Chapter 2: Ineffable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019

4 năm trước

August :"Nay anh Dunk và anh Pond thu xếp chuẩn bị lên trường đại học rồi, Phuwin muốn theo hai anh lên thăm thú Bangkok không?"

Phuwin đang ơ thờ nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Phải đến khi thím August gọi em lần thứ tư, Phuwin mới bất giác gật đầu lia lịa.

Nhìn thím August thở dài, Phuwin nuốt nước bọt vào trong. Em len lén nhìn mọi người, sợ rằng họ thấy em kỳ lạ. Em sợ lắm bởi vì...

Phuwin buông chiếc thìa còn chưa đụng một lần xuống. "C-con no rồi. Con đi học đây."

Em xách cặp lên. Vội vội vàng vàng rời đi trong khi giờ vào lớp ở ngôi trường tư thục liên cấp ấy còn cách cả tiếng nữa.

Dunk và Pond ngầm hiểu sự bất ổn dạo gần đây của em. Em đang hành xử một cách rất khác thường, đi học sớm và thỉnh thoảng về nhà giữa giờ trong quần áo xộc xệch.

.....

Hôm nay Dunk với Pond quyết không để yên nữa, hai người trốn khỏi lễ chia tay học sinh, rồi đi theo dõi em ở trường.

Đến lớp Phuwin, hai người họ nhìn qua ô cửa sổ phía dưới lớp. Mọi chuyện nhìn thì có vẻ rất bình thường. Nhưng Dunk ghét cái cách không khí lớp học nhộn nhịp lại chừa ra một mình Phuwin. Ban đầu cậu cho rằng Phuwin thông minh, học vượt cấp , phải ngồi chung lớp với mấy đứa lớn hơn nên khoảng cách tuổi tác vô tình đẩy em ra rìa.

Nhưng lại kỳ quặc cái khác nữa, đám học sinh đều vây lấy một đứa con gái, và nhìn chung mấy đứa kè kè bên con bé đó đều đang cười ha hả về chỗ Phuwin. Không thể nghe rõ chúng nó nói cái gì, Pond tặc lưỡi nhìn cách mà biểu cảm Phuwin trở nên ngày một gượng gạo, đặc biệt từ lúc em ấy mở điện thoại lên và đọc được tin nhắn nào đó.

Pond "Mày đoán xem, có phải con nhỏ kia gửi tin nhắn cho em ấy không?"

Dunk "Không, nhưng tao cá là liên quan đến nó."

Như dự đoán, con bé con gái trông đỏng đà đỏng đảnh cái dáng vẻ tiểu thư vừa rồi nhảy xuống từ trên bàn học, bọn học sinh đều tự động tách nhau ra nhường đường cho bả đi một cách phục tùng.

Nhỏ nắm dựng tóc Phuwin lên.

Thấy cảnh này, lửa giận trong Pond sôi lên sùng sục...hắn toan mở cửa xông vào để bẻ gãy tay con bé kia. May thay có Dunk giữ hắn lại. "Bình tĩnh, mày phải chờ."-Dunk nói

"Mày bảo tao chờ cái gì? Em ấy..."

"Shhh" Dunk đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. "Tao biết con bé đó... Nó là Nival, con gái nhà chủ tịch Korda."

"Ha, Korda? Tao sẽ cho lão ấy biết mặt khi động đến người nhà Lertra-"

Phía bên kia cánh cửa Nival nói tiếp " Anh ấy bảo đợi mày ở sân thượng, không đến thì hôm nay mày đừng hòng về. À hôm nay chia tay khóa 26, hai anh trai mày không còn đây nữa đâu nhỉ?"

Phuwin tái mét. Em gật nhẹ thì nhỏ mới hài lòng thả tay ra.

....

Buổi trưa, Dunk vẫn luôn theo sau Phuwin. Còn Pond đã đợi ở nhà kho của sân thượng từ trước.

Quả nhiên đến hẹn, Phuwin lết từng bước nặng nhọc mới tới sân thượng. Vừa mở cánh cửa ra, em đã bị một đám các anh lớn giữ chặt. Pond ghi hình đằng này tức muốn nhào lên, nhưng Dunk nói nếu không có bằng chứng cụ thể Phuwin sẽ chỉ càng bị bọn bắt nạt được nước lấn tới.

Dunk như nhận ra thêm một người nữa. "Krist?"

"Ai?" Pond hỏi.

"Mày quên rồi? Là thằng khốn ép Phuwin uống rượu ở bữa tiệc lần trước. Cái tên khốn cứ thích bám theo Phuwin ấy."

"Là cái tên phải bảo lưu hai năm?"

"Ờ thằng đó từng dính tệ nạn bạo lực, nhưng mà dùng tiền lấp được. Sau hai năm ở nước ngoài, bây giờ lại vác xác về...Thằng chó" Dunk siết tay thành nắm đấm. Em nghiến răng nghiến lợi, hằm hằm theo dõi tiếp.

Trên chiếc máy ghi hình Pond thấy rõ từng cú thúc vào bụng Phuwin của Nival. Nhỏ đanh đá bóp chặt khuôn mặt em "Mày xinh đẹp lắm mà. Thích lên lớp quyến rũ đàn ông phải không? Tao cho mày nhớ..."

Nhưng nhỏ chưa kịp làm gì tiếp, Krist đã hất nhỏ ngã đổ nhào xuống đất. Nhìn hai tay trầy xước, nhỏ kêu rống lên. "Anh làm cái quái gì vậy?"

"Mày bớt lại đi. Mày tưởng thằng người yêu mày tán tỉnh Phuwin chỉ vì nó xinh thôi à? Xem lại cái nhân cách rách nát trước đã"

Nival quỳ dưới đất, nhỏ lia mắt sang chỗ Phuwin cau mày lườm nguýt như muốn nuốt trọn em. Phuwin giật thon thót. Em cúi thấp mặt, che đi những sợ hãi. Gã Krist kia bẻ khớp, như chuẩn bị gia nhập trò đùa dỡn với con mồi trước mắt.

"Em là Phuwin Tangsakyuen phải không? Lúc ở nước ngoài anh trùng hợp gặp một cái họ y hệt. Em nói ta có phải định mệnh không?" Gã Krist có khuôn mặt sắc sảo, không phủ nhận sự đẹp trai đó thì hắn cũng rác rưởi chẳng kém gì Nival. Đều là ám ảnh của Phuwin. Em né khỏi bàn tay toan chạm lên môi em.

"Được tôi không dọa em nữa... gấu trúc nhỏ ~"

"Ọe há há, gấu trúc nhỏ? Sao lại gọi cái tên đó chứ... sởn cả da gà này." Nival cười ngặt nghẽo, tay giữ máy quay lia hình về chỗ hai thân ảnh đang kề sát nhau trước mặt.

Gã tưng tửng nhìn Nival trong một khắc phớn phở."Tao biết đâu. thấy thằng Dunk gọi em nó thế."

Trở lại với em, tên Krist cười không ra tiếng. "Sao nào? Tao thấy đáng yêu mà, rất hợp đấy chứ." Hắn lướt mu bàn tay lên nước da trắng nuột nà của em, từ chiếc má bánh bao xuống dọc xương quai xanh, thuận tay hắn kéo áo em trễ sang một bên vai. Nhìn quyến rũ vô cùng. Gã không kìm được thè lưỡi liếm mút nơi hõm cổ thơm thoang thoảng mùi vị cherry ngọt ngào.

Phuwin sợ tới bật khóc.

Pond từ trong góc lao đến kéo Krist ra, quăng mạnh hắn xuống đất. 

Krist không nhanh không chậm đứng dậy. "Mày nhiều chuyện cái đéo gì?"

Pond không lời nào lao đến đấm thẳng mặt hắn một cú mạnh, khiến hắn lăn ra đất sõng soài. Chưa để Krist kịp phản ứng, anh không chút nương tay, đấm liên tục lên mặt hắn. "Chó má, tao phải rạch miệng mày, cắt lưỡi mày."

Krist bị choáng tới ngã sụp xuống đất, không vực dậy được. Pond đá mạnh lên cái đầu vừa nhấc được một nhích khỏi mặt đất. Như chưa hả dạ, Pond nhấc thẳng chân vuông góc với phần hạ bộ của hắn.

"KHÔNG, Pon~" Nghe tiếng Phuwin hụt hơi. Anh chạy tới bên, gỡ chiếc thắt lưng trói chặt tay em, chỉnh lại quần áo em chỉnh tề.

Dunk chậm rãi đi tới. Chỉ nhìn thấy cậu thôi, lũ người vây quanh bỏ chạy tán loạn khỏi phòng kho. Nival thậm chí không nhấc nổi chân. Nhỏ không ngờ tới việc Phuwin dám tiết lộ việc xấu của mình cho Dunk.

Nhỏ nhếch mắt tỏ vẻ hung hăng, vậy mà không ngừng bò thụt lùi lại sau.

"Sao vậy? con gái nhà Korda có đời sống thú vị nhỉ?" Dunk nắm lấy tóc nhỏ kéo từ dưới đất kéo lên.

"Em xin lỗi, là Krist sai khiến em. Là hắn ép em. P-phải không Phuwin?"

Phuwin biết anh trai em chả đời nào tin cái sự lố bịch của con nhỏ Nival. Nhìn ánh mắt thương cảm của anh, em chỉ thấy mệt mỏi. Em không đáp lại sự trông chờ từ Nival, chỉ thở dài.

"Phuwin, Nival đánh em từ bao giờ?"

"Từ khi Krist trở về..." Em đáp lại đúng sự thật.

"Đ-đó đó... anh nghe Phuwin nói rồi..."

"Ừ nghe rồi, giờ thì mày lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với ngài Korda nhé?" Pond xử xong thằng khốn Krist thì tiến về chỗ Dunk. Anh bạt một cái lên đầu thằng bạn. "Dunk, tao không hiểu? Mày biết Phuwin phải chịu những gì không? Sao mày làm quái gì cũng nhẹ tay thế? "

Dunk rơi vào khoảng im lặng, những trầm mặc kéo đến chỉ bởi một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Em hay như vậy. Pond tình cờ để ý, Dunk có những khoảng khắc suy tư âm trầm khó đoán. Hắn không biết người anh em xuất hiện bên cạnh mình từ 8 năm trước đã trải qua những gì.

Hắn chỉ nhớ một sáng nọ trời âm u. Cha mẹ hắn đã công tác trên Bangkok được ba ngày và đang trên đường trở về, đó là những gì bác quản gia nói. Pond quá ngán mấy thứ đồ siêu nhân, hay ô tô điều khiển từ xa để rồi cậu nhóc 10 tuổi lại chạy ra ngoài mưa đuổi bắt ếch.

Xe cha mẹ hắn dừng lại trước cổng, hắn ba chân bốn cẳng hớn hở chạy tới đón. Nhưng khi cửa xe mở, đập vào mắt Pond là hai con người hoàn toàn xa lạ.

Họ đều rất xinh đẹp, nếu phải nói thì đứa lớn hơn có gương mặt tựa con búp bê sứ hắn thấy ở Nga, nhưng người này có đôi mắt bồ câu và mái tóc đen tuyền của châu Á. Đứa trẻ 6 tuổi được mẹ August ẵm trên vai. Nó cũng xinh đẹp, nhưng là một kiểu rất Á Đông, kiểu như hoàng tử trong vương triều Trung Hoa. Đứa trẻ đấy khiến Pond ấn tượng tới khắc vào tâm trí bởi đôi mắt hững hờ và ủ dột. Pond hồi ấy đối với mưa mà nói thì cũng chẳng có gì phải cảm giác nặng nề, hắn thỏa sức chơi đùa dù trời có sập. Nhưng ngay phút giây đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ấy nói cho hắn biết cảnh vật cũng có thể đeo sầu, lòng người cũng có thể bị nhuốm màu u tối.

Pond đứng sững ở đó quan sát hai đứa trẻ kia.

Dunk cúi đầu chào hắn.

"Pond sao lại đứng dầm mưa vậy. Có điên không??" Mẹ August bực bội la lên.

"Hớ, c-con vào nhà đây..." Pond bước thụt lại mấy bước, rồi bỏ chạy vào trong nhà.

"Pond sao lại chạy ra ngoài mưa thế này?" Bác quản gia vội kiếm chiếc khăn khô, trùm lên đầu hắn. Qua tấm khăn, hắn thấy bố mẹ hắn và hai con người kia đã vào nhà.

Đứa trẻ nhỏ hơn vẫn nắm khư khư tay mẹ August. Như cảm thấy ánh nhìn của Pond dán chặt lên người mình, Phuwin quay lại. Nhưng ánh mắt thất thần ấy vẫn chưa lấy lại hồn, em mỉm cười trên khóe miệng cứng nhắc.

...

Để lại một comment nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro