Chapter 12: The lull before the storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05072023

Trời cao vời vợi. Một ngày nắng đẹp. Tối qua trời mưa to nhưng qua hôm nay đã tạnh hẳn. Từ buổi sáng nắng đã hừng lên sưởi ấm chú chó Haru lông trắng bồng bềnh. Lọ hoa hướng dương héo bên cửa sổ đã tới lúc thay rồi, Dunk nhấc nó khỏi bệ cửa để đem hoa vứt đi rồi rửa lọ.

"Anh sẽ cắm hoa gì? " Phuwin hỏi, em thoải mái xem phim ăn quả trên đĩa. 

Dunk "Trông em có tinh thần quá nhỉ, buổi project sinh nhật em hôm qua không làm em kiệt quệ vì chạy đi chạy lại sao?"

Phuwin lắc đầu. 

Tiếng chuông cửa réo lên. Pond tới. Anh tới với bó hoa mà Dunk nhắn hắn mua, một bó hồng tươi thắm. Dunk chỉ bảo hắn mua hoa thôi rồi tự hắn chọn hoa hồng. Bộ gã nghĩ cả Dunk với Joong sẽ ngồi vào bàn tiệc ba nến hai ly một đóa hồng của bọn họ sao. Dunk lườm lườm hắn.

Nhưng sao cũng vậy thôi, Pond đem hoa cắm vào ly. Chậm rãi đến bên cạnh Phuwin. Cả hai chỉ nhìn nhau cười không còn câu nệ chào hỏi thông thường nếu thấy không cần, đó là đặc quyền của người yêu lâu.

Ti-vi phát sóng đoán quảng cáo của PalmPhuwin, lần nào thấy nó, Pond cũng chau mày khó chịu. Chẳng ai lại thích nổi người yêu mình có cử chỉ thân mật với người khác dẫu anh biết đó đều là kịch bản.

Phuwin quan sát biểu cảm thất sắc  của Pond. Em nói câu đã dùng đi dùng lại cả trăm lần. "Palm chỉ như anh trai em thôi mà Pond. Anh mới là người yêu em."

Pond xé lịch từng ngày đợi cho hợp đồng của em kết thúc. Hai năm cũng ngắn chứ đâu có dài, chỉ còn năm nữa như đã hẹn, Phuwin sẽ hết hạn hợp đồng. Thông tin đó làm fan của em nháo nhào. Tuy nháo nhào là thế nhưng họ đều đinh ninh trên các fanpage rằng em sẽ ký tiếp hợp đồng với AR. Pond thầm nghĩ ai cho họ cái lạc quan đó vậy?

Qua nửa ngày sinh nhật bên Pond và anh trai, Phuwin tận hưởng quãng thời gian riêng tư, hẹn hò trong nhà với người yêu bằng mấy trò chơi tình cảm gà bông. Tất nhiên chỉ có ba người sao mà vui được, Pond còn gọi  Ohm. Rồi Ohm dắt tới Nanon.

Bọn họ chơi game chán rồi  thì đánh bài. đánh bài xong lại chơi truth or dare.

 Phuwin mãi mới có lượt hỏi Nanon

"Anh với anh Ohm đã quay lại như thế nào?" 

Phuwin vừa hỏi, cả Pond và Dunk đã phấn khích vỗ tay đôm đốp trước cả khi Nanon đưa ra câu trả lời.

Nanon đáp lại: "Ờ thì gặp nhau ở quán bar AR rồi nó tới đấm lìa hồn cái thằng chó khiêu khích anh, vậy là tụi anh quay lại với nhau thôi."

Dunk với Pond nổ tràng pháo tay nhiệt liệt cho trình thằng bạn, còn hô hào khí thế lắm. Nhưng Phuwin để ý cái tên AR nổi bật, nó chẳng phải của công ty giải trí mà em đang hợp tác sao. "AR?... AR.."

"Nhóc chưa tới AR à? " Nanon trông có vẻ không tin vào mắt mình. "Này mày giữ bồ quá khun Pond nhé."

Pond lườm nguýt như muốn lóc xương lóc thịt Nanon. Từng rung động cử chỉ của Phuwin thu vào mắt hắn.

 Em thật muốn biết quán bar đó có cái gì.

...

Buổi tối mới là bữa tiệc chính, như đã hẹn mọi người tụ tập ở nhà Dunk để cùng thổi nến cắt bánh. Chỉ có một người vắng mặt...là Joong. Cả ngày nay Dunk không điện được cho hắn, gọi cả Lego lẫn Hugo đều không bắt máy.  Dunk thổn thức chờ mong hoài, em tự xoa dịu những suy nghĩ linh tinh bằng cách nói một mình. "Vì đặc thù công việc ấy mà, Chen đi đâu có chuyện gấp rồi thì sao." 

Cứ vậy tiệc sinh nhật trôi qua với tiếng cười đùa ha hả. Đèn tắt đi để lại ánh nến lung linh. Phuwin nhắm mắt ước bên cạnh có người thân của em hát chúc mừng sinh nhật rồi em khẽ mở đôi mắt rung rinh, thổi phù nến.

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

 Dunk cảm thấy trơ trọi giữa party lẻ người này. Càng tủi thân hơn khi nhìn ánh mắt Pond đặt trên người Phuwin, Dunk bỗng thấy nhớ Chen của em quá. Ngày nào Chen và em cũng sẽ dành  không ít thì nhiều, một chút thời gian để nghe giọng nói của nhau. Nếu em không trả lời tin nhắn của anh, anh sẽ bày mọi cách để thu hút sự chú ý của em. Nực cười thật, Dunk còn muốn chê Joong phiền nhưng sao hôm nay thiếu đi lại man mác thất vọng.

Sau tiệc, Pond dẫn Phuwin tận hưởng thì giờ riêng. Họ hẹn nhau đi mua cây đàn guitar mà Phuwin thích và tới khu phố ẩm thực ăn lại mấy món tủ của em.

"Về đây"

"Ừm đi cẩn thận nhé." Dunk đứng ở cửa trong tạm biệt, thậm chí mệt chẳng muốn đi ra sân tiễn. Cả ngày nay tâm trí em cứ xoay mòng mòng về Joong rồi. "Mày cũng nhớ anh ấy à Haru? ". Haru thè thè lưỡi, đuôi ngắn ngoe nguẩy. Em đặt hai chân trước lên trên mu bàn chân của Dunk như vòi vĩnh cha em phải chú ý tới em. Cái chân ngắn cũn cỡn cứ nhảy vọt lên đòi cha bế. Dunk dịu dàng ẵm nó trên người mang vào trong nhà.

Đêm sương gió. Khuôn mặt mang mang thoáng yếu lòng nhìm chằm chằm những tin nhắn cũ cách cả hai ngày trước, Dunk thở dài.

Ting. Thông báo hiển thị : Hugo đã gửi một hình ảnh. Đó là Joong, người đó nằm ở trên giường cấp cứu, với chăng dài sợi truyền nước và băng trắng bó trên đầu. 

Hugo

Hugo

Dunk

Bệnh viện X- Tầng Y- Phòng Z

Dunk chỉ mới nhìn thấy bức ảnh đã đoán ra người trong ảnh là ai. Em càng lo sợ điều gì điều đó lại càng dễ xảy ra. Lòng nao nao muốn ghê cổ, cơn co thắt ở tim dội tiếng bình bịch tới hai tai.

Em vội vã lao vụt đi, tay giữ chặt bánh lái, mắt sẫm đi, nhìn đường nhưng tâm trí không ở trên đường. Toàn bộ bây giờ em nghĩ tới là Joong sao lại nhập viện, tình trạng anh thế nào rồi?  Em mang cái mình nơm nớp lo sợ chạy tới bệnh viện X.

Nơi đây sộc mùi thuốc men. Vừa chạy thục mạng tới đây đã bị lạnh căm phủ lên nóng hực trong người, xung đột tới nổi cả da gà. Cứ bước qua một phòng bệnh, sẽ lại có tiếng khóc hức hức của người nhà bệnh nhân xấu số nào đó. Có thể để yên cho emkhông? Bức ảnh đó chưa đủ dọa em à?

"CHEN" Dunk kìm không được mà nhòe mắt khóc đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn qua tấm kính trong suốt. Em hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào trong. 

"Chen" Dunk gọi, em thấy xung quanh không ai chăm nom hắn thì nhói càng thêm nhói ở trong tim. 

"Em đây rồi." Joong đã tỉnh rồi. Hắn nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt khả ái đã phải lo lắng đến thất kinh vì hắn. "Anh có dọa em không?"

"..." Dunk trừng đôi mắt lệ dài hai hàng. 

Em ngồi bên cạnh giường bệnh, mới đầu sẽ hỏi những câu " Anh làm sao lại bị thế này? " "Hugo với Lego đâu rồi." 

Nhưng Joong lắc đầu. Anh ngang ngược trả lời một câu không liên quan. "Lego mua dâu em thích đấy..."

Dunk bực muốn dồn máu lên não vì tên người yêu cứng đầu. Em không màng tới hộp dâu to, tươi rói trên bàn, dù đằng ấy là món khoái khẩu của em.

Joong chầm chậm mở hộp dâu ra, cầm lấy một quả dâu đưa tới miệng em. Dunk thấy hắn còn  run cầm cập do dư trấn của tai nạn nhưng vẫn ngoan cố đút cho em ăn, em ấm ức ăn trái dâu đỏ ấy. 

Joong mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê hãy còn đơ lắm. Tên bạn trai vừa ngông vừa bá đạo thường ngày bây giờ phờ phạc đến thế sao em có thể không đau lòng? Vậy hắn còn thản nhiên cho em ăn tới khi dâu hết sạch mới chịu ngừng.

"Em thích dâu tây lắm à?" Joong hắng giọng hỏi.

Dunk khẽ cười "Ừm... những lúc đau lòng chỉ cần ăn dâu tây, tâm trạng em sẽ ổn hơn rất nhiều."

"Tại sao?"

"Ưmm em không biết" Dunk bĩu môi lắc đầu.

"anh hỏi tại sao em đau lòng?"

Câu hỏi của Joong khiến Dunk lặng thinh, biết bao nhiêu ngày em chờ, thì ra là đã phải tu trăm ngàn năm để đợi được trùng phùng trong kiếp này. Dunk ôm hờ lấy hắn, sợ chạm phải vết thương. "Đều là chuyện đã qua rồi, bây giờ người làm em buồn chỉ có anh thôi"

Cánh môi Joong dán trên cổ em. Hắn khịt mũi hít lấy mùi hương mà hắn nhung nhớ. "Mùi thuốc khử trùng không thơm được như em." miệng khô khốc, khàn khàn giọng nói.

"So sánh như vậy mà được à." Dunk nở nụ cười cứng nhắc, thiếu điều Joong không nằm viện là em muốn siết cổ hắn cho tới khi nghẹt chết mới hả dạ. "Ngứa đòn." Suy nghĩ ấy lỡ tuột khỏi miệng lúc nào không hay.

Joong cười hừ hừ, hơi phả ra âm ấm trên da em.

Sau đêm đó, Dunk như đóng họ ở cái bệnh viện này. Ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng tới. Tới nỗi y tá từ mê mẩn Dunk với Joong giờ thành u muội tình yêu của hai người. Joong không chịu ăn đồ trong viện, hộ lý Lego gửi tới chăm sóc cho hắn cũng bị hắn trả về, hắn chỉ ăn mỗi đồ Dunk đem đến, hoặc cần mẫn hơn sẽ nấu cho hắn ăn. 

Trước đây bên nhau lâu ngày, Dunk ăn gì cũng là Chen chăm chút một. Thích ăn dâu ngào đường, bánh kẹp, Joong sẽ đứng xếp hàng dài mua cho em. Thích ăn tôm không thích bóc vỏ thì Joong sẽ bóc. Thích uống thứ gì đó chua chua, Joong sẽ lái xe tới quán quen mua cho em trà hoa quả. Em mỉm cười thì Joong sẽ vui lây.

Joong thích mấy món ăn Việt Nam, không thể ăn cay vì đau dạ dày... Còn gì nữa không? Còn gì nữa nhỉ? Em khóc òa khi luẩn quẩn tìm không ra được món Joong thích. Hắn lúc đó đểu giả cười bảo: "Anh muốn ăn em, nhưng giờ có hơi khó, em kiếm gì anh ăn đỡ cũng được."

Đó là hôm qua, hôm nay Dunk tới.

"Haru sẽ sủa om sòm nếu em bỏ đói nó." Joong đã không còn là cái xác khô của giờ này năm ngày trước. Hắn trông có "màu hơn" rồi. Dunk đang hỏi han tình hình sức khỏe của Joong từ chỗ cô y tá, bác sĩ thứ tư bước vào kiểm tra bệnh nhân.

Em nghiêm mặt dọa hắn đừng có nói chen vào lúc em đang có chuyện với bác sĩ. Vậy là bác sĩ kia cũng biết đường lui đi.

Joong "Em hỏi bốn người rồi đấy! Có mỗi cái chân gãy thôi mà..."

Dunk cạn lời. "Anh lạc quan quá nhỉ? Khi nào đi lại được thì hẵng mồm mép với em."

...

Hôm nay Dunk ra ngoài mua cháo cho Joong. Em gặp được Lego đang tới viện thăm anh. "Lego" Dunk vẫy tay chào. 

Nhưng Lego không còn nét tinh nghịch, vô lo vô nghĩ cách đây mấy tuần, sự mệt mỏi, muộn phiền thể hiện rõ trên bọng mắt của đứa trẻ này."A...anh Dunk"

"Lego... anh điện em mấy ngày rồi, em không trả lời." Dunk sốt sắng hỏi.

Lego nhìn em một lúc lâu, trong đáy mắt đăm chiêu chứa những phân vân khó tả. Rồi Lego cũng chọn nói ra. Em kéo Dunk đến ghế đá ngoài viện nói chuyện.

"Dunk nghe kĩ... Cha của Joong về rồi...Nathee Aydin. Ông ta hống hách đạp  con trai mình xuống. Lão cũng già khắm khú rồi còn tham đoạt tài sản của con trai mình, dù cho AR là do  ông ta sáng lập nhưng Joong mới là người xây dựng lên tên tuổi của nó. Gã giờ đã chiếm lấy những mối kinh doanh khác của đại ca chỉ còn mỗi AR là nằm trên bàn cân sống còn. "

"Không lẽ..." Dunk ngộ ra điều gì.

"Phải, tai nạn của anh Joong là do lão sắp xếp, bây giờ chỉ có em giúp Joong hứng giáo mác trên thương trường."

"Vậy Hugo đâu" 

Lego lắc đầu, anh trai của em thường được giao cho những việc kín đáo hơn, có thể nói Hugo là át chủ bài của Joong.

Lego tiếp tục. "Điện thoại em nhiễm virut độc dù có nhờ tới bao nhiêu cao thủ cũng ngán ngẩm lắc đầu... Dunk anh phải cẩn thận hơn. Tình hình nội bộ bây giờ lục đục lắm. " Mặt em đanh lại. 

"Anh rõ rồi." Dunk đáp nhàn nhạt

Em chào Lego rồi tiếp tục rời khỏi bệnh viện, đi con đường quen thuộc để mua cháo cho Joong. Không biết là do Lego khơi gợi ra câu chuyện dọa em nghĩ ngợi linh tinh hay thật sự đang có người theo dõi em nữa. Điện thoại bỗng réo lên thông báo. Dunk giật mình bừng tỉnh. Em mở tin nhắn để nhận một bức ảnh khác.

Là Phuwin... bị đánh bầm dập.

...

Bao tiền một mớ "bình yên"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro