Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022

1 năm trước

Dunk đã về nhà, tắm rửa cho sạch sẽ cũng thay đồ mới cả rồi. Nhưng dư trấn đêm qua vẫn không khiến em bình tĩnh lại được. Hàng loạt hình ảnh nhạy cảm cứ chạy ào ào qua đầu em dẫu em có cố phân tâm tới đâu. Vừa mở chiếc điện thoại lấy lại từ chỗ Ohm, hàng loạt thông báo lập tức hiện lên, là tin nhắn từ Phuwin.

 gấu trúc nhỏ của anh

Phuwin

Anh ơi em đến nơi rồi.

Ngày mai anh bận gì không?

10: 48 pm

Dunk

Em đến từ khi nào vậy?

Bây giờ anh rảnh.

9:01 am

Phuwin

Đêm qua em gọi cho Pond lúc hơn 11 giờ.

Đêm qua anh ở đâu? 

Em bắt xe tới nhà anh, không có người nên em mới tới chung cư.

Dunk

À không có gì đâu.

Lát anh qua đó nhé

Phuwin

Vâng.

...

Xe của Dunk cua qua vòng xuyến rồi rẽ tới đoạn mặt đường nơi có tòa chung cư cao tầng hai mặt tiền sừng sững. 

... Sau một hồi thang máy cũng mở ra. Dunk tới trước cửa căn hộ của Pond. Em thở dài rồi nhấn chuông. Chờ một hồi, Phuwin là người ra mở cửa.

"Phuwin" Dunk lâng lâng hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu em trai bé nhỏ. Trong tưởng tượng của Dunk, Phuwin mãi là một chú gấu trúc bé nhỏ để Dunk bồng bế. Chứ thật ra út đã 17 tuổi, còn học nhảy lên năm nhất đại học rồi.

"Anh!!" Phuwin vùi mặt vào người anh trai mà em nhớ thương. "Nhớ anh quá!"

"Ừ anh cũng nhớ em." Dunk cưng chiều vỗ về.

Sau đó, cậu lại lườm lườm tên Pond đang cười cong môi nơi phòng khách. Em gỡ Phuwin ra khỏi cái ôm, vỗ mấy cái như xoa lên bắp tay của Phuwin. "Em dọn căn hộ của mình tới đâu rồi?"

"Người ta đang dọn rồi anh. Thím đã thuê người dỡ đồ và bày biện lại căn hộ. Chỉ đồ cá nhân thì giữ lại một góc, tối em tự thu xếp."

"Ừm" Dunk gật gật đầu. Tiếp rồi Dunk vào sâu trong căn hộ của Pond cùng Phuwin. "Chưa ăn sáng hả mày?"

Pond: "Cả tao với Phuwin đều chưa ăn. Định ra ngoài ăn sáng thì em ấy bảo muốn đợi mày."
Dunk: "Ờ hay mình qua trung tâm thượng mại một thể. Tiện sắm thêm chút đồ trang trí căn hộ cho Phuwin?"

"Được đấy" Pond đáp. Hắn tự chủ động đứng lên kiếm chiếc áo phông nhỏ nào mà Phuwin có thể mặc vừa chứ không thể để Phuwin mặc chiếc áo ngủ của hắn ra đường được. 

Phuwin mỉm cười, em lấy chiếc áo hắn đưa rồi vào phòng tắm thay đồ.

"Pond? Pond" Dunk nhìn thấy Pond càng ngày càng yêu vào thì bèn gọi lại. Bây giờ Phuwin dọn tới đây, cứ thể như mỡ dâng miệng mèo. Dunk biết Pond tốt, biết hắn là người lương thiện, tinh tế đến dường nào. Nhưng em sợ nếu Pond mất lý trí mà bước qua ranh giới. Sợ đến nguyện vọng ở bên như một người anh cũng không có nước quay lại được.

Pond: "Cái gì?"

Dunk "Mày ... có định một ngày nào đó tỏ tình không?"

Pond "Tao... thấy không cần."

Dunk "Mày ổn thật à... với việc nhìn em ấy rồi sẽ có người khác?"

Pond "Nếu người đó có thể yêu em ấy hơn tao?"

"Mày lụy lắm á Pond" Dunk ngậm ngùi cảm thán. Thật ra em cũng mong chờ một người vì em hy sinh như này. Nó đáng khao khát mà. Phải không?

...

10:00 am. Tại trung tâm mua sắm. Ba người bọn họ đi tới đâu cũng đều có người ngó lại hay liếc nhìn. "Họ trông như mấy diễn viên hạng A vậy." Dunk nghe thoáng có cô nàng nào bảo vậy. Em liếc sang cậu em nhỏ đã cao hơn vai mình rồi lại nhếch môi cười. Giá mà Phuwin có thể bé lại thì tốt. Dunk lắc lắc đầu ngẫm không ổn. Nếu Phuwin mà nhỏ như gấu trúc thì Dunk phải chăng dây thép quanh em ấy mất. Lỡ có người bắt đi thì sao em ăn nói được với dượng thím... với mẹ... với ba Hack.

Tự nhiên thoáng nghĩ tới hai người nọ, em quặn lòng tủi thân. Đã 4 năm kể từ lần cuối em nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của ba,... là lần liên lạc cuối cùng. Và cũng lâu lắm rồi, giấc mơ kinh hoàng về cái chết của mẹ không còn đày đọa em nữa.

"Dunk?" Pond thấy  Dunk thơ thẩn như người mất hồn. Thức ăn trên dĩa một chút cũng không động. 

"À hả..."

"Anh không thích bít tết hả? Em tưởng anh thích thứ này?" Phuwin nhìn Dunk khó hiểu. Mắt em tròn xoe, má cũng phồng lên vì môi mím lại. Trông dễ thương vô cùng.

Dunk "Kh-không"

Pond "Mày không ốm chứ? Đêm qua mấy giờ về?"

Dunk "Gì? Tao về sớm, trước khi tiệc tàn đã về rồi..."

Pond nghe được đáp án thì chẳng hỏi nữa. Gã định vẫy tay gọi phục vụ để thêm món thì Dunk can lại. Em nói mình ăn được, đang đợi nguội thôi. Nhưng có lần nào em đợi bít tết nguội mới ăn đâu? Kì lạ à...


"Pond cái này đáng yêu..." Pond luôn ở sau lưng Phuwin. Còn Dunk thì ở thế giới riêng tận hưởng mua sắm. Phuwin chỉ trỏ những chiếc đèn ngủ, khung ảnh và chậu sen đá. Em cười xinh khi kể về điều mình muốn làm với mấy món đồ ấy. Pond vui cười chăm chú lắng nghe em, tay thì xách đồ đi thanh toán, cũng đã cầm đồ cho em suốt cả buổi mua sắm. Tới quầy thanh toán, Phuwin đem thẻ thím đưa ra cho thu ngân, nhưng bóng người lớn ở sau lưng nhanh tay hơn đưa cho cô thẻ của hắn.

Chị thu ngân cười ẩn ý, cũng không do dự quẹt cái thẻ của Pond roẹt một phát. "Cảm ơn hai bạn, sau này hãy tới mua bộ sofa cho gia đình nữa nhé. Gia đình bốn người sẽ được tặng phiếu giảm giá 50% đó ạ."

Pond gật đầu rồi dẫn em đi, nhưng Phuwin cứ ngó lại nhìn nụ cười là lạ của chị thu ngân. "Sao lại là gia đình bốn người?" Giọng em non nớt hỏi.

"Nếu sau này chúng ta có hai đứa trẻ thì chính là một gia đình bốn người." Pond cong đuôi mắt nhìn xuống gương mặt thắc mắc của em.

"HAI ĐỨA TRẺ" Dunk đằng sau không nhịn được thứ máu chó này, nói chêm với thằng bạn. Em giả đò ho như mắc lao phổi cảnh báo Pond. Gã tắt nụ cười trên môi, nhìn Dunk như sắp xiên cho nhỏ mấy nhát.

"khụ khụ... Pond nói cái gì thế?" Phuwin cười toét miệng ngượng ngùng.


Họ sắm tới tận hơn 6 giờ chiều. Sau cốp xe cũng chật cứng đồ. Pond lái chiếc xế hộp của hắn vào một nhà hàng sang trọng mà hắn đã đặt bàn cách đây ít phút. Nhà hàng này đồng sở hữu bởi chủ nhân của tòa cao ốc bên cạnh. Đó là gì vậy? Trụ sở của công ty giải trí hàng đầu Thái Lan. "AR"  

Dunk ho sặc sụa khi nhìn rõ cái biển hiệu to đùng đó trên không, ý là trên đỉnh cao ốc kia. Đoạn LED trên không của tòa nhà đó trình  chiếu những hình ảnh của Phuwin. Dunk mới sực nhớ.  Em trai cậu đã dấn thân vào ngành điện ảnh này gần một năm nay.

Chuyện phải kể đến một năm về trước. Tự nhiên, thím gọi điện báo Phuwin tham gia casting cho một phim học đường, siêu nhiên, kinh dị nọ. Dunk thấy Phuwin sau những trấn thương tâm lý hồi đầu cấp ba đã lấy lại tinh thần nhanh như vậy thì không dám hé nửa lời can thiệp. Chỉ có Pond ra sức khuyên nhủ em đừng vội kí hợp đồng vì trở thành người nổi tiếng, nghiêm túc mà nói như con thiêu thân lao vào ngọn lửa rực rỡ rồi bốc cháy. Pond sợ em mệt, sợ những bạo lực thể xác em chưa quên được đã phải chịu những bạo lực ngôn từ, những lời tưởng chừng chẳng giết được ai nhưng lại vô hình bóp nghẹt nạn nhân tới chết trong giãy dụa.

Phuwin sau đó thì thành công ngoài sức mong đợi. Em hoàn thành rất tốt vai diễn đầu tay, thậm chí còn có cả fan club . Tuy nhiên em vẫn gắn mag diễn viên tự do dù đã nhận được lời mời ký hợp đồng với công ty AR từ sau khi giành giải diễn viên nam xuất sắc nhất. Cũng bởi trong bộ phim ấy có một diễn viên nam khác tới từ nhà AR, người này là Palm, được FC ship couple rất đông. Có thể nói là hơn cả những couple được công chiếu rồi ấy. Nhà AR thực sự kỳ vọng vào khả năng kết hợp. Pond không thích điều này. 

Phuwin bặm môi, dùng ánh mắt quạu quọ ngước nhìn anh trai.   " Không lẽ anh quên chuyện em là diễn viên à?"

Dunk cười gượng:" Không ... chỉ là lâu lắm rồi từ lúc Phuwin kết thúc dự án và tập trung học tập để nhập học ở trường đại học... nên anh mới..."

"Còn nói?! Vậy là mày quên rồi còn đâu?" Pond lại tiếp tục " Mày thật chẳng để ý tới truyền thông nhưng cũng biết bọn AR lấn dần sang mảng thương mại điện tử chứ?"

"Biết... cũng mạnh đấy nhưng mới nhen nhóm  nên chưa có chỗ đứng so với các sàn thương mại khác." Dunk đáp.


"Ê này..." Dunk lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi "Mày nói xem công ty AR và quán bar AR có cùng một nhà thầu không?"

Pond nhả giọng, " Tao chưa điều tra tới. Nhưng công ty AR thì hợp tác với nhà máy Lertra của ba tao."

Dunk: " Sao tao tưởng trước đây, dượng né nhà đó lắm."

Pond: " Hình như là lão chủ tịch cũ bị bên pháp lý điều tra nên con hắn lên tạm quyền trên danh nghĩa giám đốc. Hình như  tên  là Joong thì phải. Anh ta đã quản hết những mối làm ăn của lão già từ mấy năm trước rồi.  Bố sau đó nhận được lời mời hợp tác rất sòng phẳng nên mới chấp nhận."

Dunk thấy cái tên Joong cứ quen quen bên tai nhưng chẳng tài nào nhớ ra đã nghe thấy ở đâu. Em nuốt ực miếng khoai tây cho qua chuyện.

...

:> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro