Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ào xô nước đổ trút từ trên đỉnh đầu Dunk khiến toàn bộ cơ thể em ướt nhẹp. Cái xô nước lạnh cũng thành công kéo em tỉnh lại từ mê man. 

Dunk ho sặc, mơ hồ nhớ lại mới nãy em đang trên đường mua cháo cho Chen. Sau đó... bức ảnh... Sau đó... Một chiếc xe tải đỗ sáp rạp cạnh em, bóng người đen kịt chích súng điện vào sau gáy, ngay sau đó luồng điện giật tới não em rồi bất tỉnh.

Dunk chầm chậm nhìn tứ phía căn nhà kho. Ngay giây phút này em nhận ra người đang giãy dụa trong cái bị bịt kín mặt nằm oằn oại trên vệt máu khô dưới sàn."P-phuwin?"

Người đó khóc nấc lên. Cả thể run lên bần bật, hai tay  bị trói chặt ra đằng sau.

"Ồ hô.... Cháu trai ta tỉnh rồi?"

Dunk giật mình nhìn sang người đàn ông ngoài 50 tuổi nhưng vẫn cơ bắp cuồn cuộn săn chắc như kẹt trong tủ đông chỉ lão hóa riêng khuôn mặt. Khuôn mặt đó có vài phần giống Joong. Cũng sát khí đằng đằng, nhưng ông ta trông dày dạn sương gió hơn Joong. nét nào trên mặt, đến cả vết đồi mồi, cũng âm trầm, bí hiểm và khó đoán. Cái khác biệt rõ ràng nhất là ông ta độc ác hơn Joong bội lần.

"Ông bác là ai?"

"Nathee Aydin." Ông ta cười châm biếm sự ngây ngốc của Dunk "Vậy là mày chưa biết cái gì hết?"

Ông ta càng lúc càng cười lớn, cười rộ lên ha hả, vang vọng lại một cách đáng sợ xung quanh nhà kho tối tăm. Khuôn mặt lão già vừa biến dạng méo mó vừa chảy nước mắt vì cười khằng khặc, lão bắt đầu cố kìm lại điệu cười khùng điên để huyên thuyên kể chuyện.

"Tao có một người vợ tên là Gale Con điếm ấy yêu một thằng ất ơ nào đó rồi chửa ễnh ở tuổi 18, sau đó nó đẻ ra thằng con đần độn không kém. Mày biết nó tên gì không?"

"Petai Boonprasert." 

Dunk quặn tim. Đó là tên cha em.

"Nào nào... đừng sợ xanh mặt như thế, phải nghe hết đã chứ!? " Gã khì khì cười nhăn mũi.

"Con nhỏ đó bị cha mẹ xách xồng xộc về nhà. Tuy nó ngu si nhưng nó có của hồi môn đáng giá gấp ngàn lần cái l*n nó... Chắc hai đứa mày nghe tới đây cũng nhận ra rồi chứ... Toàn bộ lô đất A12 của Surat Thani. Nên tao mới lấy nó" 

Gã trầm bổng giọng , xen điệu cười khúc khích như một chú hề ma quái.

"Đốn mạt!! Nó đã sang hết đất cho thằng Petai nên trong cơn phẫn nộ tao nhớ, ày cũng chẳng rõ sự tình thế nào, tao đã cưỡng hi*p nó. Sau đó tao bắt đầu đi kiếm thằng Petai khắp nơi."

"Mày biết không, Gale sau đó đã mang thai vì cũng chẳng còn trẻ trung gì cho việc đẻ mướn nên cô ta khó khăn ôm bụng đi khắp nơi rất chướng mắt. Vậy là tao chỉ thuận tay đẩy cô ta xuống cầu thang cho nhanh một chút...Oops!!! Cô ta đẻ ra một thằng con trai.... Tên là Joong Archen Aydin há há há... Mày thấy thế nào Dunk... à à còn tiếp nhé"

Dunk chết đứng tại chỗ, em thấy óc mình nhức đinh lên tựa kẹt trong chuông đồng vọng thanh chói tai.

"Tao tìm được Petai rồi, nó là một kỹ sư xây dựng đang cố vun đắp gia đình nhỏ với một con bé xinh đẹp nào đó. Tao quên tên nó rồi... À ! Chính mẹ mày đó Dunk!?? Đúng rồi mẹ mày đấy!! Nó là đứa tiếp theo đứng tên lô đất đấy sau khi tao giết thằng Petai. Con nhỏ đó tưởng yếu nhớt mà gan phết. Nó tìm đến thằng Hack Tangsakyuen để trốn tránh sự truy sát của tao."

"Và cuối cùng mảnh đất ấy chia nửa cho mày và thằng nhãi Phuwin sau khi tao đã giết nốt con nhóc tài lanh đó. Hết truyện "

"À để tao viết tiếp... Nathee Aydin sau đó đã tìm được hai anh em nọ và giành lại được lô đất ấy. Bravo!!!"

Gã vỗ tay bộp bộp tự mãn, xong phẩy tay cho thuộc hạ đi tới động thủ với em. Mấy tên đô con sắn tay áo lên cao. Chúng không chút thương tiếc đấm thẳng vào mặt em khiến em ngã ngửa ra sau.

Cũng nhân lúc ấy, lão già kia đi tới lột bao bố trùm đầu Phuwin ra, để thấy khuôn mặt tèm nhèm nước mắt giọt khô giọt ướt. Ông giữ chặt đầu Phuwin cho em nhìn cảnh  Dunk bị đánh đập túi bụi đến không ra hình dạng. Chiếc sơ mi  trắng bị nhàu nát, bẩn thỉu như giẻ lau. Cơ thể co quắp bị ba bốn tên đàn ông đè xuống xâu xé, thượng cẳng chân hạ cẳng tay hết đạp vào những yếu điểm lại đặc biệt chà đạp vào đầu.  Dunk choáng váng nhìn ảo giác của mọi vật thể qua tầm mắt đẫm nước. Làn da trắng nõn nã giờ thâm tím chi chít vết bầm.

tiếng va chạm rồi ho khạc ra máu của Dunk đay nghiến Phuwin. Trong đầu  như chứa cuộn băng cát xét mà những thước phim quẫn vào nhau lộn xộn chiếu hết hình nọ đến hình kia bằng hai màu trắng đen khó hình dung nổi.

Nathee tới chỗ Dunk dùng mũi giày khều khều xem em chết hay chưa. Thấy thân ảnh nằm bẹp trên đất còn khó khăn hô hấp, ông ta phá lên cười. "Dunk ... Dunk Tao thật sự tò mò cảm giác ngủ với chú của mình là như thế nào đấy? phư phư Mày có thấy ghê tởm không, hay chỉ thấy  khoái cảm khắp cơ thể này với sung sướng trong lỗ hậu."

Dunk nghe lọt mấy lời đó vào tai. Tâm trí cuồng quay, lực bất tòng tâm chịu sức hút khủng bố của hố đen bất tận, thể như lốc xoáy cuồn cuộn xoáy sâu trong biển lòng. Dunk khóc nức nở, từng cơn nấc lên không thể kìm nén được. Từng dòng nước mắt cay mặn rơi ra, chạm vào vết rách trên má. đau quá, xót nhức óc, điếng. 

Cuộc đời sao lại trêu người như vậy?

Joong với em, gặp nhau để làm cái gì?

Chợt cửa bị đạp mở toang. Bên ngoài một nhóm người giang hồ xông vào, trên người trang bị đầy đủ vũ khí. 

Loáng thoáng giọng người chỉ đạo là có âm vực to, dễ nhận dạng nhất. Đó có phải là  ba Tangsakyuen?

Hai băng ồ ạt lao vào nhau xô xát. Âm thanh huỳnh huỵch vọng ồn ào một cách mất trật tự. Họ tra tần nhau bằng đủ thứ, không dù võ sẽ dùng vũ khí. Nổi bật nhất là tiếng sắt thép va đập vào nhau ken két vừa chói vừa ghê tai.  Dunk bị vết bầm trên mắt không thể thấy rõ, chỉ nhạt nhòa thấy đám người bạo loạn dùng vũ lực để cố đàn ép lẫn nhau.

Phuwin nhắm tịt mắt, em không thể dùng tay để bịt lấy hai tai. Chịu giày vò như đứng ở tâm bão, bão táp quần quật vào thân em những kí ức tưởng chừng đã được chôn kín. Mẹ em bị đánh đập tàn bạo như Dunk mới nãy. Chiếc đầm ngủ của bà nhuốm máu be bét . Đôi mắt thất thần trợn ngược nhìn vào mắt đứa trẻ Phuwin 6 tuổi. Máu đỏ nhỏ trên khóe miệng.

Phuwin lên cơn co giật như ngày bé. Cơ thể oắn éo, giật giật như động kinh. Miệng sủi bọt trắng trông rất kinh hãi. Miệng cố gắng hô hấp khó khăn khi mũi đột ngột tắc nghịt.

"Phuwin?" Dunk nghe bên mình tiếng hớc hớc kẹt lại trong cổ họng, một âm thanh quen tai.

Lại bằng con ngươi vô thực, thân thể mềm oặt bất lực không nhích nổi một ly, em cố vươn tay với lấy gấu trúc nhỏ.

Bỗng có một thân ảnh mờ mờ đi tới cạnh Phuwin. Tiếng cha Tangsakyuen la toáng. "Krist! Đưa Phuwin với Dunk rời khỏi đây." 

Sau đó, thân ảnh vạm vỡ ấy vác hai người trên vai gấp rút chạy đi. Dunk ậc nước nhìn bóng người cha thân thương giữa bể hỗn mang. 

"Bằng" 

Một tiếng súng vang lên, giống như đêm đó dưới hầm Dunk nghe được. Em thấy màu đỏ lan dần dưới bụng ông, dường như lại thấy ông đang trìu mến nhìn về phía này bằng đôi mắt cuối đời của Irin ông yêu. "BA!"

...

Dunk ghét bệnh viện. Ảm đạm. Bốn bức tường trắng, lạnh tanh. Người nào cũng xanh xao. Người này khóc lên nức nở, người kia tuyệt vọng hờ hừng sống những ngày gần đất xa trời. Mùi thuốc khử trùng quả thực rất khó chịu. 

Vậy mà ông trời còn thiện ý góp một tay. Qua cửa sổ, Dunk não nề nhìn bầu trời cuồn cuộn những đám mây đen kịt, âm u như khoảng trời đời em vậy. Chúng gầm gừ tiếng sấm đáng sợ. Tưởng chừng khẽ chạm thôi cũng sẽ khiến chúng vỡ ào đổ nước xối xả.

Một tên thanh niên có nét già dặn tới đây thăm bệnh em. Em đã mong đó là Joong. Tự thấy mình buồn cười thật, đến nước này vẫn còn mơ tưởng.

Krist xách âu cháo đến. " Chào. đỡ chút nào chưa?"

Dunk nhìn quét người này một lượt từ trên xuống dưới. "Tao đã ở đây bao lâu rồi?"

"Mày mới rơi xuống nước đấy à?"

"Mày ở đây một tuần rồi đấy? Não có úng không?"

"HẢ" Dunk khó tin bật dậy khỏi giường, chân đi thoăn thoắt tới chỗ quyển lịch, không chỗ nào giống như lần đầu tỉnh lại. Quả thật những ngày tháng 7 đã kết thúc rồi. "Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Krist cũng khó tin, nhìn em bằng con mắt nửa phần ngờ vực nửa phần phán xét.

"Phuwin đâu? Cha tao thì sao?" Dunk loạn thần loạn trí vồ vập hỏi.

 Krist lại đờ đẫn nhìn em khó tin gấp đôi. "Tao đã kể rồi mà. Phuwin bị hậu chứng ở mức nhẹ, em ấy từ chối điều trị tâm lý. Bây giờ em ấy đã quay trở lại làm việc đều đặn hàng ngày rồi."

"Còn ngài Hack... Chết rồi" Krist né tránh đôi mắt thất hồn lạc vía của Dunk "Mày đừng quá đau lòng, gã Nathee cũng chết rồi. Coi như là ngài Hack toại nguyện ra đi. Bao nhiêu năm làm đàn em của ông ấy, tao đã thấy ổng chẳng thiết sống nữa rồi, chỉ kéo dài hơi thở đến ngày mày với Phuwin trưởng thành  và thành công báo thù cho người phụ nữ ông yêu thôi." 

Dunk sụp xuống sàn trắng bạch lạnh lẽo khóc rưng rức một lần nữa.

Krist tới an ủi. "Tao lần này đến muốn bảo mày xuất viện thì đem tro cốt về lại biệt thự cũ ở Phuket, chôn cạnh mộ bà Irin. Đó là di nguyện trước lúc chết của ông ấy."

...

Một tuần trước. Căn hộ của Phuwin. 8:21pm

Qua camera của chung cư có thể thấy Krist dìu em trở về căn hộ. Hắn vào bếp kiếm gì cho Phuwin lót dạ. Còn em thì thẫn thờ lê từng bước như xác sống vào phòng tắm, gột rửa cơ thể bám bụi hôi hám. 

Mắt cứ chăm chăm nhìn vào vô định. Khuôn mặt xanh ngắt như bị cắt sạch máu.

Krist làm nhanh một món đồ uống ngọt ấm. Xong mới sắn tay lạch cạch làm bếp. 

Hắn bày đủ ba món trên bàn. Nhưng Phuwin ướt nhèm nhẹp ngồi trên bàn ăn chỉ nhìn chúng như những thứ ròi bọ, không phải em ghét bỏ Krist mà thật sự em rất buồn nôn. Phuwin lao vào phóng tăm nôn thốc nôn tháo.

Krist vừa kiếm khăn lau người tới lại thấy thất thanh tiếng Phuwin trong phòng tắm thì lao vụt vào. Hắn bế thốc Phuwin trở về giường nằm. Nhìn mặt Phuwin nhăn lại vì bụng dạ cồn cào, hắn xót ra mặt.

Krist lấy khăn vò vò tóc em cho đỡ ướt rồi nhẹ giọng "Em lau được không? Tôi mang thức ăn vào đây cho em."

Phuwin ngước nhìn hắn rời đi dù em chưa trả lời. Hằn mang vào ly cacao nóng, ít ra Phuwin cảm nhận được thứ này dịu lại tinh thần em rất nhiều. Còn mấy món kia vẫn là khó khăn nuốt một miếng rồi buông đũa.

"Sao anh quen bố tôi?" Phuwin chỉ đơn giản là muốn hỏi thêm về bố mình.

"Ông ấy là giáo sư của anh ở nước ngoài. Trở về đây, anh điều tra ra đó là cha của em, sau đó vô tình vướng vào cuộc đời của ông ấy, ông ấy cũng có những đàn em thân cận khác."

Phuwin vẫn nghe dù không chữ nào nhét vào cái đầu bí bách của em. Em chỉ gật cho có lệ, rồi mệt mỏi nằm xuống. "Anh về đi."

Krist tủi thân, nhưng không còn là tên ngông cuồng năm nào, hắn giờ đây chấp nhận tắt đèn phòng rồi len lén rời đi không ồn tới em nữa. Mọi cử chỉ động tác đều rụt dè như sợ làm em không vui. 

Hắn rời đi mà quên mất chiếc áo của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro