Chapter 4: Delirium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo H

2022

Một năm trước

...

Pond quay lại rồi. Anh ngó nghiêng một hồi không thấy Dunk mới hỏi Ohm

"Ê thằng Dunk đi đâu rồi?"

Ohm bây giờ đã chếch choáng say nhưng nhìn thế nào Pond vẫn tin là hắn còn tỉnh. "Vào nhà vệ sinh rồi. Tao vào kiếm nó nhé?"

"Khỏi đi, sao tao thấy vắng thế?"

Ohm mơ mơ hồ hồ kiểm kê lại sĩ số mới vô thức đáp. " Ờ đi đâu hết rồi?"

Pond lại không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đã khuya rồi ai nấy cũng về nhà thôi. Anh vỗ vai thằng Ohm. " Tao về chung cư của tao đây. Lát mày chở Dunk về giúp nhé. Đang có việc gấp."

Ohm gật gù dù không nghe lọt chữ nào vào đầu, chỉ mang máng biết được Pond chuẩn bị về bây giờ còn lại thì hoàn toàn mù tịt. 

... Ôi cái lũ bạn...

Dunk bị bỏ thuốc rồi. Vừa thấy cơ thể nóng rực lên ngứa ngáy khó chịu, em đã lao thẳng vào nhà vệ sinh. Quả nhiên drinking game ban nãy có vấn đề!? Dunk trong cơn mê sảng nhớ lại khi chơi trò *Beer Pong em đã đề phòng mà tránh cốc của mấy tên đàn anh rủ cậu đến. Người đem cốc rượu cho cậu- Ann là một trong số hiếm hoi con gái xuất hiện trong buổi party tối nay nên Dunk mới yên tâm. Ấy vậy mà, chẳng ngờ được cô ả cùng một giuộc.

Beer pong, hay còn được gọi là Beirut, là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn. Trò chơi này thường gồm hai đội đấu nhau, mỗi đội có từ một người trở lên với từ 6 hoặc 10 cốc bia xếp thành hình mỗi bên. Lần lượt từng đội sẽ ném bóng bàn vào cốc phía đối phương. Nếu bóng rơi trúng cốc nào thì đội sở hữu cốc đó phải uống cạn. Đội nào hết cốc trước đội đó thua. 

(Theo Wikipedia)

Dunk cẩn thận khóa trái căn buồng vệ sinh. Em bụm miệng nín thít vì sợ, bên dưới cơ thể đã cứng lên nhức nhức. Mắt em chảy lệ. Em tá hỏa vì tìm không thấy điện thoại để liên lạc với Pond. 

Xoạch. Em giật thót khi nghe  được cửa nhà vệ sinh mở ra. Tiếng bước chân lộn xộn đến ngày một gần. Xui thay cho em, chỉ có căn buồng của em khóa trái. Chờ một lúc không thấy nhóm người ngoài kia có hành tung gì. Dunk nhẹ lòng nghĩ chỉ là khách tới đi vệ sinh chăng? Em thở phào định với lấy nắm tay cửa mở ra nhưng linh tính vẫn mách em nằm xấp xuống đất, nghé qua khe hở bên dưới cửa xem thử.

Òa... Dunk trợn mắt nhìn ba đôi giày đen trước cửa. Bất ngờ ló đâu ra cái mặt của tên Kun.  Hắn nhe răng cười.  Dunk sợ suýt đột tử. Cửa rung muốn chấn động lại thêm xoạch xoạch tiếng vặn nắm cửa từ bên ngoài khiến Dunk hoảng loạn. "Cứu với. Có ai không?"

Nhưng bây giờ trong nhà vệ sinh làm gì có ai?

Kétttttt .... Cửa chậm rãi kéo ra. Lộ dần nhóm ba tên đàn ông bên ngoài. Và con nhỏ Ann đang cầm máy ghi hình, ánh mắt chăm chăm nhìn qua camera kèm nụ cười quái ác. "Oaa! Dunk Natachai đây rồi. Sao trốn trong đó lâu vậy?"

Dunk thần trí không tỉnh táo còn phải bày cách thoát khỏi đây. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, muốn chạy khỏi đây khó như lên trời. Mặt khác muốn chống trả lại ba bốn tên thanh niên kia cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Thấy bọn họ nhao nhao tới muốn tóm lấy em lôi ra ngoài. Dunk gấp rút chạy ùa ra khỏi cửa. Tất nhiên... em dễ dàng bị tóm lại. Kun túm chặt cổ áo, ném em sang bức tường cạnh đó. Đầu bị cộp mạnh khiến Dunk choáng tới khuỵu sụp xuống.

Bỗng từ đâu, một nhóm người như bảo an ở đây ồ ạt xông vào. Bọn họ đến để giúp Dunk ư? Không biết. nơi này là nơi tự do nhất,  bao lực - chất kích thích - tình dục đều diễn ra ngoài vòng kiểm soát. Ai sẽ quan tâm ba - bốn thanh niên ức hiếp một người trong nhà vệ sinh? Lạ lùng, nhưng Dunk còn làm gì được ngoài chớp lấy cơ hội này bỏ chạy. 

Chạy khập khiễng tới cửa nhà vệ sinh. Dunk ngó hai bên, một bên trái tối mịt, một bên phải đèn đóm lập lòe chói mắt và nhộn nhịp tiếng nhạc. 

Từ cuối nhà vệ sinh, giọng nói của ai đó vang lên. " Rẽ trái sẽ có lối ra cửa sau."

Dunk nhẹ nhõm, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói không rõ nguồn gốc xuất xứ đấy. Em khó nhọc bước đi theo lối sang bên trái. Càng vào sâu bên trong. Nó lại càng dẫn ra hai bên những cửa  treo số phòng  001, 002, 003... giống một khách sạn năm sao. Dunk tựa người vào tường, cảm tưởng như toàn bộ thân dưới run rẩy không ngừng. Em có thể ngã ra đây rồi cũng nên. Khí thì lạnh toát như âm độ, còn em thì nóng tới vã mồ hôi đầm đìa. 

Em cứ ngây ngây lê từng bước khó khăn cho tới khi bị một người lạ mặt kéo vào căn phòng nọ. Mẹ nó! Em bị nhấc bổng lên rồi quăng xuống giường. Em mơ hồ nhìn khuôn mặt của người đang đè em dưới thân gã. 

"Ai ? " Dunk gặn hỏi, còn cố cựa quạy thoát ra như chỉ là phí công vô ích.

"Joong Archen." Em hỏi thì gã cũng đáp lại thôi. "Không phải bên dưới này khó chịu lắm sao?"

Joong mới đặt tay lên hạ bộ của em, Dunk đã co rúm người như mèo con, khẽ rên rỉ. Gã cười lạnh một tiếng. 

"Giúp với ~" Giọng em âm trầm dụ hoặc vương bên tai khiến nụ cười hắn càng  tô đậm.

"Được tôi giúp em." Joong kéo rách toạc cái áo mỏng của em. Gã đè em bên dưới thân mình, tay nhanh lẹ cởi phăng chiếc sơ mi để lộ ra nhưng múi bụng săn chắc, rắn rỏi.

Joong lấy đi chút dịch rỉ ra trên đầu khấc, dùng nó như gel bôi trơn. Gã luồn hai ngón tay vào hậu huyệt. Như cái miệng đói, nó tham lam mút nhả lấy hai ngón tay của Joong. Ngón tay hắn vừa bự hơn so với bình thường lại dài nữa, vừa lần mò vừa cào cào lên vách âm hậu. Rồi thì Dunk cũng nhanh chóng thích nghi được cái khoái cảm ấy. Cảm giác phấn khích bên dưới làm em theo bản năng tự nhiên nâng hông lên như con mèo cái tới kỳ động dục. 

"Thoải mái không". Giọng hắn toát lên ý châm trọc. Gã tiếp tục " Giờ đến lượt tôi nhé"

Không nhanh không vội, Joong đâm thứ côn thịt gân guốc đã cương lên trong lúc nhìn cơ thể nuột nà co quắp trước mắt từ bao lâu. Nhưng hắn vẫn chỉ nhấp từng nhấp một. Em không nói nổi nhưng nhìn mắt em nhắm tịt, mặt đỏ hồng vì cơn rát là hắn biết em đau thế nào. Ngực em phập phồng, hít thở loạn lên.

Nói rồi, em rưng rưng nước mắt. Tự nhiên mà dang hai tay để hắn bế thốc lên. Gã xoay người lại, cho em ngồi lên trên thân dưới hắn. Dù tư thế này có thoải mái hơn chút, nhưng không lường trước thằng nhỏ của Joong thọc tới đáy hoa huyệt. Dunk nấc lên vì đau. Khom khom người lại. Bên dưới chân em run lẩy bẩy không ngừng. Cảm giác thích thú đến tê dại, thứ khoái cảm lạ lẫm lần đầu được nếm trải. Nó vừa làm người sợ sệt vừa đê mê khó cưỡng.

Joong bám chặt lấy vai em, dúi mặt vào bầu ngực và hõm cổ thoang thoảng mùi hương ngọt như dâu. Gã liếm mút cơ thể mềm mại của em, để lại trên trái đào chín mọng ấy chi chít những vết cắn đỏ đỏ tím tím. 

Tiếng thúc bạch bạch vang vọng khắp căn phòng sang chảnh lung linh thứ đèn vàng dịu ấm. Dunk thì thầm bên tai gã tiếng thở dốc kèm những rên rỉ cố kìm nén trong họng. Joong đớp lấy mỏ của mèo con. Mèo nhỏ của hắn nghe lời không nửa phân kháng cự lại mặc hắn thỏa thích liếm mút đôi môi đỏ căng mọng. Gã thích ngậm mút môi dưới của em và liếm thứ mật ngọt trên đó. Càng mớm môi hắn càng dúi em ngả ngả ra sau rồi nuốt thứ mochi mềm dẻo đó lại một cách tới tấp giống hai đầu năm châm hút hút đẩy đẩy.

Đêm dài đằng đẵng không một phút hắn để em được nghỉ. Chỉ dồn dập đóng em như cột. Không đếm hết bao nhiêu lần hắn bắn lên cơ thể của em. Cả thân ảnh nằm bẹp trên giường, mình mẩy run bần bật vấy đầy thứ dịch thể màu trắng đục. Mẹ nó. Đẹp như địa đàng. Còn tên đang giã em hùng hục bên trên thì hẳn là một con quỷ, một con quỷ chìm trong ham thích thô lậu.

...

Sáng sớm.

 Rèm buông kín nhưng vẫn để lọt tia nắng vô tình rọi mắt em. Dunk bừng tỉnh. Cơn đau rát dội lên từ bên dưới, chắc mẩm là đang sưng. Dunk nhíu mày bực dọc. Đoạn em mới để ý tiếng róc rách trong buồng tắm. Lại nhìn kỹ căn phòng sang xịn này, thiết kệ hiện đại chẳng khác nào căn biệt thự sinh sống của nhà Lertratkosum. Nhưng phải đính chính lại đây chỉ là một phòng VIP thuộc tòa nhà AR.

Dunk khó khăn đứng dậy. Em lòm còm nhặt lại mảnh đồ rách rưới trên sàn. 

"Chết tiệt... Có phải người không??" Dunk nuốt ực nhìn cái áo trong bị rách, em đành khoác độc chiếc blazer và mặc chiếc quần may mắn thoát nạn lên. Đang tính rời đi, em đứng khựng lại. Dù hôm qua bản thân là người nằm dưới nhưng chí ít là rơi vào tay một gã trai bao điển trai chứ không phải lũ gớm ghiếc cùng khoa muốn hãm hại em. Đã thế còn làm ở phòng vip nếu cứ vậy rời đi thì thiệt gã kia quá. Nghĩ bụng, Dunk lấy thẻ tín dụng trong túi quần ném lên ga giường trắng có những vệt ướt đã khô lại.

Song em lặng lẽ rời đi. Càng sớm càng tốt. Em không muốn nhìn thấy người đã lấy mất lần đầu của em. Nhục muốn đào cái lỗ để chui xuống.


Phòng tắm VIP cạch một tiếng đẩy cửa. hơi nước trắng phau ùa ra ngoài. Sau đó là thân hình vạm vỡ quấn khăn tắm nửa thân dưới của Joong mờ ảo hiện dần trong màn sương.

Quả thật hắn đẹp như tạc tượng. Sau màn mây mưa tối qua, bây giờ hắn rất có tinh thần. Lại còn vô cùng quyến luyến mùi vị của mèo nhỏ, muốn ra ngoài cưng nựng em lần nữa thì người đã chạy mất rồi.

"Ông chủ người đã rời đi rồi." Bên ngoài có tiếng phục vụ nhắc nhở hắn, người đó vừa làm công việc phục vụ bữa sáng cho Joong mỗi lần hắn qua đêm ở đây đồng thời đảm nhận việc xử lý mấy tình một đêm của gã. Lần nào cũng vậy, không an phận đòi tiền thì ầm ĩ làm loạn muốn trở thành người yêu của ông chủ khiến hắn cũng đến mệt. Rồi thì người bình thường chỉ dọa một chút là cụp đuôi như cún nhưng những người nổi tiếng hay mấy tiếu thư được nuông chiều, mưu toan thì khó hơn nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại. Đây là lần đầu tiên có người ngủ với ông chủ của hắn xong còn để lại thẻ tín dụng. Cậu vừa vào thứ đầu tiên đập vào mắt là thẻ nằm trên đệm. Cố nén lắm nhưng không nhịn được mà cười ha hả. 

Joong liếc xéo như nạt hắn cút ra ngoài.

Hắn lại chỗ tấm thẻ, lượm nó lên xem thử. "vậy mà coi mình là trai bao thật. " Gã tức cười, thầm nhủ phải tìm cho ra người đẹp tối qua.

...

bình luận ná





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro