Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2011

12 năm trước

"Mẹ ơi ~ mẹ phải đếm từ 1 đến 20 cơ."

"Ừm chơi nốt lần này thôi, xong hai đứa phải theo mẹ về phòng ngủ nghe chưa. Đã muộn lắm rồi..."

"Dạ ~"

Không biết đây là lần thứ mấy Irin nghe hai con mình dạ ngọt ngào như vậy, rồi chúng lại nài nỉ bà tiếp tục chơi thêm lần nữa thôi.

Dunk năm lấy tay đứa trẻ Phuwin, nụ cười tinh nghịch không giấu được trên môi em. Tay em bấu chặt lấy đứa nhỏ 6 tuổi đang vụng về chạy bước hụt theo sau.

"Haha anh ơi mau lên mẹ đếm đến 10 rồi..." 

Căn nhà lớn phơ phất tiếng con nít ngây ngô.

"Shh... Phuwin nhỏ tiếng thôi, mẹ nghe thấy đấy..."

Người mẹ trẻ trong chiếc đầm ngủ một màu trắng tinh khôi ấy mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Bà ti hí nhìn lũ trẻ đằng sau. Cảnh tượng ấm áp của một gia đình nhỏ có lẽ luôn là thứ thuần khiết nhất.

"Mười lăm."

"Mười sáu..."

CHOANG...

Dunk ngã ngửa ra đằng trước vì bị dọa giật mình. Em nghoảnh đầu nhìn lại.

Trước mắt, căn biệt thư nhỏ yên bình bên bờ biển phải chịu rung chấn mạnh của vật thể lạ. Một nhóm mười mấy người mặc đồ kín mít từ đầu xuống chân chỉ hở ra hai mắt, trông như những phần tử cực đoan đáng sợ mà Dunk mới chỉ từng thấy trên ti-vi, chúng dùng chùy phá cửa. Tấm kính rạn nứt rồi cuối cùng không chịu được mà vỡ tan thành những mảnh, đổ lanh tanh bành khắp sàn gỗ.

Họ chuẩn bị xông vào. Dunk trợn tròn mắt nhìn về nơi đó, tâm trí 10 tuổi non nớt lúc này của em chỉ biết không ngừng gọi mẹ. "MẸ " Mắt hoe đỏ vì kinh sợ. Nhưng trong vòng tay em lúc này còn có cậu em trai Phuwin đang cuộn tròn run lên bần bật.

"DUNK "... Irin, người mẹ xinh đẹp của em tái mét, sợ hãi tột cùng. Bà chạy đến chỗ hai đứa trẻ. Bồng chặt Phuwin đang ngân ngấn nước mắt, Irin dùng tấm thân mình bao bọc cả Dunk. Bà đẩy đứa trẻ lớn hơn bằng hết tốc lực về phía căn bếp.

Trên sàn nhà, Dunk thấy mẹ lúi húi cạy một tấm ván lên. Mở ra một căn hầm tối đen như mực.

Mẹ em vội vội vàng vàng đẩy Phuwin xuống. Bà lẩm bẩm những câu xin lỗi trên miệng, mắt không ngừng liếc ra sau. Mồ hôi đầm đìa rịn một mảng trên trán bà.

"Dunk con nhớ mẹ từng dạy con như thế nào không? À à đúng rồi. Im lặng trốn ở dưới hầm, nếu không phải cha con thì tuyệt đối không mở cửa hầm cho bất kì ai. Nghe rõ chưa!"

"VÀ NẾU CÓ AI ĐÓ KHÔNG PHẢI CHA CON, CHẠY, đem Phuwin chạy, chạy đi rõ không?"

"M-mẹ c-con sợ huhu..." Dunk bấu víu lấy tay bà không rời.

"Hướng dương nhỏ, mẹ yêu con." Bà gấp rút hôn lên trán Dunk, lại ngay tức thì vỗ vỗ mông em dồn xuống hầm.

"Mẹ ơi, tối ~" Phuwin nũng nịu gọi.

"Gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn ăn bánh phô mai với anh Dunk, rồi ngủ ngoan nhé, m-ẹ xin lỗi..."

Trong những mảnh ký ức vụn như thước phim lỗi, Dunk nhớ mình thấy được chút ánh sáng sót lại trên căn hầm cùng tiếng ken két ván gỗ đóng sập xuống.

Phuwin thỏ thẻ " Anh ơi, tí nữa mẹ có tìm ta không?"

Dunk " Phuwin- anh- lấy bánh phô mai cho em nhé ?"

Dunk thuận lợi bật công tắc đèn của căm hầm lên. Một ánh sáng vàng le lói giữa không gian tối mịt bao trùm. Căn hầm này được thiết kế cách âm với thế giới bên ngoài nhưng lại có thể nghe được loáng thoáng âm thanh từ ngoài lọt vào đây. Và cái nữa... nếu đi sâu vào căn hầm sẽ dẫn đến một góc kính cường lực một chiều, được ngụy trang tỉ mỉ để người ngoài không nhận ra.

Tất cả những điều này, thật kì lạ có phải không? Nhưng mẹ Irin và bố Tangsakyuen nói đây là trò chơi. Và việc duy nhất Dunk cần làm là chờ một trong hai người họ mở cửa hầm.

Dunk kiếm được thùng bánh phô mai mà mẹ Irin luôn phiên dự trữ ở đây.

"Dunk ơi, nhiều bánh phô mai quá!!" Phuwin quá trẻ con rồi, em chắc chắn đây là một trò chơi, và một trò chơi thì luôn có phần thưởng.

"Ừm Phuwin lấy ăn đi." Dunk cảm nhận được tiếng lạ, tiếng vù vù thu hút em đi hướng ngược lại ra chiếc tường gỗ. Em áp tai lên tường mát lạnh. Tiếng phành phạch, tạo âm lực lớn dội lại phía bên kia tường phỏng chừng là của một chiếc trực thăng. Dunk biết, vì ba Tangsakyuen có trực thăng riêng. Nhưng em không chắc đó là trực thăng của ba.

ĐOÀNG... em giật thót vì tiếng súng ngay trên đỉnh đầu. Dunk chầm chậm tìm kiếm, trên mái hầm nơi âm thanh ấy vang lên rõ nhất. Em không hay: Phuwin đã tìm thấy chỗ tấm kính từ bao giờ. Thằng bé nín thít trợn trừng mắt nhìn thứ gì đó kinh hãi, trong tay siết nát chiếc bánh phô mai.

Dunk mới chú ý tới điều này. Sao Phuwin đột nhiên im lặng và đứng như trời trồng thế kia?

Anh lớn biết có điềm dữ, khẽ bước tới đằng sau em trai. Cậu bịt mồm há hốc. Nước mắt lã chã rơi xuống.

Mẹ Irin bị mấy tên kì lạ ấy ghì xuống đất. Một gương mặt lạ lẫm em chưa thấy bao giờ hiện ra sau khi gã cởi phắt chiếc mặt nạ trùm đầu. Lão ta cầm chuôi khẩu súng trường đập mạnh vào mặt bà.

Rồi gã lại kìm giọng hỏi tiếp: "Thằng Hack đâu... Mẹ kiếp cả thằng con trai chết tiệt của mày."

"ha... HAHAHAHAHAHA... mày muốn khu đất ấy đến thế à? Đéo thể nào. Mày có chết cũng đéo có được đâu."

Gã đàn ông lớn tuổi kia vuốt mặt. Rồi thở hắt ra. Hắn nhe răng "Mày đã sinh hai đứa rồi mà vẫn còn xinh đẹp đấy chứ. " Hắn cười toác miệng đến nỗi mặt mày biến dạng .

Sau, Dunk thấy mẹ mình bị mười mấy gã kia xé toạc quần áo. Bà gào thét, vùng vẫy thì bị mấy tên khốn đó bạt cho vào mặt. Cảnh tượng ô uế như vấy bẩn tâm hồn hai đứa trẻ. Dunk giữ chặt lấy đôi mắt ngước lên không ngừng chảy lệ nóng hổi của Phuwin, nhưng không hay biết rằng qua kẽ hở, Phuwin mơ hồ thấy hình ảnh mẹ chịu đánh đập tàn bạo, và tiếng hét thất thanh bên tai đầy kinh hoàng của bà.

"MẸ ƠI" Tiếng nức nở của Phuwin kéo Dunk tỉnh lại trong khiếp nhược. Dunk nhìn xuống, bịt miệng em trai lại. Khi ngước lên nhìn qua tấm kính ấy lần nữa, em thấy giọt máu chảy ra từ khóe miệng của mẹ, cơ thể bà đã ngừng động đậy nhưng liên tục bị thúc lên kèm tiếng hồng hộc thở đáng ghê tởm bên trên. Em còn thấy đôi mắt mẹ chuyển từ phẫn uất sang trìu mến nhìn xuống hướng này, như thể ánh mắt ấy dành trọn cho em.

Dunk lắc đầu lia lịa, nước mắt tuôn rơi đến độ cả cơ thể nặng trùng xuống vì khó thở. Em yếu ớt bịt chặt miệng đứa trẻ Phuwin đang không ngừng ú ớ gọi mẹ.

"Con đàn bà này... làm phước cho mày xuống đó đoàn tụ với thằng nhãi Boonprasert. Lũ mèo mả gà đồng.

Lục soát, tìm hai đứa con nó. Tìm thằng Tangsakyuen, nó đi đâu rồi."

"Ông chủ... hình như thằng Tangsakyuen đó đang điều hành công ty của gã ở Bangkok. Để tôi cử người truy sát."

"Thằng ngu... bắt sống... ép nó phải sửa lại quyền chuyển nhượng mảnh đất đó. Cả thằng Dunk Boonprasert cũng thế."

__________________

2019

4 năm trước

"Pond , mày dậy chưa?"

Dunk gõ cộc cộc lên cửa phòng thằng bạn. Em dừng một lúc mới tiếp tục gõ. Vẫn là không có tiếng đáp lại.

"Mày làm gì trên đó thế?"

Dunk giật mình, em nghé xuống cầu thang. Ở sảnh chính của căn biệt thự, thằng Pond bạn em đứng đó ngước lên, còn kèm nụ cười khinh khỉnh đáng ghét.

"Aiiii thằng này!! Tao tưởng mày chưa dậy."

"Ờ ờ... dậy rồi dậy rồi. Mày cũng xuống ăn sáng đi."

Dunk lững thững trong ngái ngủ bước xuống. Ngay lối chân cầu thang đi sang bên cạnh là phòng ăn riêng. Trên bàn ăn sang trọng chỉ xếp vỏn vẹn năm chiếc ghế ở phía đầu này. Bởi thường thì cũng chỉ có năm người dùng bữa nếu không phải tiệc tùng.

Dượng Hunter Lertratkosum - chủ nhân tòa biệt thự, cha của Pond.

Thím August - mẹ của Pond.

Pond Naravit Lertratkosum.

Và hai đứa trẻ được nhận nuôi từ 8 năm trước.

Dunk Natachai Lertratkosum

Phuwin Tangsakyuen.

...

Để lại một comment nhé :> Mình sắp nảy lên hai độ vì viết fic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro