"Hửm" Pond đáp 

 "Anh nghĩ sao nếu em  muốn đóng phim. " Giọng em thoáng uể oải.

Pond: "chà... Anh nghĩ mình sẽ thật mệt mỏi."

Phuwin: "Tại sao?" 

Pond: " Vì anh sẽ có nhiều việc hơn để làm... phải đảm bảo cho Phuwin của anh thật yên bình chứ."

Phuwin cười khì... "Vậy là em có thể yên tâm ký hợp đồng rồi."

Phuwin? Pond sửng sốt. Nắng ươm vàng nụ cười của em.

Pond nhìn em đầy chiều chuộng  "Hãy làm những gì em thích."

Phía sau em luôn có anh ở đây mà. 

...

Hoàng hôn tắt lụi. Thấy Phuwin còn trằn trọc chuyện hồi chiều, em không ăn nhiều trong bữa tối, Pond đi tới xoa nắn đôi vai của em.

"Phuwin, có nơi này anh muốn đưa em tới...". Pond nhỏ giọng bảo.

"Ư.. dạ?"

Phuwin cũng thuận theo anh. Em mới đến đây đã được Pond đưa tới rất nhiều nơi, rất nhiều quán ăn ngon, nơi vui chơi giải trí.  Nhưng đêm nay, Pond muốn dẫn em đến một nơi của riêng hắn. 

Xe của gã chạy bon bon trên con đường của thủ đô. Đường phố của Bangkok cứ nườm nượp. Dòng người thì vồn vã. Để rồi kẻ cô đơn biến thành con cừu, mơ màng chạy theo bầy đàn của nó tìm bãi cỏ non nhưng chẳng rõ khi mình no rồi mình còn đợi ở đó làm cái gì. Mãi đến lúc thợ săn nã súng mới bỏ chạy tán loạn. Phuwin bây giờ cũng vậy. Thật ra em cũng có một cảm giác trống trải. Cảm giác ấy như nhân lên gấp bội khi xe của Pond kẹt lại giữa phố đông người. 

Pond giữ bánh lái nhưng vẫn lo lắng nhìn em. Nhìn gương mặt không chút hỉ nộ ái ố phản chiếu trên tấm kính của em

"Em mệt à?" Hắn hỏi.

"Em không mệt... em chỉ thấy có chút chán chường." Phuwin không hay từ bao giờ em lại có thể thoải mái nói ra hết những tâm tư của mình cho Pond nghe. Em không như vậy với Dunk vì em cảm thấy sợ mỗi lúc Dunk lo lắng cho em, Dunk đã dành cả tuổi thơ của mình để bận tâm với những đêm mất ngủ, mộng du và cơn co giật mất kiểm soát thuở nhỏ của Phuwin. Chúng là những di chứng sau cú chấn thương tâm lý mà đến giờ em không còn nhớ rõ hình ảnh hồi đó luôn đay nghiến em là gì nữa? 

Pond chợt im bặt. Phuwin không ưa tiếng còi xe lắm. Em tậc lưỡi chau mày.  Nhìn gương mặt Pond, hắn đang tập trung lái xe,  gương mặt nam tính ấy góc nào cũng quyến rũ và mê hoặc. Khi đã nhìn rồi sẽ không thể chớp mắt được. Đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt. Họ nói đó là nốt ruồi lệ, để người sở hữu phải trải biển khổ muôn trùng. Pond bỗng nghiêng mình sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang dán lên người anh. Miệng anh nở nụ cười, vẽ một nét cong mảnh hiền dịu trên khuôn mặt hơi sắc cạnh. Chỉ một giây đó thôi cũng làm tim em xuyến xao.

Phuwin quay phắt đi, em chống cằm lên lòng bàn tay phải, giấu đi biểu cảm hoảng loạn. Sao tim lại đập loạn thế này?

Đến nơi rồi. Phuwin đẩy cửa ra ngoài. Em choáng ngợp. Cũng đã tò mò nơi bí mật của Pond sẽ huyền diệu như thế nào, chỉ không ngờ tới nó là sông Chao Phraya. Đây là một nơi tĩnh lặng hiếm hoi dọc bên bờ dòng sông, ở đây có gió đêm thổi mát rượi cả tâm hồn. Xung quanh là nhà dân đã tắt đèn tối om.

"OAAAA" Phuwin nhắm tịt mắt hét lớn, nụ cười khư khư trên miệng. Em chạy liền mấy bước nhanh nhảu đi trước. Pond khóa xe lại rồi theo sau em. Hắn cứ nhìn theo con mèo nhỏ vui đùa. Em hạnh phúc như một đứa trẻ thơ dại trong ngày sinh nhật vậy. 

"Em không nghĩ người như Pond sẽ tìm ra nơi này." Phuwin xoay một vòng, như muốn ôm trọn lấy vẻ đẹp khung cảnh này đêm nay. Dòng sông đen tĩnh mịch. Lấp lánh trên mặt nước ánh đèn xanh đỏ tím vàng của những tòa nhà cao tầng bên kia bờ. Nơi em đứng chỉ có vài tiệm trà và quán ăn đêm. Đó là những quán ăn theo phong cách của người Hoa, nhà đã sờn cũ nên có cảm giác rất hoài niệm.

"Người như anh? Là người thế nào?" 

"Một ngườiiiii.... " Phuwin kéo dài chữ vừa ngẫm nghĩ. Pond  không khỏi hiếu kỳ ngóng câu trả lời của em, hắn trông đợi hình ảnh Phuwin vừa nghĩ điều gì vừa tự cười một mình. 

Anh nghiêng người để tóc mái dài rũ xuống che đi nụ cười bật ra thành tiếng.

"Nào! em đã nói đâu, sao lại cười." Phuwin tiếp tục "Là người điềm đạm, cũng có những lúc hài hước nhưng mà với em anh là người rất kín đáo, giấu diếm cảm xúc..."

Pond chợt im lặng để tiếng lòng nói hộ  "Anh không giấu diếm cảm xúc của mình Phuwin. Chỉ là sợ em thấy nó thôi."

Đêm trở lạnh. 

 "Về thôi Phuwin."

 Pond và Phuwin ngồi trên bờ, em đã ngáp dài mà tựa lên vai hắn hiu hiu ngủ từ bao giờ.  Phuwin chầm chậm mở mắt. Em lắc đầu, rầu rĩ nói em chưa muốn về bây giờ. Pond nắm tay em hơi run lên vì gió đêm lạnh. Hắn đỡ em thẳng người dậy. 

Pond "Anh kiếm cho em chăn ấm nhé!"

Phuwin "Không Pond, em đi với..." 

Cả hai người đi tới xe kiếm cái miếng chăn mỏng. Phuwin nhận ra có tiệm trà gần đó. "Pond mình uống gì ấm ấm nhé."

Lát sau hai người đứng ngoài tiệm, trên tay là một ly capuchino nóng hổi, ly của người kia là đen nóng. 

Xe tuk tuk gần đó để ý thấy hai người, bác tài ngoái đầu gọi " Này hai cậu trẻ có muốn dạo một vòng phố đêm nay không. Đằng kia có lễ hội vui lắm."

Phuwin sau mấy ngụm capuchino dường như đã lấy lại tỉnh táo, em vui cỡn lên khi nghe thấy hai tiếng "lễ hội". Em bỗng nắm  chặt lấy tay Pond. "Pond!! Lễ hội!!" Phuwin kéo Pond tới chỗ bác tài. Không hay người bị lôi đi còn mải chìm đắm trong cái nắm tay bất ngờ của em. Anh chưa từng chủ động nắm tay Phuwin từ khi phát hiện ra tình cảm của mình. Quả nhiên không kìm được mà tim đập nháo nhào.

Ngồi vào xe, Phuwin lơ luôn mình còn cầm tay Pond. Hai người cứ tay trong tay như vậy đi hết ngõ này đến phố khác của thủ đô Bangkok kiều diễm. Ở đây lâu như vậy nhưng lần đầu tiên Pond hay biết cảnh đêm Bangkok có thể đẹp thế này. Anh không nói lễ hội, anh nói em. Phuwin.

Đoạn bác tài lái xe trở về qua những ngôi nhà dân đã tắt đèn đìu hiu. Phuwin khép hờ mi đón lấy làn gió se lạnh. Bác tài nói: "Lễ Song Kran mà thả hoa đăng trên sông này thì đẹp say đắm lòng người." Qua câu nói ấy Phuwin bỗng siết chặt bàn tay Pond.

"Song Kran năm sau nhất định sẽ đưa em tới đây, Phuwin."

Phuwin mở tròn mắt, em quay ngoắt về nơi âm thanh vừa rồi phát ra. Cảm nhận được sự yêu chiều lạ lẫm ấy, tim Phuwin lại lần nữa réo lên bình bịch. Điên rồi! Lần thứ mấy tim mình đập nhanh thế này?

Em  gỡ tay mình khỏi bàn tay Pond. Bàn tay của hắn đột nhiên mất đi hơi ấm yêu thích thì đầy luyến tiếc. 

"Đến rồi, hai cậu về cẩn thận."

"Vâng cảm ơn bác tài." 

Phuwin lễ phép cúi mình. Xe Pond chờ ở sau lưng để đón em về rồi. Về nhà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro