Chapter 11 : Ogle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2023

Mùa hè lại tới nữa với cái nắng bốc hơi oi ả.  Sức sống đâm chồi tựa những giai điệu mới, chúng véo von sự non nớt của cái thời niên thiếu mười chín - đôi mươi, mơn mởn như màu lộc non.

"Pond"

Tiếng gọi nhẹ như lông vũ, khẽ đánh thức những đăm chiêu trong hắn. Pond xoay người. Choáng ngợp. Người hắn yêu nhất- người yêu hắn nhất đứng ở trước mặt, cầm trên tay bó hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng. Em nở nụ cười tươi tắn. 

Hắn thơ thẩn lạc vào ánh mắt ngời lúc em cười. Mắt bị ngược nắng, chói đến lòa, hắn khép hờ mi, nhưng vẫn giữ Phuwin trong tiêu cự. Để thấy những gì trong vắt trong mắt em dường như thêm nhiệm màu tựa tầng trời quang cao cao. 

Phuwin "Chúc anh một đường trước mắt nở hoa, vạn sự như ý."

Pond nhẹ nhàng xoa đầu gấu trúc nhỏ.

Mây trắng. Dunk cũng chờ người yêu mình đến dự lễ tốt nghiệp. Joong đã dịu dàng hứa với em sẽ cho em một bất ngờ nhưng giờ tìm đâu chẳng thấy bóng người.

"Ủa lạ mày." Ohm đến bá vai bá cổ thằng bạn. Vừa cười châm trọc sự trông ngóng hàng giờ đồng hồ "Anh ta mà không tới lễ tốt nghiệp của mày thì bỏ miệ đi."

Ohm cứ rảnh dang không việc gì làm là lại kêu Dunk chia tay đi. Quả thực nhìn lại ba người bây giờ:  Pond đang bí mật hẹn hò với Phuwin chỉ có đôi người là Ohm với Dunk biết chuyện; Dunk thì hay rồi, là người yêu của Joong gần tròn năm trời mà sắp nhảy lên làm vợ rồi cũng nên, chỉ còn mỗi Ohm đang cuống cuồng tìm cách quay lại với người yêu cũ nhưng mãi không được chấp nhận. 

"Ê đằng kia!" Pond trỏ tay ra chỗ cổng trường. Chiếc Rolls-Royce mới rước khỏi kho bóng loáng lớp sơn dày, thắng gấp nơi đó toát lên một từ thôi "Tiền", chưa hết choáng ngợp thì cũng từ trong đó bước ra người mặc bộ vest trắng lịch lãm như chú rể nhưng thay vì cầm bó hoa hồng đỏ thắm, anh cầm một bó hướng dương cũng "tiền" không kém nhưng mà là tiền đình ấy. Ôi mẹ, nó to tới gấp ba - bốn lần khuôn mặt của người đàn ông  ấy. 

Tới đây mấy sinh viên tốt nghiệp khác trong trường bắt đầu xôn xao, cảnh huy hoàng ấy đáng ngưỡng mộ biết bao. Không biết bó hoa ấy dành cho thuyền quyên nào?

Dunk vừa hoang mang nhìn ra người ấy, vừa sắn ống tay lễ phục tốt nghiệp lên. Em cởi chiếc mũ cử nhân đặt vào tay Phuwin. Dunk loay hoay tìm trong cặp kính râm với khẩu trang tối màu. 

"Anh... Dunk há há" Phuwin cười ngặt nghẽo nhìn Joong đang bước tới đây với bó hoa khủng bố trên tay. 

"Dunk Dunk cởi kính ra xem hoa to chưa này" Ohm ôm bụng cười ho khằng khặc " tao đoán thằng Joong vừa bay từ rừng Amazon hái về đấy. Há há há"

"Lố vãi mày " Pond sốc tới không nói lên lời. Tại anh không ngờ khun Joong là người thể hiện tình yêu "nồng cháy" như thế này. Quay sang nhìn Phuwin cười tới gập bụng thế kia chắc là em thích lắm, Pond cứ tưởng anh em nhà họ đều thích mấy thứ xa hoa thế này. Anh âm thầm ghi lòng tạc dạ, tự nhủ ngày Phuwin tốt nghiệp phải gom bó hoa to gấp đôi tặng em. 

"Dunk" Joong gọi, hắn đưa hoa tới trước mặt em. Miệng còn cười tươi tới sáng bừng khuôn mặt. Hắn đến trễ là vì chỗ hoa này được đặt về cách khá xa phòng trưng bày xe. Mà hắn lại muốn tự mình lái xe rồi lấy hoa tặng em. Tất cả những thứ này đều là Lego bày cho hắn. Lego bảo phải làm vậy thì mèo mới xúc động.

Thì đúng, Dunk xúc động đến sa mạc lời. Em gồng mình đỡ bó hoa to gấp mấy lần tấm bằng của em. 

"h-hoa đẹp không?" Joong lo lắng hỏi. Theo kịch bản Lego nói thì Dunk sẽ chạy tới ôm lấy bó hoa và hắn đến nỗi nức nở vì hạnh phúc. Nhưng vấn đề phát sinh là bó hoa to quá, nên mèo không ôm hắn được chăng?

Qua kính râm còn cảm nhận được Dunk liếc xéo hắn. 

"À... chiếc xe đó đứng tên em... à kh- anh tặng em. Chúc em gặt hái được nhiều thành công."

Dunk nhìn ra chiếc xe, nuốt ực. "Chen... anh ...  khôi hài thật đó" 

...

Một tối bình yên.

Dunk và Pond call video với nhau. Qua laptop thấy sau lưng Pond là Phuwin đang nấu nướng tỉ mỉ từng bước.

"Sao mà hay quá tao còn chưa được ăn miếng cơm nào của cậu em trai mình chăm bẵm từ nhỏ."

Máy ghi lại nụ cười bẽn lẽn của Phuwin. "Dunk~ em nấu không ngon đâu."

Pond lại dí camera dưới cằm. "Xạo, Phuwin nấu ngon nhất trên đời, món gì cũng ngon." Anh nhìn chỗ Phuwin vừa nói vừa cười thích thú.

Dunk ngứa mắt ngang. "Mày đừng dí camera vào mặt mày nữa Pond, tao muốn thấy em tao." Nhìn Phuwin mặc tạp dề hình mặt gấu trúc đứng bếp trông đáng yêu biết bao.

Dunk nói lại trọng tâm. "Thế rồi tính đi đâu?"

Phuwin vừa đảo đảo trên chảo vừa nghĩ ngợi. "Anh à... hay ta đến Surat?" Trên thành phố này có miếng đất đứng tên hai người mà ba Hack đề cập. Thêm nữa, ba Hack nói họ nhất đỉnh phải tới đây. 

Dunk hồi tưởng lại đêm hôm đó. Em im lặng một hồi lâu rồi trả lời "Được đấy, ta chọn Du thuyền một đêm rồi hôm sau dạo trên đất liền nhé?"

Pond gật gù. "Vậy cúp máy đây, mày báo lại cho người yêu đi."

Tút tút tút

"Sao em muốn đi Surat?" Pond không biết chuyện về đêm đó, càng không biết về miếng đất kia. Phuwin đợi có dịp cần thiết thì mới định kể hắn nghe sau. 

"Em nhớ biển." Phuwin đặt thức ăn trên bàn rồi xới cơm lên bát của hắn. Pond ngồi đối diện với em, anh lại hí hửng xem xem bữa nay Phuwin chuẩn bị những món gì.

Điện thoại hắn reo lại lần nữa, nhưng không phải là Dunk. 

"Ai gọi anh vậy?" Phuwin liếc nhìn cái tên danh bạ có kèm tên công ty Lertra, đoán là cuộc gọi công việc.

Pond dập máy. "Ohm ... chắc lại chuyện nhà máy." Anh đang trong những ngày đầu của chức giám đốc nên thư ký phải chuyển lại rất nhiều hồ sơ, văn kiện.

Trước đây có cô thư ký được chuyển  tiếp từ tay giám đốc cũ  rất hay gọi tới. Phuwin có dịp gặp một lần ở phòng làm việc của Pond. Trực giác mách Phuwin ả này có tình cảm với người yêu em vì không chỉ em đâu, người trong công ty còn to nhỏ xì xào nữa cơ. Đặc biệt là Ohm và Dunk cũng rất khó chịu với cách cô ta sân si đời tư của Pond. 

Nếu không phải vì Phuwin còn đang hoạt động trong giới giải trí thì em đã công khai dằn mặt cô ta rồi. Phuwin  ngại nói với Pond rằng em khó chịu cô ấy, em không muốn người yêu em nghĩ em nhỏ nhen. Nhưng rồi Ohm kể lại em mới biết sau cái hôm em từ phòng giám đốc về, chị thư ký đó bị điều chuyển công tác rồi.

Phuwin "Ừm... mai mình tới trung tâm thương mại nữa nhé?"

Pond " Em có muốn rủ Dunk đi cùng không?" 

Phuwin " cũng được, em muốn tới sắm đồ đi biển mà." 

...

8:09 am

Pond đã ở bên phòng Phuwin từ sớm cho bữa sáng và cũng chờ Dunk qua đón. Khi tin nhắn Dunk hẹn dưới tòa chung cư nảy vào hòm thông báo, Pond đeo chiếc túi quai chéo rồi ra ngoài đợi Phuwin đóng cửa. 

Hai người lúc nào cũng cứ dính dính lấy nhau nên hàng xóm đều nhớ rõ. Mấy dì vừa đi thể dục về thấy Pond với Phuwin lại bắt đầu hóng hớt, thầm nhìn nhau bụm miệng cười.

 "Thằng nhóc con ấy xinh trai quá." 

" xinh thật, mặt mũi dễ thương vừa sắc nét lại vừa mềm mại." 

"Ừm, mắt nó đẹp như mắt biếc, thím sợ sau này nó sẽ khổ."

Loáng thoáng tiếng mấy dì thím nhiều chuyện. Pond nghe rõ mồn một mới nhìn vội sang chỗ em nhưng mặt Phuwin cứ như vậy không đổi sắc."Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh."

Phuwin cười trừ, như không màng tới." Gì đâu Pond? cái này còn nhẹ nhàng hơn mấy antifan cào phím nhiều."

Nói vậy chứ quả thật làm gì có ai không chạnh lòng khi nghe người ngoài lời ra tiếng vào về bản thân.

...

Chục phút sau có mặt ở trung tâm thương mại. Pond với Phuwin hầu hết cuối tuần nào cũng dành thời gian cho nhau, cùng đi đến đâu đó. Nếu không phải một địa điểm mới thì sẽ là KFC, hoặc PC. 

"Mua gì đây ? mua gì đây?" Dunk ngó nghiêng từng quầy hàng. Em chợt thấy một chiếc ván lướt sóng màu rất sang. Nó có những họa tiết như khe mang cá mập màu bạc. Không biết sao nhưng vừa nhìn lại nghĩ ngay tới Joong, em cứ vậy quên bẵng PondPhuwin để đi tới xem.

Nhân viên háo hức tới giới thiệu sản phẩm, "Quý khách tinh mắt thật đó kjwfnjfnekkdfnjenjfka"

Pond ngán ngẩm lắc đầu. "Mình kệ nó đi em." Phuwin cười mở miệng, ái ngại nhìn Dunk rồi gật một cái, sau đó theo Pond, hai người đi xa.

Phuwin lướt qua những kệ tủ bày đồ, em thả vào giỏ Pond cầm, hết món này đến món khác. Nào là kem chống nắng, kính râm, mũ, đồ bơi. Một hồi cũng xong, lần này thanh toán lại là chị thu ngân ấy. Không biết sao nhưng chị thu ngân nhiệt tình này đặc biệt nhớ kĩ Pond với Phuwin, cứ thấy Phuwin sẽ hồ hởi gọi em tới chỗ chị thanh toán. Lần nào cũng chộp lấy thẻ của Pond mà quẹt. Và lần nào cũng như lần nào, chị sẽ nói: "Cảm ơn hai bạn, sau này hãy tới mua bộ sofa cho gia đình nữa nhé. Gia đình bốn người sẽ được tặng phiếu giảm giá 50% đó ạ."

Nhưng không giống như trước đây, Phuwin thật sự đã nghĩ về một gia đình. "Pond anh nghĩ sao."

"Hả? Nghĩ gì vậy, Phuwin?"

Phuwin không chút do dự đáp" Về một gia đình bốn người."

Pond đứng chết chân, ánh mắt hết ngỡ ngàng lại say đắm nhìn em tới khi em bước vội đi vì ngượng ngùng. "Được. Lúc đó anh sẽ tới lấy bộ sofa kia."

"Pond~" Phuwin híp mắt cười "Em trêu mà."

...


9:09 pm. Surat Thani. Trên du thuyền. 
Cảnh đêm như chậm rãi trôi theo chiếc du thuyền sang trọng. Biển đen. Ca lội. Nguyệt khuyết. Sao sáng. 

Phuwin trầm lặng tựa ở lan can, thả hồn theo gió, bãi biển này quả thực còn đậm vẻ nguyên sơ. Thật làm xao xuyến lòng người dưới cảnh hoàng hôn rực đỏ. Buổi đêm lại mang một vẻ tĩnh mịch. Xa xa có tiếng chim lạ. 

Cửa bằng kính mở ra đằng sau đó là ánh đèn chùm trang nhã và một phòng tiệc sang trọng. Trên bục có chiếc đàn piano màu trắng ngà. Pond mặc comple Burgundy, tóc vuốt gọn ra sau, cầm ly rượu vang đỏ đi tới. Ánh trăng ngả nơi này, từng nấc một miêu tả dung nhan lãng tử từ gương mặt sắc cạnh, vai vuông đến đôi chân thẳng tắp. Phong thái này mà lọt giữa ổ trụy lạc không biết sẽ bị bao phú bà xâu xé giành giật .

Phuwin điêu đứng nhìn anh. 

Em che miệng cười nắc nẻ. 

Pond cũng cúi mình nở một nụ cười, hắn không mấy khi mặc như này trước đây. Đêm nay lại đặc biệt chải chuốt bóng bẩy chỉ để dành cho ánh nhìn của em.

Khi Pond kề sát hơi thở nam tính vào gương mặt nhắm nghiền đôi mắt của em, mũi hai người khẽ chạm lên nhau. Còn một xăng ti mét nữa để môi người nọ phủ lên người kia . Pond bỗng né ra, bật cười. Anh giữ chặt cằm của em nâng lên cho ánh trăng huyền dịu in trên con ngươi long lanh ấy. Mặt em xinh xắn lúc mờ lúc rõ như thước phim cũ. Phuwin bỗng nở nụ cười khiêu khích, cướp lấy ly vang đỏ trên tay đối phương, một ngụm uống cạn. Em dốc ngược ly không còn một giọt cho hắn thấy. Pond nhướn mày thích thú. Người yêu anh lắm trò lắm.

Phuwin nắm lấy tay Pond kéo từ cằm xuống dọc cơ thể rồi đặt trên eo. Em nhắm mắt lại, cảm nhận  khoái cảm bàn tay thô ráp ấy mang lại. Pond đưa mắt nhìn theo bàn tay hắn lướt trên da thịt em chỉ cách một mảnh lụa mỏng.

Hắn lia ánh nhìn đáng sợ vào sự chú ý của em. Rồi trong tức thì bế em ngồi trên chiếc lan can. Phuwin phản ứng không kịp, vội quàng chân lấy người gã, tay trơn tuột ly rượu xuống biển. Một tiếng tõm bên dưới. Em nhìn xuống những vòng nước tròn trên mặt biển đen. Biển đẹp nhưng cũng lạnh lẽo đến rùng rợn như một con thủy quái khổng lồ dễ dàng nuốt trọn bất cứ thứ gì. Kể cả sự tỉnh táo của em. Phuwin say rồi, em cười phưng phức.

Pond nhìn xinh đẹp của hắn dưới ánh trăng, trầm giọng hỏi " Không sợ sao?" 

" Không sợ."

Như nghe được đáp án mong đợi, gã bế thốc em lên rồi trở về phòng của hắn.

Đến phòng gã đóng sầm cửa lại. Đi tới giường nhẹ nhàng đặt em nằm lên. Phuwin nhướn người lên cởi từng cúc áo của hắn, còn Pond thì vòng tay mình xuống hông em lột sạch mảnh lụa che thân và chiếc quần cộc bò ngắn cũn cỡn. 

Cảnh báo H

Hai người tách khỏi nhau sau vài phút quấn lưỡi ướt át ngọt ngào. Phuwin di chuyển thấp xuống chỗ cự vật đang ngủ yên bị nhiễm lạnh. Em phủ môi lên đầu khấc. Rồi há miệng nuốt lấy cái cối to vật vã ấy. Nước nhãi làm ướt nhẹp, chảy dọc xuống phần mà em không thể mút tới khiến Pond ngửa ra sau khẽ thoát ra mấy tiếng thoải mái.

Gã chạm lên tóc em, nhìn xuống chiếc má căng phồng lên của Phuwin mà không thể kiềm nổi dục vọng thô lậu. 

"Dùng tay đi Phuwin."

Phuwin quay cuồng cả tâm trí, như nghe được lệnh của sói đầu đàn, em vô thức làm theo. Tay không cố ý mà chạm vào viên bi tròn bên dưới khiến gã rùng mình. Cự vật phình to hơn nữa khiến Phuwin liếm láp tới đau quai hàm.  Em nhả ra rồi bịu môi. "Không của Pond to quá... không làm nữa."

Pond sốt sắng. Gã kê chiếc gối sau lưng Phuwin, rồi banh rộng hai chân của em. Đặt thứ hạ bộ cứng cỏi đè lên cậu nhỏ của Phuwin mà ma sát. 

Pond nhẹ hôn lên đôi môi chúm chím chu ra của em. Nơi hõm cổ em có mùi thơm mà hắn quyến luyến mỗi khi ngủ lại phòng em. Giờ biết được chính từ mỹ thể bên dưới tỏa ra, hắn mừng rỡ như bắt được vàng. 

Hắn ngậm chặt núm ti nhỏ, dùng lưỡi khuấy đảo, điên cuồng xoa nắn bầu ngực hơi nhú của em. Tay kia của hắn cũng không an phận nhào nặn chiếc eo nhỏ.

Hắn cắn chiếc bao cao su trên miệng rồi kéo một tiếng xoẹt ghê người. 

Phuwin run run nhìn theo, nhưng cứ thể sắp chạm mắt đến hạ bộ hắn em lại ngượng ngùng né đi chỗ khác. Pond nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tách hậu huyệt bên dưới, ban đầu biểu cảm của Phuwin có chút khó chịu nhưng mất không lâu để cơ mặt dãn ra hưởng thụ.

"Anh cho vào đi ~"

Pond ghì chặt eo em trên giường rồi thúc mạnh vào lỗ nhỏ. Quả nhiên là đã nới lỏng rồi nhưng vẫn còn chật lắm. Pond thở hắt ra. Muốn em nhanh trong thích ứng với kích thước của hắn.

Pond chậm rãi đợi xem sắc mặt em có ổn hơn chưa mới bắt đầu đưa đẩy. Bên trong co bóp như cả trăm cái miệng. Sướng rơn. Khi khoái cảm ngày một tăng, Pond cũng đâm rút nhiệt tình hẳn. Hắn nhấc hông em lên cao để có thể vừa vặn thúc vào sâu trong tận đáy hoa huyệt. 

Người Phuwin cứ nhẹ bẫng nảy lên theo từng cú nhấp hông mạnh bạo của Pond. Tay hắn tinh tế vòng lên đầu giường, giúp em khỏi bị cộp. Em nỉ non những rên rỉ bằng giọng mũi, ngọt như mật. Miệng nhỏ không thở dốc thì cũng ư ư vì bị thúc lên dồn dập.

Pond mở hờ mắt nhìn những biểu cảm đê mê hết sức sinh động của em, lưỡi của gã rà soát mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ . Hắn nhấp tới lút cán lần này rồi trào phóng hết tinh dịch ra chiếc bao. Gã vuốt lại mấy sợ tóc dài thấm mồ hôi trũ xuống mắt. Lại vỗ vỗ lên khuôn mặt phởn phơ  của em. Hạ bộ bên dưới của em cũng giật giật rồi bắn ra chất lỏng trắng đục. 

Phuwin thiếp đi rồi.

...

Sớm hôm sau. 

Từ sớm, Dunk đã rủ Phuwin xuống biển tắm nhưng em một mực từ chối. Chỉ nói là sẽ cùng Pond đi dạo trên bờ biển.

Joong ở dưới nước gọi em tới: "Sao Dunk? Em chờ ai?"

Dunk lắc đầu "hứm... Phuwin không bơi sao, thằng bé thích bơi lắm mà."


Đằng này, Phuwin và Pond cứ đi dọc theo bờ cát trắng. Chất kích thích đêm qua khiến hôm nay hai người gượng gạo ra mặt dù rằng vẫn dính lấy nhau là vậy.

Không khí buổi sáng ở đây thật sảng khoái, gió lồng lộng, biển xô từng đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ. 

Lát rồi Phuwin thấy đằng xa có một đứa trẻ con. Một đứa trẻ chỉ tầm 5-6 tuổi, nó ngồi xổm trên bờ biển vày những chiếc vỏ xò.  Khi em nhỏ thấy Phuwin. Nó chầm chậm đứng dậy, loay hoay phủi cát trên quần áo. Rồi nó lon ton chạy tới nhăn mặt khóc. "Ba ơi" Nó ôm chầm lấy Phuwin. 

Em sững sờ không nói lên lời "Ba? Vừa mới quan hệ tối qua, nay mở mắt đã làm ba rồi?"

Pond nhìn cảnh trước mặt mà cười ngặt nghẽo. Nhưng anh để ý kĩ mới thấy đứa trẻ này thực có nét giống Phuwin. Hẳn là Phuwin giống cha nó lắm. 

Đứa trẻ không chịu tách khỏi Phuwin miệng nó thoăn thoát nói. "Anh Mork ở kia, anh Mork ở kia nữa ba." 

Phuwin  thấy đứa trẻ lớn hơn ở đằng xa. Nó thập thà thập thò rồi co chân chạy vội đâu mất.

"Đó là anh trai em à?"

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn Phuwin. Nó mơ mơ hồ hồ không trả lời câu hỏi mà lại nói những điều lung tung trong tiềm thức non dại. "Ba ơi con muốn về nhà. Con nhớ mẹ."

Phuwin bồng đứa trẻ lên. Em thắc mắc đứa trẻ này không sống với bố mẹ sao. Nhìn gương mặt rầu rĩ của thằng nhóc, Phuwin nhói lên nỗi đồng cảm tựa như trời trao duyên cho em tìm thấy bé con này vậy. 

Không bao lâu sau, một người phụ nữ đứng tuổi và đứa trẻ ban nãy đã chạy tới. 

"Pi!" Người phụ nữ gọi to. Bà hốt hoảng chạy đến chỗ đứa trẻ trên tay Phuwin, thở hổn hà hổn hển. 

"Bác là mẹ của đứa trẻ này ạ." Pond hỏi

"Ừm ta là người trông coi trại trẻ mồ côi ở đây. Các cậu gọi là mẹ cũng được. " Bà dang tay muốn đón lấy Pi nhưng thằng bé không chịu nó nép mặt vào trong lòng Phuwin thút thít khóc. 

Mork: "Pi, người này không phải ba đâu. Theo anh về đi." Ánh mắt người anh như già trước cả chục tuổi, đủ để hiểu đứa trẻ này đã phải chịu nhiều đau đớn tới dường nào.

Người mẹ đỡ đầu vỗ về lưng của Pi. "Xuống đây con. Để anh ấy đi"

"Không con không muốn. Bố ơi con sợ lắm. sợ lắm" đứa trẻ khóc hu hu tới ướt đẫm vai Phuwin. Em buồn bã nhìn đứa trẻ trong lòng rồi lại nhìn Pond. 

Mork bỗng siết lấy tay Pond. "Chú ơi! Chú theo bọn con về trường được không. Tới giờ Pi còn chưa ăn sáng. "

Pond lo lắng chờ phản hồi của Phuwin, hiển nhiên em gật đầu.

Ngôi trường nội trú này nằm trên bãi đất hoang và được dựng sơ sài trên một dự án bị bỏ ngỏ nào đó.

"Trước đây nơi này rất loạn, nhiều thế lực tới tranh chấp đất để khai thác. Nhưng người chủ đất không chịu bán cho bất cứ ai, ngài cho xây ngôi trường nội trú này. Không lâu sau, xã hội đen tới đập phá công trình, người chủ ấy cũng mất tăm, những đứa trẻ năm đó phải sống trật vật ở các đầu đường xó trợ."

Người mẹ đỡ đầu khác lại kể tiếp " Nhiều năm trở lại đây thì lại có xung đột khác, những kẻ bị lừa mua đất với hợp đồng ma tới xâu xé đất đai. Kết quả pháp lý là nó thuộc sở hữu của một người khác. Cứ vậy mà loạn lên. Những đứa trẻ tập hợp ở đây quá thơ dại, không biết một ngày nào đó sẽ lại lang thang không chốn nương thân."

Phuwin và Pond ngắm nhìn những đứa trẻ vui đùa hồn nhiên ngoài sân. Thầm nghĩ không ngờ nơi đây thoáng qua thì có vẻ yên bình nhưng sâu bên trong lại có nhiều mòi rợ nguy hại đến vậy. Phuwin cũng nhanh chóng nhận ra phần đất này thuộc sở hữu của mình. Em thầm nhủ sau khi gom góp đủ tiền sẽ xung quỹ xây dựng lại nơi này. 

Đứa trẻ Pi ốm nhom ốm nhắt ngồi trong lòng Phuwin hiếm hoi ăn tìn tĩn một lần. Mork nhìn em trai mà nén đau.Em xoay người sang bển, xoa xoa mái tóc Pi. "Bao giờ em mới hết mộng du hả mẹ?"

Mộng du? Phuwin giật mình. "Đứa trẻ này sao lại bị mộng du vậy bác?"

Một người mẹ ở đó trả lời: "Đứa trẻ này sống sót trong tai nạn xe hơi nhưng  cha mẹ nó thì không, họ chết ngay trước mắt Pi... Chuyện cũng qua ba tháng rồi, đêm nào nó cũng mộng du tìm ra bãi biển... Mork lúc nào cũng đi theo canh trừng." Bà xoa đầu em Mork.

"Vậy Mork là?" Pond hỏi

"Nó là đứa trẻ ở đây từ trước, nhưng hai anh em nó khăng khít như ruột thịt vậy."

Phuwin nghĩ tới Dunk và mình ngày bé... Gương mặt em lại hiện vẻ u buồn mà Pond chạnh lòng. Anh dịu dàng xoa đầu gấu trúc nhỏ. 

Thời gian trôi qua không lâu cũng tới lúc Dunk gọi Phuwin về. Em cúp điện thoại nhưng vẫn không nỡ đẩy đứa trẻ đi. 

Mork tinh tường nhận ra. Em rầu rĩ hẳn, cứ ngỡ người nọ có thể là cứu tinh cho Pi nhưng xem trừng chỉ là mối tương phùng ngắn ngủi. 

"Pi ơi, anh ấy phải về rồi." Mork dang hai tay đến chỗ Phuwin.

Pi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy Phuwin không rời.

"Pi, nếu em không xuống đây thì anh sẽ không chơi với em nữa."

Pi thỏ thẻ: "Anh Mork có thể theo con về nhà với ba không ạ?" Em đưa mắt nhìn mẹ đỡ đầu. Phuwin nghe được bỗng chốc ươn ướt mắt.

Pond xoa đầu Pi vỗ về : "Ba nhỏ của Pi có rất nhiều thứ phải làm. Mấy tháng nữa thôi, ba nhỏ sẽ tới đón con và anh Mork về nhà  được không?"

Pi bấy giờ mới ngoan ngoãn gỡ vòng tay ra để cho Mork bế em xuống. Nhưng đôi mắt thơ ngây vẫn nuối tiếc nhìn "người cha của em". Cái đầu nhỏ của em bảo hãy tới ôm chặt ba, đừng cho ba đi mất. Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện, nó hiểu chuyện đến đau lòng.

Lát sau tiễn hai người khỏi cổng, Phuwin đã hứa với mẹ đỡ đầu: "Có lẽ khi ổn định công việc, cháu sẽ về đây nhận nuôi hai đứa trẻ ấy."

Mẹ "ừ" xúc động rồi chào tạm biệt hai người.

Thẫn thờ trên bãi cát trắng trở về. Phuwin vẫn giữ khư khư nét ủ dột khiến trong lòng Pond khắc khoải dâng trào. "Phuwin"

"Dạ" Em đáp trong mơ màng.

" nhận nuôi hai đứa trẻ đó rồi, em đoán anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ đổi họ của chúng nó thành Lertratkosum à?" Phuwin ừm à nghĩ dài rồi trả lời, nụ cười nhạt nhòa nhưng không tươi tỉnh hơn là bao.

"Sao không để họ của em?" Pond đáp. " Nhưng ý anh không phải thế. Anh sẽ-- mua bộ sofa ở trung tâm thượng mại-- vì nó được giảm tới 50%"

Cách hắn nói ngắt quãng làm Phuwin tò mò bao nhiêu rồi lại bất ngờ bấy nhiêu.

Phuwin khéo che miệng, cười rúc rích. Lúc này em mới thấy mình khá hơn chút. Nhưng với Pond, anh coi đó là niềm vui vô ngần. Vì để thấy em cười, bảo hắn làm gì cũng được.

....

Má ơi hơn 4300 từ, đây là chap dài nhất đời tuôi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro