Chapter 10: Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tuần lễ Song Kran, ba người con mà mẹ August thiết tha trông ngóng nay đã trở về từ thành phố Bangkok.  Mất một giờ bay để đến được Khon Kaen, quê nhà của Pond. Nơi đây đẹp lắm, mát mẻ, yên bình và um tùm cây xanh. Dù nhà máy của Lertra đặt ở tỉnh khác nhưng ngài Hunter vẫn đặt biệt thự nơi đây, sinh sống cùng với vợ là bà August. 

Nay tới lễ Song Kran người làm tất bật dọn dẹp lại tòa biệt thự và sắm đồ chuẩn bị cho ngày lễ.

"Thím ơi!" Dunk mừng rỡ gọi bà khi em đến cổng của biệt thự. 

August vì chờ không nổi sau cuộc điện thoại mới nãy của Pond, bà cứ ở cửa đi đi lại lại.

"Mẹ ạ" "Con chào mẹ" Pond với Phuwin lần lượt chắp tay chào mẹ.

 Bà bước tới ôm ba đứa trẻ vào lòng.  "Sao mà ốm quá vậy Phuwin?" Bà nhéo cái má đã gầy đi không còn núng nính bánh bao như ngày trước mà xót xa. "Pond! Mẹ bảo con chăm em mà thế này ha?"

"Không phải đâu thím. Anh Pond chăm sóc con rất chu đáo, chỉ có vì công việc nên con chăm chỉ tập luyện hơn thôi." Phuwin lắc lư cái đầu trong vòng ôm ấm áp của mẹ, em cười nhẹ lấy lòng bà. 

Bà nâng mặt em lên bằng hai tay mà nghiêm túc nói: "Mẹ không đồng ý đâu, nếu nổi tiếng đồng nghĩa với việc con ốm ròm như này là mẹ tới đó rút hợp đồng."

"Không có... mẹeeeee" Phuwin quơ quơ tay. Em liếc mắt ra hiệu cho  Pond ứng cứu.

Pond hiểu ý em liền mới vào nói đỡ " Phuwin cũng chỉ giữ hợp đồng có hai năm kỳ hạn, chớp mắt đã qua được phần ba chặng rồi. xem Phuwin đang thuận lợi biết bao, đừng dọa em nữa à mẹ."

Bà dịu lại giọng khẽ đề cập chuyện khác "Phuwin mẹ không biết sau hai năm con sẽ  có lựa chọn như thế nào. Nhưng con phải biết giới hạn, mẹ thấy những người hâm mộ có hành vi ảo tưởng quá khích. Họ sẽ không dừng lại dù cho con có yên bình rút khỏi giới giải trí... mẹ thấy..."

Dunk "Mẹ nói chuyện PalmPhuwin ấy ạ. Thiệt chứ... Phuwin em có ổn với việc bị gán ghép không? Cái dự án phim Y sắp công chiếu ấy... " 

Phuwin lạc quan trả lời : "Không sao đâu anh. Palm với em là partner thôi, quan hệ cũng tốt. Anh ấy biết về hợp đồng 2 năm của em mà. "

Pond bỗng đâu ra, cướp lấy sự chú ý của Phuwin bằng một chiếc máy ảnh. "Bức này đẹp... về Khon Kaen rồi anh muốn chụp thêm ảnh cho em. Không thể để trống IG vào lễ hội lớn như Song Kran phải không?"

"Phải thế chứ, làm gì có ai tốt được như follower số một của em." Phuwin hí hửng coi những pô ảnh chụp em ngủ gật trên máy bay tới há miệng. "Ponddd anh chụp gì thế trời!?" Em đánh anh bằng  có nửa công lực mà Pond giả đò co rúm lại khúc khích cười. 

Dunk "Đợi ngày trở lại Bangkok, mình tới Chùa Bình Minh và ghé lễ hội hoa đăng thì chụp cùng nhau."

Pond hừ một tiếng "Là cùng nhau chỗ nào, mày đi với Joong rồi kéo theo bọn tao như hai cái bóng đèn kiểu đấy coi được không?"

Thím August trong bếp nghe được loáng thoáng giọng Pond rồi tiếng ba người phớ lớ cười mới vọng ra hỏi "Dunk có người yêu rồi sao. Ai vậy con, sao không kể với mẹ?"

"Ơhhh  không phải đâu thím. " Dunk lấy tay bịt miệng Pond khi anh giãy dụa muốn kể ra bí mật của Dunk. Gọi là bí mật thì cũng không đúng lắm vì xung quanh bạn bè ai nấy đều biết về chuyện tình cảm ngọt như mía lúi của hai cái con người ấy. Chỉ là với riêng cha mẹ, em chưa sẵn sàng. Chắc chừng nào cưới thì hẵng.

...

Chiều đến, Dunk theo mẹ đi chùa cầu phúc. Còn Pond với Phuwin tách ra riêng, hai người trở về Khon Kaen lần này còn dẫn nhau đi chơi rong ruổi chán. Họ tự  nguyện cùng nhau dâng lễ, làm công quả để cầu phước lành. 

Trước tượng Phật. Người nhỏ tuổi hơn chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện điều an yên, tốt lành sẽ tới giúp em, giúp Pond và những người thân yêu. Pond lẳng lặng quan sát vẻ mặt thâm trầm mà yêu kiều như hoa với những tò mò, anh muốn biết trong lời cầu khấn của Phuwin liệu có tên anh không. 

Thế rồi Pond khom lưng vái Phật, đôi mắt hướng xuống sàn trong đầu thầm gọi cái tên Phuwin. Mong em hạnh phúc, đời này bình an. 

...

Trời đất nhuốm màu tối, dần dần tô lên trời quang một thứ màu xanh sẫm đậm dần, mặt trời đỏ trót cũng đã lặn về nơi xa. 

Tòa biệt thự của Lertra đón ngài chủ nhà Hunter trở về. Nhưng bên cạnh ngài còn một người khác nữa. Một vị khách đặc biệt, Hack Tangsakyuen. Người bố ruột biệt tích hơn bốn năm nhưng cụ thể là cả chục năm chưa gặp lại, cuối cùng đã quay trở về.

 Ông đứng một cách trịnh trọng ngay giữa phòng khách. Nhìn về hai đứa con yêu dấu đang đứng như trời trồng trước  mặt.

"Chào con Phuwin, và Dunk. Hai con đã lớn thế này rồi." Ông ngậm ngùi.

Nhưng Dunk với Phuwin chọn cách im lặng. Bất ngờ không ngờ tới này cướp luôn cả những câu chào hỏi han cơ bản nhất và khả năng di chuyển bình thường của hai anh em. Ngài Hack hiểu, hiểu được những xốn xang trong lòng hai đứa trẻ. Ông không bao biện cho hành động rời đi trong quá khứ. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hai con. 

Ông ậc nước mắt trên khuôn mặt phủ bụi sóng gió trần đời. Nhìn khuôn mặt héo hon ấy, Dunk không tưởng tượng nổi người cha phong độ trong kí ức mơ hồ của em là ai nữa. 

Em đã quên luôn cả nỗi nhớ cha mẹ giày vò đứa trẻ 10 tuổi năm đó là như thế nào. Chỉ biết lúc này, em bần thần trong cái ôm của cha. 

"Cha đã  đi đâu?" Người con ruột là Phuwin... người vẫn mang trên mình cái họ Tangsakyuen từ ông. Em bắt đầu hoen mi nhòe nhòe dòng nước ấm. 

Pond nhìn cảnh đoàn tụ không vỡ òa hạnh phúc mà lại nghèn nghẹn như này có chút nhói lòng. Pond luôn tự nhận bản thân yêu Phuwin nhiều đến mức yêu cả tâm tư trong em nhưng  giờ đây anh lại không đọc được Phuwin nghĩ gì. Ai nói rằng mỗi người có một cuộc sống, một đại lộ một cánh rừng của riêng mình, làm gì  có  chuyện hòa hợp với nhau đến 100%? Giá mà anh có cách để ngăn nước mắt của em lại.

"Ba đã ở đâu vậy?" Dunk liếc nhìn Phuwin run khóc rồi lại quay sang chỗ người đàn ông lớn tuổi. Bố Hack chỉ im ỉm lắc đầu, ông bặm môi rồi sít chặt miệng kiềm chế  nhưng đôi mắt đỏ hằn những tia máu đã ươn ướt cho em biết hẳn cha sẽ chẳng trả lời rõ ràng hết thảy thắc mắc của em. 

Liệu nó có liên quan đến nguyên nhân cái chết của mẹ, và lý do hai em bị gửi lại gia đình Lertratkosum không?

Ngài Hunter đi tới, vịn tay lên vai người bạn mà an ủi. "Dunk có chuyện này... cha con muốn nói với con sau bữa ăn. Cả con và Phuwin." Rồi ngài vỗ vỗ lên lưng người bạn đồng niên, gật nhẹ để nói ổn thôi.

... 

Bữa cơm mang danh nghĩa sum vầy vậy mà lại im lặng đến đáng sợ. Tiếng lách cách dao nĩa khiến August cứ đau đáu trong lòng. Bà nhìn chồng, nhìn các con rồi lại nhìn người chục năm trước nương nhờ bà hai thiên thần nhỏ.

Khi không khí ngột ngạt ấy kết thúc, hai anh em Dunk với Phuwin đợi cha Hack ở khu vườn trên sân thượng. Pond góp mặt trước đó để xoa dịu Phuwin. 

Anh nói " Chú ấy thương em, anh cảm nhận được. Anh đoán có điều khó nói thì chú mới đợi đến hôm nay rồi trở về...  nếu cha em, ông ấy không muốn giải thích thì hẳn là có lý do của riêng chú..."

Phuwin  buồn rầu. Em gật đầu hiểu rõ những gì anh nói.

 Khi này người đang được đợi chầm chậm đi tới. Pond cúi người nhẹ với chú rồi rời đi.

"Bố.... " Dunk ngước mắt gọi ông. 

"Dunk... Phuwin... "

Ông tiếp tục. "Lần này trở về, ta thay Irin viết tiếp vào di nguyện của cô ấy."

"Mẹ con, mẹ chúng con ?" Phuwin hỏi như muốn chắc chắn vào những gì mình nghe được. Mẹ của em là thứ ánh sáng ấm áp mà em không bao giờ quên. Cứ nghĩ về ngày mưa trong đám giỗ của mẹ, em từng khóc rưng rức trước bia mộ, vì tủi hờn và vì nỗi nhớ với những cô đơn. Em yếu nhoài chảy dài nước mắt. Cứ lặng lẽ không biết đêm nay em đã khóc bao nhiêu lần.

"Irin và ta chỉ muốn các con có một cuộc sống hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi. Nhưng có những thứ là trách nhiệm ta phải giao lại cho con vì chúng thuộc về con."

Nói rồi ông đưa xấp giấy tờ về sổ đất đặt ra chỗ hai con. 

"Ba sẽ nói  nhanh nhé!" Ông vừa nói, vừa xúc động để lệ lăn dài trên má. "  Thời gian gần đây cha đem quyền sử dụng đất của mình nhượng lại cho người thừa kế là Phuwin. Còn phía bên đây... những lô đất này là của con Dunk. Chúng là những gì mẹ con đã luôn nhờ cha một ngày nào đó nói với hai con."

Hack cúi gầm mặt" Mảnh đất này là hy sinh của cha mẹ con Dunk à. Hãy dùng nó sao cho Petai và Irin có thể nhắm mắt dưới suối vàng."

"Mảnh đất này có ý nghĩa nào khác với cha ruột con hả cha?" Dunk vồn vã hỏi. Em chỉ lướt qua mà không thể tập trung vào hàng đống phụ lục trên văn bản. Em muốn biết cha ruột của em sao lại chết. Nó có liên quan gì đến câu nói rõ mồn một ám chỉ lô đất này của cha Hack.

Nhưng chú ấy khẽ lắc đầu, hờ hững nở một nụ cười chua ngoa trên khuôn mặt méo mó vì đau khổ. Ông như thể vỡ òa mà đứng phắt dậy, nghiêng đầu che đi nước mắt ngắn nước mắt dài. 

Phuwin quay sang bên Dunk, như lời Pond đã nói, Phuwin lắc lắc đầu ám hiệu cho anh trai em  dừng lại ở đây thôi. Em đứng dậy ôm lấy ba. " Bọn con hứa sẽ đem khu đất này phát triển."

"  Con hãy đến đó bãi biển đó... ." Cha em có hành động như đứa trẻ được vỗ về, ông gật gù trong cánh tay của cậu con trai. "Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay kẻ nào có ý đồ xấu"


Tại sân thượng đêm đó, mãi về khuya ba người nọ mới xuôi xuôi lòng vơi đi nhức nhối. Gió đêm ở Khon Kaen lại có chút rét. Nhưng nhờ đó họ mới không ngần ngại chụm lại vào nhau.

Cái miệng dẻo hoạt của Dunk liên tục kể mấy mẩu chuyện thường ngày của hai anh em cho bố nghe. Ba Hack cười khoái lắm. Phuwin đàn ghi - ta cho cha và anh nghe, giai điệu cứ chạm khẽ vào lòng người rối bời. Âm nhạc không gỡ rối lòng người được đâu, nó chỉ khiến ta tạm gạt chúng sang một bên để nghĩ đến cái gì khác. 

Ông cũng kể chi tiết những gì ông nhớ về gần chục năm trời sống cũng hai người con, nhưng lại né tránh những câu chuyện về Irin. Vì chính ông đã đưa hai đứa trẻ ra khỏi căn hầm năm đó. Cũng chính ông khóc không thành tiếng khi nhìn Phuwin phải điều trị tâm lý và hậu chứng thất ngôn ( câm tạm thời)  khi vẫn còn là một học sinh tiểu học. Ông nhớ Dunk đêm nào cũng mất ngủ bởi ác  mộng, thằng bé còn khùng khùng điên điên bọc chặt lấy Phuwin.  Lúc ấy cảnh tượng trông có hơi cực đoan, nhưng Hack xót xa hiểu rằng những gì một đứa trẻ 10 tuổi đang làm là hết sức phi thường.

Cứ hàn huyên như vậy, Phuwin mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hack len lén kê đầu con trai bằng một chiếc gối, ông khẽ khàng kéo chăn kín cổ con. Từng bước rón rén rời đi.

"Bố." Tiếng gọi này là của Dunk. Hack giật thót quay đầu lại nhìn con. "Bố đừng đi nữa mà.." Em lại khóc.

Hack nhìn con tới nẫu ruột nhầu gan. Ông lắc đầu với nụ cười gắng gượng. " Dunk, cảm ơn con vì đã hy sinh nhiều đến vậy... Con rất giống cha mẹ mình... Đặc biệt là Irin, cô ấy đẹp giống con bây giờ."

....

Xuống đến sân bay Bangkok rồi. Dunk xách vali lớn vali nhỏ đi đằng trước. Phuwin có thoáng nét buồn bã nhưng em đã thôi không còn u ám như mấy ngày trước.

Sau hôm ba trở về cũng là ngày ba đi luôn, Phuwin thẫn thờ, em kiệt quệ vì chuyện của ba. Khi tỉnh lại ba không còn đây nữa, em cử lởn vởn suy nghĩ mình là đứa trẻ bị ruồng bỏ nhất trên cái cõi đời này. Pond vỗ về, xua tan tiêu cực của em bằng những trò đùa nhảy vọt trong não, lại là anh bên em, khiến em cười. Lần đầu tiên, hiu quạnh trong Phuwin không còn găm sâu dai dẳng như xưa. 

Dù giọt nước mắt em phải lăn dài, cũng có Pond dừng lại, để níu chặt lấy em trong phút giây ngã hụt. Rồi cứ thế em nhận ra mình có đủ tự tin để trấn an rằng: ngày mai có đến ra sao, thì cũng có thể trông mong một người sẽ luôn ở đây.

Cứ như vậy đi cho đến một đêm dài thao thức trong lòng đối phương, Phuwin đã chạm khẽ lên môi Pond những suy nghĩ ngây thơ. Pond tròn mắt nhìn đôi mi nhẹ run của em. Anh không kiềm được mà giữ chặt tay sau gáy em để hôn thật sâu. Không biết qua bao lâu, một tiếng chụt vang lên làm Phuwin giật mình. Em vội vã rời đi dưới ánh đèn đêm nhàn nhạt như một tinh linh bé nhỏ lỡ chạm phải trái cấm.

...

Dunk về lại căn nhà của mình. Vừa xuống xe vừa nghe điện thoại của người yêu

Joong: " Giờ anh qua đó nhé?"

Dunk : " Anh qua bây giờ? Đã quá trưa rồi để chiều thì mình cùng nhau đi chơi Bangkok. Đi cùng với PondPhuwin nhé?"

Joong bên đây khẽ cười, anh ngả đầu, day trán mệt mỏi. Những ngày qua Joong còn tất bận với công việc chồng chéo, anh muốn xử lý gọn để có thể ở bên Dunk nửa còn lại của tuần lễ Song Kran, nhưng không ngờ tới việc nọ việc kia chất đống không cho anh cả cơ hội đi chơi như đã hẹn với Hugo và Lego. 

Dunk rất nhạy bén, em nhẹ giọng hỏi: "Anh lại ôm đồm công việc nữa hả Chen?" 

Joong tủm tỉm cười. Dường như mấy ngày rồi không nghe được tiếng " Chen" biến hắn thành kẻ da diết nỗi nhung nhớ. Em về quê có gì vui đến nỗi không nghe điện của hắn, cũng chẳng gọi lại cho hắn. Hắn nhớ cảm giác được gọi là Chen, cái tên chỉ mình Dunk được phép gọi vì hắn đặc biệt thích nó vương trên môi em. Hắn ghét cay đắng cái họ của lão già mình nhưng ngoại lệ là em, là khi nghe em gọi cái biệt danh xuất phát từ tên đệm Archen, rồi kéo sau những càm ràm, dọa nạt, lời yêu hay nhắc nhở gã chăm sóc bản thân, gã lụy tiếng gọi ấy lắm. 

"Anh muốn ôm em lắm Dunk"

 ....

Đêm dần buông, khắp khu phố, đường xá đông nghịt người tới đi chơi hội. Người này người kia vui đùa như đứa trẻ thơ, tay cầm súng nước, áo quần ướt nhẹp. 

Bốn người hẹn nhau dạo phố và tạt vào khu người hoa thưởng thức ẩm thực đường phố. Cứ món nọ món kia tới nỗi no căng. 

Đẹp lắm phải không? Êm đềm lắm phải không? Phuwin không từ chối cái năm tay của Pond? 

Bangkok hoa lệ đẹp như có em bên anh đêm nay. 

"Em mệt quá Pond, mình tìm chỗ ngồi đi..." Phuwin đeo kính râm để phòng hờ gặp fan nhưng vẫn bị một số làm phiền, vây tới chụp ảnh.  Mà em  nhất cử nhất động chỉ dạ dạ chiều theo, còn ngăn Pond thô lỗ đẩy người hâm mộ ra xa. 

Pond đăm chiêu nhìn em. "Em ổn với họ?"

Phuwin gật đầu. "Họ đáng yêu mà. Một tiền bối của em đã nói, idol thế nào thì fan thế ấy, anh xem họ chỉ chụp một tấm ảnh mất có mấy giây chứ đâu có gì to tát, còn khen anh đẹp trai nữa." Em phư phư cười, ghẹo ghẹo tóc mái gió thổi bồng bồng của Pond.

 Pond không còn gì nuối tiếc, ngây dại anh rung động nhìn em sáng rực như sắc vàng ấm áp của một biển đèn lồng ngút trời trên đỉnh đầu và  tứ phía. Thủ đô Krungthep rực rỡ là em.

Anh xòe tay ra, nắm lấy em, băng qua dòng người náo nhiệt. 

"Em... " Pond gọi ngay khi dừng chân bên dòng nước Chao Praya. Người tới đây thả hoa đăng nhiều vô kể nhưng góc này là vắng vẻ nhất. Quay lưng, Pond cười khì, nghiêng người về trước đỡ em.

Đến nơi rồi, Phuwin gập bụng thở dốc, miệng khô nên em dễ cười sặc, còn ho lụ khụ. Quặn bụng lại có hơi đau nhưng mà vui. "Anh..." Em cười hi hí, nụ cười thuần tình với dáng vẻ hoan ái trong đôi mắt.

Hai người bọn họ cứ như vậy nhắm tít mắt, cười rộ một tràng không ngừng. Khi mở mắt ra nhìn em nắc nẻ cười, Pond thơm lên má em. Có lẽ là vì xúc động nhất thời, nhưng anh không còn rụt rè nữa. Cảm xúc ấy không phải là vô vị, mơ mộng cũng được, nhưng ít nhiều anh là một người rất yêu em.

Phuwin dừng lại, tay em vẫn nằm trọn trong bàn tay Pond không khước từ.  Em ngây ngô cong cong hai mắt hình lưỡi liềm. 

Cái lạnh đêm bùa vây, nhưng ồn ào chỗ lễ hội vẫn rộn ràng lắm.

Phuwin lại tựa vào vai Pond như thói quen, hiu hiu ngắm nhìn những bông hoa đăng xanh, đỏ, tím, vàng hững hồ trôi trên mặt nước tĩnh lặng. Gió mơn man lay từng rung cảm của em.

"Cảm ơn anh vì đã hứa." Phuwin thỏ thẻ.

Pond ngắm nhìn trân quý của hắn. Thế rồi, hắn cũng nói một câu " Anh yêu em."

Phuwin rời khỏi cái chỗ dựa vững chãi, em nhìn thẳng vào đáy mắt không chút che đậy tình cảm  của Pond. Mắt hai người dừng ở tơ vương của nhau, không ngần ngại cho đối phương dò xét từng phân cảm xúc. "Anh có thể chờ em." Pond nói tiếp.

Phuwin nhào đến hôn. Em giữ chặt lấy cằm anh, tô lên môi hắn màu son của em. Nụ hôn cuồng nhiệt chứa cả những ham muốn nhục dục. Khi em ngạt tới mê dại, Pond vẫn tham lam hút lấy dưỡng khí trong khoang miệng em. Em vỗ bồm bộp lên cơ ngực anh. Pond giờ mới chậm rãi nhả ra.

Bờ môi em nhẹ run chẳng cất lên lời, mắt em đựng cả sao trời êm dịu tự ngàn đêm lại dậy sóng như vân vũ.

Ngày em tới

Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng. 

Sức sống ấy theo em trào dâng.

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn.


"Trước khi em tồn tại"- Thắng


...

Ngọt ngào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro