Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022

1 năm trước

Quá khứ năm ấy khép lại. Đám người Nival và Krist bị đuổi học, trả lại yên bình cho Phuwin. Sau đó em ấy cũng dần mở lòng hơn. Em bắt đầu kết bạn, còn tích cực tham gia nhiều dự án. Và với thành tích học tập xuất sắc, em đã giành lấy tấm vé vào đại học nhanh hơn đồng trang lứa một bước.

...

Căn hộ của Dunk

"Mọi thứ rất thuận lợi, Phuwin cười vui hơn rất nhiều. Nó nhớ hai anh lắm. " Thím August qua điện thoại cũng lồ lộ rõ giọng cười phớn phở.

"Thím nói khi nào thì Phuwin lên trường?" Dunk áp tai nghe từ đầu dây bên kia. Hay tin Phuwin sắp thành sinh viên năm nhất, sự tự hào của một người anh lấp đầy tâm trí Dunk.

"Đang chuẩn bị rồi, lát nữa là xuất phát. Mẹ muốn xếp cho Phuwin ở chung cư Parda, nơi đó không ồn ào như chỗ con. Vả lại, có Pond ở đó chăm sóc Phuwin."

"Thím cho Phuwin ở với Pond?" Dunk hỏi lại. Em nhướng mắt lên nhìn thằng bạn Pond đang sắp xếp đồ án trên bàn học. Giọng cố ý rõ to cho hắn nghe thấy. Quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của hắn. Pond nghiêng người ra chỗ Dunk mà dỏng tai nghe cuộc nói chuyện.

"Được rồi thím, con sẽ bảo Pond... Dạ con chào thím..." Cuộc gọi kết thúc. Dunk đặt máy xuống giường. Em ưỡn vai, sau mới gạt chăn sang một bên để xuống giường.

Pond mở tấm rèm cạnh bàn học. Trời đã nhá nhem màu tối. Xe cộ nơi thủ đô Bangkok chưa bao giờ hết tắc, ồn ào thật... Ánh đèn của nhà cao tầng lung linh vô cùng khiến người ngắm cũng phải tạm gác những vui buồn tầm thường để đắm chìm vào sự ấm áp lại cô đơn đến rối bời.

"Phuwin đến sống với tao á?"

"Ờ... mày liệu đấy! Tao sẽ đến chung cư của mày thường xuyên."

"Này... tao không làm gì Phuwin nhé." Pond ngại đến bật cười khó hiểu.

"..." Dunk liếc xéo hắn. Song em bước vào phòng tắm. Xả nước từ vòi sen. Nước chảy róc rách thấm ướt làn da của em. "Tối nay mày tới AR với tao."

"Ếy tao không thích cái chỗ đấy. Mày tới đó làm gì?"

"Ai biết? Mấy tên cùng khoa rủ tới. Phiền vãi, tao đã từ chối mấy lần rồi."

"Ohm đến không?"

"Đến. Nhưng tao không yên tâm chỉ hai đứa. Mày đến đi."

"-Ờ. Tao cũng không yên tâm hai đứa mày."

­­­____

Đêm. 9:43 pm

Con Mercedes màu đen của Pond dừng lại nơi ngoại thành Bangkok. Không ngờ phía sau thủ đô hoàng kim này lại chứa một bãi đất trống rộng tới vậy. Nơi đây tạo một bức màn ngăn vô hình với xa lộ rực ánh đèn đường bên cạnh. Không phải là nó hoang tàn hay gì đâu? Ngược lại là đằng khác ấy chứ...

Đếm không nổi có bao nhiêu đèn chiếu sáng ngoài trời. Mỗi đèn lại một màu xanh đỏ, tím vàng... lục sắc trông hiểm độc như muốn dọa những con thú hiền lành chẳng may có tạt ngang qua đây nhưng lại kích thích những con ong bướm lang thang rồi bu lại muốn nếm trải một đêm mật ngọt.

" Ê... thằng Dunk."

"Gì?"

Pond "Mày nói mấy tên đàn anh rủ mày tới đây làm gì?"

Dunk "Chủ tịch câu lạc bộ truyền thông với hotgirl khóa dưới mới công khai. Muốn đãi Sâm banh."

Pond "Nghe ớn vãi..."

Dunk "Hớ... chứ mày nhìn cái chỗ này thì mong đợi cái gì? Đến để học nhóm à... ?"

Ngay khi xe đi qua cánh cổng nhấp nháy bảng LED "AR". Những bảo vệ- bảo an thường trực trong đồ đen đi tới. Một trong số họ gõ lên cửa kính. Dunk cũng theo đó mà kéo tấm kính xuống.

"Làm phiền... Hướng dẫn tới bãi đỗ giúp."-Pond hỏi.

Dunk nghe được thì ngụm miệng bật cười. Em chĩa hai ngón tay thon dài, kẹp lấy tấm thẻ từ tay người bảo vệ nọ. "Mày đem chìa khóa cho người ta. Chứ mày nghĩ mình tìm chỗ đỗ rồi quay lại đây đến bao giờ."

Cũng đúng thôi, dàn trải trước mặt là hàng trăm con xế hộp đắt tiền đỗ tới cả chục cây số. Nếu không thì sao phải có đội bảo vệ túc trực liên tục, đỗ xe, rồi giữ lại chìa khóa giúp khách hàng thỏa sức quay cuồng trong cái hộp đêm kia.

Xuống xe. Thứ dội vào là âm nhạc xập xình và gió lạnh tới run người. Những ánh đèn đa sắc vừa nét vừa mờ ảo vì khói mù trắng xóa.

"Dunk, mày mặc vậy không lạnh à?"Nhìn Dunk khẽ run lên vì khí lạnh Pond mới hỏi han.

"Ờ ờ, khỏi lo cho tao." Dunk nhíu mày. Quả thực Bangkok đang trong cơn nóng đổ lửa, về đêm mới dịu đi chút nên Dunk không nghĩ nhiều. Em mặc thứ blazer croptop bên ngoài chiếc áo màu đen trơn, ôm từ ngực xuống eo nửa kín nửa hở lộ rõ chiếc cổ cao trắng ngần nuột xuống lớp da dẻ hồng hào đầy đặn, với chiếc quần giả váy vải jeans, cắt xẻ một góc tua rua dưới đùi non. Lại thêm khuôn mặt tỷ baht như những minh tinh nổi tiếng. Chỉ mới xuống xe, nhưng gã săn mồi đêm nay đã không thể rời mắt khỏi em.

"Tao nói trước. Mày đừng có để thằng nào đụng lên người."

"Yên tâm. Tao không ngán đứa nào cả."

"Mày thật không. Được mỗi cái mạnh miệng, nhát chết như thỏ còn đòi." Pond bạt vào đầu Dunk lấy cái. Hắn biết Dunk vốn nổi tiếng trong khoa, tiệc tùng nào cũng bị gọi tới rồi lần nào cũng kéo hắn tới cùng. Không phải hắn thì là Ohm, một người bạn mà Dunk với Pond kết giao được khi lên đại học.

"Thì thế mới phải nhờ đại ca tới ứng cứu đây..."

...

Phải nói khi Pond và Dunk bước vào... ừm vi diệu? Kiểu như vẻ điển trai của Pond sắc bén như lưỡi dao, hàn khí ngút trời hay đại loại vậy. Vì nhìn xem? có cô gái nào không quay lại nhìn hắn. Dù có là ả đào đang khóa chặt môi lên trên cơ ngực trần trong góc khuất phía đằng sau mảnh rèm kia, hay vũ nữ tập trung hết thảy vào điệu nhảy thoát y trên cây cột Titanium Gold, bọn họ đều vì sự chuyển động của đám đông hướng mắt về hai người mới. 

Tất nhiên không phải chỉ có Pond mà nhan sắc đẹp điên đảo chúng sinh của Dunk cũng rất hớp hồn cánh mài râu. Những kẻ muốn có được em ngay trong đêm nay hiện mồn một cái ham thú thô tục trong những cái nhìn xăm soi cơ thể. Quá hoàn hảo. Dunk ấy.

Trong số đó, có một người vô cùng đặc biệt. Hắn cũng đang nhìn em như bao người khác.

Lego :" Anh Joong... JOONG"

"gào rú cái gì?" Một giọng bá đạo truyền đến, nhưng người đó không nghiêm túc trả lời tên oắt nhỏ đang gọi hắn. Trong tầm ngắm của người chỉ có Dunk.

Đẹp trai quá. Giữa biển người như vậy, Dunk cũng chỉ nhìn thấy hắn. Người đó có đôi lông mày hình lưỡi kiếm rất có khí chất tướng soái. Đường nét sắc sảo như điêu khắc chỉ là không góc cạnh kiểu của Pond. Hai bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân. Hào quang của gã tỏ ra vô cùng già dặn dẫu khuôn mặt có trẻ trung cũng vài phần mất đi nét tươi tắn, chỉ còn lại vẻ ngông cuồng, độc tôn, tà tà sát khí. Tuy thế, cũng lại chẳng thể phủ nhận vẻ đẹp rạng ngời trên đôi môi mỏng và gương mặt đến độ hoàn hảo.

Dunk và hắn. Tựa như là định mệnh, tựa  như giây phút này ngừng lại chỉ để cho hai người nhận ra ánh mắt của nhau. Thoạt nhìn cả hai hoàn hảo như cặp ngọc bội sinh ra để thuộc về nhau nếu không nói là xứng đôi vừa lứa. 

"Mày có quen không?" Thấy thằng  bạn ngước lên mắt không rời người đàn ông lạ mặt kia, Pond bèn hỏi

"Không, ai quen?" Dunk cũng thôi không nhìn nữa, em lắc đầu trả lời.

"Sao tên đó nhìn mày như thế? Thấy ghê... như kiểu mấy tên fuck boy kiếm tình một đêm không ấy?"

"Ờ ... tao lại thấy giống... trai bao hơn" Dunk chẹp miệng đáp nhạt lời. Rồi em cũng chẳng vấn vương gì tiếp tục tìm kiếm party đã được bao trọn bởi đàn anh khoa cậu.

"Dunk, chỗ này!" Ohm đứng dậy vẫy gọi hai người đứng đằng xa đang mơ mơ hồ hồ vì kẹt trong biển người trên sàn nhảy.

Dunk, Pond đi tới. Mấy tên ngồi đó thưởng thức rượu cũng hóng Dunk tới. Vì bọn họ đêm nay vốn là để đợi em mà... Đợi con mồi bọn chúng đã tốn bao nhiêu công sức mới lôi  tới được.

"Chào mọi người..." Dunk mở lời "Đây là Pond, bên khoa Công nghệ."

Thấy em mang theo người, mấy tên nham hiểm sượng sùng, cứng đờ như xịt keo. 

....

Phòng chat XXX

Frid

Tụi mày, em Dunk mang theo thằng bạn tới kìa.

Leo

Chó má, sao thằng Kun bảo nó chưa có người yêu @Kun.

Kun

Chúng mày cứ bình tĩnh, nếu không có gì thì cứ theo kế hoạch mà làm

Đằng nào cũng bỏ thuốc rồi

Ann

Sao bắt em dụ nó chứ. Em sợ tên Pond ấy lắm.

Nó đấm người nhập viện đấy.

Kun

@Ann tao không sợ, mày đứng ngoài thì sợ cái chó gì.

@Leo thằng Pond đéo phải người yêu nó đâu, tin chuẩn.

...

Đêm muộn. 11: 17 am

Chuông điện thoại Pond réo lên. Anh lúi húi mở màn hình. Một dòng chữ " Phuwin" hiện lên như khiến anh loạn trí. Không tần ngần thêm giây nào, Pond nhấm chạm cuộc gọi. Anh đứng dậy, gật gật đầu với Dunk rồi ra nhà vệ sinh nghe máy. 

...

Tệ thật. Chưa từng tới chỗ nào loạn như này. Trong phòng vệ sinh hắn nghe được không chỉ một mà hai ba cặp đôi nào đó đang cuốn quýt giao hợp. Tiếng động ám muội tới phát sợ truyền ra khắp căn  phòng, nhưng đã tới đây rồi thì Pond cũng phải chịu. 

"Phuwin? Anh nghe đây?"

Phuwin "Pond...?"

Pond "Ừm anh đây, em tới đâu rồi?"

"Em đến rồi... em đến đây trước rồi mai đồ đạc mới giao tới. Em chưa có dọn gì lên đây hết, cũng chưa lấy chìa khóa của căn chung cư đã đặt. Anh về được không?"

"ĐƯỢC!! mật khẩu là 01022001, em vào giường anh ngủ, đợi anh, anh về bây giờ."

Cách... Khóa cửa mở. Người ở đầu dây bên kia là Phuwin đã vào trong. Em đóng cửa lại nhưng vẫn áp máy bên tai nghe điện thoại. Những tiếng rên la ám muội đầu dây bên kia không khỏi khiến em suy nghĩ linh tinh. Nhưng Phuwin đâu dám nhiều lời, chỉ nghĩ anh của cậu cũng sắp lên năm ba đại học rồi, làm chuyện ấy cũng chẳng phạm pháp chỉ có hơi...

"Ưm... không không, em vô được nhà rồi. Nếu anh- bận thì cứ tiếp tục đi ạ. Em không đợi đâu."

"H-hả??" Pond bỗng thấy tủi thân, vì nghe được chiều nay mẹ bảo em đang tới, hắn trực điện thoại xuyên suốt buổi tiệc. Hơi chút là check thông báo, chuông điện thoại cũng chỉnh cực đại. Vậy mà giờ em nói gã không cần về, em không mắc gì phải đợi hắn. Pond như muốn dúi đầu xuống cát lúc này đây.Khoan..."Anh không bận gì đâu... Phuwin... không phải như  em nghĩ!!"

...

để lại một bình luận nào :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro