Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Dunk.

Dunk mở khóa điện thoại. Em thử hết mật khẩu này đến mật khẩu kia đều không lên. Tự nhiên sinh nhật Joong lóe trong đầu, em run run gõ 10-03-1998.

Máy thành công mở ra. Hộp chat cứ nảy lên ting ting cả trăm tin  nhắn công việc, bạn bè nhưng nhiều nhất là Joong.

dòng tin của hắn khiến Dunk đọc lại nhiều lần, em cứ nhìn vào nó lâu thật lâu không bận tâm làm một cái gi khác, nửa ngày trôi qua chỉ nhìn nó thôi.

ChenChen

Joong

Em đã đi đâu vậy?

Anh ra viện rồi, muốn nhờ em tới dìu anh hằng ngày có được không? 


Sau tin nhắn đó là hàng trăm cuộc gọi nhỡ, đều đặn mỗi ngày 7-8 cuộc. Có những cuộc gọi nhỡ ở giữa đêm hoặc tờ mờ sớm 2-3 giờ, hắn cũng gọi. Lại mất ngủ nữa à?

Dunk rơi vào trầm tư. Em không biết phải đối mặt với anh thế nào. Khóc cũng đã khóc nhiều. Quyết rời xa cũng đã quyết. Nhưng nghĩ nhiều lắm  tay cũng không gõ nổi thành một chữ. Kết quả sau khi xóa đi gõ lại năm lần bảy lượt em gửi một dòng tin nhắn trơ trọi.

ChenChen

Dunk

Về quê rồi

đừng tìm

Em vừa gửi tin nhắn đó Joong đã xem rồi. Gã tức thì điện vào số em. Nhất thời kinh động, em chạm vào nghe máy.

Giọng Joong lo âu bên kia điện thoại.

Joong : "Em về từ bao giờ? Anh tìm em biết bao lâu... Đừng dọa anh."

Dunk muốn như khi xưa, thoải mái nói một tràng những tủi hờn em phải chịu đựng, giờ không còn tư cách đấy nữa rồi. Muốn lạnh lùng nói câu chia tay nhưng lời tới miệng thì kẹt lại trong cuống họng... cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn hai chữ "... Lâu rồi"

Joong ngờ nghệch gọi tên em rất nhiều lần như sợ người đầu dây bên kia không phải là em.

Tưởng đâu mắt đã khóc tới cạn khô  nhưng nghe hắn gọi, em không làm chủ được những thổn thức chôn cất tận đáy lòng. Dunk vừa nói vừa khóc nấc lên :"Em muốn về chăm sóc bố mẹ già một thời gian."

Joong im lặng một khoảng "Dunk? Em khóc đấy à... Em đang ở Khon Kaen đúng không?"

Dunk ra sức lắc đầu, tiếng hưng hức rõ ràng bên tai bóp nghẹn tim Joong "Cha mẹ em làm sao? anh liền đưa họ tới bệnh viện tốt nhất, không được thì ra nước ngoài điều trị. Em đừng hoảng"

"không phải. không... đừng đến đây, em- em chỉ bất đồng với cha thôi. Để em yên tĩnh được không? Chúng ta tạm xa nhau một thời gian có được không... Chen"

Tiếng Chen vỡ vụn trong họng. Em có còn tư cách gọi như vậy không?

Joong im bặt "Anh không muốn xa em, ... nhưng nếu đó là điều em muốn thì được thôi. " Gã trầm giọng nam tính nói sát vào mic, giọng như cất khúc ru dương khiến em quên đi đau đớn.

 " Cha anh... em nghe Lego nói rồi phải không?"

Dunk đanh mặt, hơi thở trở nên hỗn loạn khi nghe Joong đề cập.

"Cha anh đi rồi... anh sắp tới phải lo hậu sự mai táng... đợi xong việc anh đi đón em nhé!" Joong  nhẹ lòng nói ra vấn đề anh đang phải vùi thân giải quyết gần đây. Dù cha hắn cả đời đáng trách nhưng ông là người thân đầu tiên đón hắn chào đời, cũng cho hắn cuộc sống trên vạn người từ vạch đích. Joong ngược lại cũng là giọt máu đào của kẻ hại chết cha mẹ em và cha mẹ Phuwin. 

Dunk có thể mù quáng yêu, nhưng luôn phân rạch ròi đâu là tình cảm đâu là lý trí. 

Em không đáp lời cuối mà Joong nói, cứ vậy cúp rụp máy chưa cả trao lời tạm biệt. Em đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh.  Thu mình lại, khóc tới nghẹt thở trong một khe nhỏ vừa vặn cơ thể em, giữa giường và bàn trang điểm. Từ góc này, căn phòng như trải dài trống vắng tới vô tận.

Điện thoại lại réo tin nhắn gửi đến. ánh sáng xanh in trên hốc mắt đỏ.

ChenChen

Joong

Em cúp máy vội vậy?

Ngủ ngon nhé. Ước gì em mơ về anh...


Dunk theo thói quen tạc vào cơ thể sau cả gần năm trời thuần thục, em gõ những lời đường mật (không được gửi đi) để Joong tạm gác tất cả mà chịu chìm vào giấc ngủ cùng em.

Những dòng tin nhắn cũ:

"nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ

chăm sóc bản thân chút đi

em không còn nữa thì ai chăm anh đây?"

"Vậy em đừng đi"

...

" sao muộn thế này rồi còn thức,

 anh chợp mắt một chút đi"

"Sao em còn thức?

anh không ngủ nổi, Dunk

giá mà em ở đây"

... 

"sao lại đau dạ dày nữa, 

thuốc em nhét trong ví anh,

 mau uống vào "

"Ví anh để ở vali trên khách sạn rồi

Anh phải mua thuốc gì đây?"

"? Phosphalugel

Anh có thật là Joong Archen không?

Không lẽ đau tới ngốc rồi..."

Có vậy mà không biết tự mua, không đi được thì nhờ Hugo mua lấy chứ

Đêm đó Joong công tác nước ngoài, tiệc tùng với đối tác phải uống rất nhiều rượu. Cơn đau dội xuống từ bên dưới bụng khiến hắn nghĩ ngay tới em, nghĩ tới thứ nước ấm thơm ngọt em cho hắn uống, nghĩ tới ánh mắt vì hắn mà khắc khoải âu lo, sự thật là cái bóp hắn vẫn luôn mang bên người, không chỉ biết rõ em để thuốc trong đó, mà còn luôn giữ tấm photo hai người cười nham nhở ngày em tốt nghiệp.

Chỉ là ích kỷ thành bản tính. Muốn để em phải lắng lo cho hắn, muốn em cả đời này thâm tình với hắn nên không ngần ngại biến thành kẻ ngốc.

...

Nhiêu đây kí ức có đủ nói Dunk si hắn như  thế nào chưa? Quả nhiên người đã ở trong tim đâu thể nói quên là quên, bỏ là bỏ, muốn buông tay là buông tay được. Tâm niệm lớn hơn cả tiếc nuối.

 Haru ở cửa lẻn vào, thoáng cái nó chui tọt vào lòng Dunk. Nó nhìn Dunk rồi liêm liếm ngón tay em, ư ử rên rỉ như cảm nhận được em đang đau. Haru ra sức xù lông cọ cọ em, thân thể nhỏ, ấm áp vô cùng.

"Haru à ...Con phải gọi Joong là ông trẻ mới đúng... Không thể gọi là ba lớn được nữa rồi"

Mắt em lặng như hồ nước chết , giọt nọ nối giọt kia chảy xuống. Đôi vai gầy rộc đi vì bỏ bê bản thân run rẩy tới đáng thương hại. 

...

AR. Phòng họp khẩn

Vì lục đục trong tranh chấp nội bộ mà giờ đây ban lãnh đạo và các  nhân vật chủ chốt, bộ phận đầu não quy tụ lại đây họp khẩn cấp. Đây là cuộc họp dành cho cổ đông, một bộ phận âm thầm điều khiển đằng sau mọi hoạt động của AR. Họ sẽ chọn ra những con rối mang danh chủ tịch rồi ẩn mình đằng sau nuốt trọn lợi nhuận mà tập đoàn AR thu về.


" giám đốc Joong có đảm nhận nổi chức vụ này không?" 

Một viên lão lên tiếng. Nhìn thôi là hiểu rõ gã muốn phản đối Joong . 

"Phải, thằng oắt con hỗn láo ấy

Nó nắm thóp AR chúng ta rồi. "


"để thằng đó lên nhậm chức nó sẽ đánh bật chúng ta, 

một con rối có trí tuệ thì cố gắng cỡ nào 

cũng chẳng thể điều khiển được."


"Nhưng thằng bé thật sự rất tài giỏi, 

không có nó thì AR chỉ như muỗi thôi."

Trong cuộc họp vẫn còn số khác ủng hộ Joong. Bọn họ chấp nhận ăn chia phù hợp chứ không tham lam như lũ quỷ đói khác.

"Phải, chúng tôi đề cử Joong lên nhậm chức."

"Đúng Tôi ủng hộ"

"Cánh nhà báo đã đánh hơi được cái chết của cố chủ tịch Nathee." Một âm thanh khác vang lên trong phòng họp.

"Lão già đó có nhiều tiền án, chắc chắn sẽ truy tố đến chúng ta" Tiếng nháo nhào rộ lên trong lòng mấy người dửng dưng ích kỷ, những tư bản khát máu chỉ biết tới bản thân.

"Thế này thì sao?

Quăng cho chúng bánh mì và rạp xiếc. *

Chúng sẽ chẳng bao giờ nổi dậy nữa."

Vẫn giọng cũ vang lên. Lão già này khều ngón tay để  thư ký trình chiếu những hình ảnh trong slide

Trên màn hình hiện lên bão dư luận gần đây. Cái tên hot nhất mọi trang mạng xã hội, mọi mặt báo Thái Lan.

...

PHUWIN " THIẾU CHUYÊN NGHIỆP

Kèm những đoạn clip em ở trên livestream quảng bá sản phẩm, hay cùng Palm ở fanmeeting.

Dù đã được partner và MC ra sức gợi ý nhưng Phuwin vẫn không thể làm chủ được lời thoại.

Cơn co giật của diễn viên đình đám ở sau hậu trường.

* video được trích xuất từ camera *

Giật nảy mình khi hôn partner??? Phản ứng bất ngờ thái quá của diễn viên trẻ sáng giá nhất AR. Liệu cậu bạn này có bị ngáo quyền lực và lợi dụng partner.

Hành động xô ngã Sasaeng fan, đúng hay sai? 

Nghi vấn idol Phuwin có hành vi bạo lực.

Né tránh hi-touch của fan... Phuwin đã thay đổi chóng mặt.

Trên các fanpage official đều phản ánh hình ảnh gầy rộc của Phuwin. Quầng thâm dày dưới mắt của em có độn bao nhiêu kem nền khuyết điểm cũng không thể che đậy. Má em teo tóp tới nhô rõ hai gò má, mất hết sự đáng yêu thuở ban đầu.

Nhiều antifan còn thừa dịp này hùa nhau nói Phuwin nghiện ma túy. Chỉ một người nói không căn cứ sẽ được cho là một bình luận ác ý nhưng nếu cả hàng trăm hàng nghìn người hùa theo nhau thì  vấn đề lại là không có lửa làm sao có khói. 

Thậm chí những sóng gió dư luận còn đi quá xa tới mức yêu cầu cảnh sát can thiệp điều tra. Sức nóng của dư luận là mẩu bánh rơi trên đường, chỉ cần được đánh hơi bởi một con kiến thì cả đàn sẽ nối nhau mang nó về tổ cắn xé.

...

"Lý do mà cái chết của ngài Aydin chưa bị nhúng tay điều tra,

 chính là nhờ diễn viên trẻ này đây. 

Chỉ cần ném thêm miếng mồi nữa cho cánh nhà báo đớp lấy 

là chúng sẽ quên sạch những vấn đề nội bộ AR."

"Ý ngài là ...? Ngài bán đứng diễn viên của chúng ta như thế sao?"

 "Không thể tin được các ông không tìm cách dập tắt dư luận

 mà còn vung tiền chạy scandal.

Quá tàn nhẫn"


"Bớt giả nhân giả nghĩa lại đi.

Các người cũng chỉ mong cho qua kiếp nạn này thôi

không phải sao?"

____

Phuwin day day trán, em ngửa cổ đối mặt với trần nhà nhưng không mở mắt. Em nằm co quắp ở trên sofa ngoài phòng khách, chau mày cau có. Đèn nhà mình có chói thế này sao? Pond đã đặc biệt đổi sang một đèn có thể điều chỉnh độ sáng tối, Phuwin kéo đèn tới thấp nhất rồi mà  cảm giác như Icarus bị thiêu cháy bởi sức nóng mặt trời vậy, đôi cánh lông vũ huy hoàng bằng sáp ong dần dần chảy ra, nhỏ xuống đất như máu. 

Em dí nút  tắt hẳn chiếc đèn khó chiều. Mặt mày mới dãn ra chút.

"Mệt mỏi quá" Phuwin thì thào đủ cho em nghe.

 Nghĩ về hành động chiều nay, khi Palm  hôn lên môi em không báo trước, em đã giật mình manh tới nỗi xô anh ấy ngã nhoài ra đất. Trước sóng truyền hình điều ấy báng bổ biết bao nhiêu. Cả lúc gặp một người hâm mộ trong thang máy, dù chị ấy chỉ hồ hởi chào hỏi mấy câu đơn giản nhưng cơ thể em vẫn run rẩy né tránh.

Và hôm qua nữa. Ở Siam Center, trước đám đông bên dưới, em đổ mồ hôi lắp ba lắp bắp không rành rọt nửa từ. Em bị cái gì rồi, lẽ nào là do cả tuần liền mất ngủ nên không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Cha mẹ em cũng điện tới hỏi han, nhưng Phuwin chỉ nói là mình hơi ốm nên mới vậy, dù rằng thím August nằng nặc không tin, đòi tuần sau phải lên thăm em.

Pond có đọc được những thông tin lan truyền trên mạng. Anh sốt sắng nói đêm nay sẽ về với em.

Phuwin ấm lòng, em đã nấu một bữa thịnh soạn ở trên bàn, để chờ anh. Mùi hương  lúc canh mới nấu xong thơm ngất ngây mê  người. 

Nhưng mà hơn 9:00 rồi đã quá giờ tan tầm hẳn 4 tiếng. Mùi hương cũng bay biến khỏi căn bếp. Đũa bát nguội lạnh thức ăn còn nguyên.

 Vì dạo này Pond thường xuyên lao  lực tăng ca ở nhà máy, em thì vừa đi học vừa đi làm, cả hai người dường như chẳng nói với nhau mấy lời. Có nhiều đêm liền quên chúc ngủ ngon chỉ vì Phuwin không thể ngủ và Pond vẫn còn bận ở tỉnh khác công tác rồi giao dịch. Không biết Pond có cảm thấy không, nhưng đêm nào Phuwin cũng lo sợ tình cảm của anh đang dần nhạt nhòa.

Em  không ngủ được mới nghĩ ra đủ thứ linh tinh để trằn trọc bận lòng. Rồi lại âm thầm trùm chăn khóc.

Và đêm nay cũng vậy, Pond sẽ lại không về?

Ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc cộc. Phuwin rũ rượi nằm dậy. Em đi tới mở cửa

"Hoan nghênh anh. Pond" Em gượng ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem em trông còn gầy hơn cả trên những bức ảnh lan truyền trên mạng, vượt ngoài tầm kiểm soát của Pond. Pond dang tay muốn ôm lấy em thì  bằng bản năng, em tự động né khỏi mà khước từ. Pond cũng bất ngờ lắm.

"Phuwin?"

"À... em  chưa tắm,  bẩn lắm." 

Dạo này quả thực có chút lạ. Phuwin cho dù chạm mặt người quen, hay người mới gặp lần đầu, em đều rất ái ngại không muốn đụng chạm. Ban đầu em nghĩ thoáng cho qua chuyện, nhưng nhìn mình bây giờ tránh né cả cơ thể em mê mẩn nhất. Phuwin sợ mình bị bệnh rồi. 

Pond cũng quá mệt để đoái hoài. Anh bỏ cặp tap và điện thoại lên trên bàn, rồi ngồi xuống ghế. "Em ăn chưa?"

"Chưa"

Pond nhìn theo dáng vẻ là lạ của Phuwin đi vào bếp hâm lại thức ăn. Anh đi tới ôm em từ đằng sau, eo em lọt thỏm trong vòng tay hắn. Pond sững sờ :"Phuwin, mai anh đưa em đi khám nhé, em sụt cân thế này. Anh sợ lắm!" 

Pond siết chặt cái ôm như muốn khảm em vào cơ thể hắn. Mọi lần Pond làm thế này, Phuwin sẽ cười rúc rích thích thú ngả vào hõm cổ anh dựa dẫm. Nhưng hôm nay vẻ mặt của em không chút hỉ nộ ái ổ nhìn chăm chăm một cách vô định vào chảo thịt chiên.

"Anh đi tắm trước nhé?" 

Phuwin gật đầu.

Căn hộ hai người đặt cạnh nhau. Của anh là của em. Của em là của anh. Hiển nhiên trong tủ quần áo của Phuwin có cả quần áo của Pond, cốt để tiện mấy lần hắn ngủ luôn tại đây. Trong tủ quần áo, Pond vô tình lụm ra được một  chiếc áo không được gập gọn mà bị quăng vô cẩu thả. Nó không phải là của Pond, Pond nhận ra.... Nó là của Krist và cũng không phải cái chiếc mà anh đã vứt đi. 

Tâm trạng Pond rớt xuống đáy vực. Trong đầu anh lu mờ tất thảy những đau đáu về tình hình sức khỏe của Phuwin, não tự động xâu chuỗi với sự lạnh nhạt ban nãy của em. Phuwin ngoại tình rồi sao?

Không! chắc chắn không. Phuwin không bao giờ ngoại tình.

Pond siết chặt chiếc áo trong tay. Anh tin tưởng ở Phuwin.


Pond ra khỏi phòng tắm. Một mùi khét bốc ra từ trong căn bếp xộc lên mũi, anh hốt hoảng chạy tới. 

Phuwin tèm nhèm mắt vì khói, em gập người ho lụ khụ. Anh bước vào phẩy khói rồi dìu Phuwin ra ngoài.

Cạnh bên em, Pond tỉ mỉ dùng khăn ướt lau những vết nhọ đen.

Em ngồi ngoài phòng khách nhưng mắt không chớp hướng về căn bếp. "Pond~ thịt cháy rồi."

Pond mỉm cười. "Anh có thể ăn món canh mà, anh nhớ canh của Phuwin làm lắm. Anh có thế ăn nó không?"

Phuwin quay sang nhìn sâu trong mắt hắn. Em chủ động hôn phớt lên môi hắn. 


Lát sau ngồi trên bàn ăn,chuyện  tình cảm của người yêu nhau có vẻ êm đềm trôi trong tĩnh lặng. Chợt tiếng điện thoại đổ chuông xé toạc không khí ấy. Pond vừa liếc thấy đã chộp vội để nghe máy. 

Không giống trước kia, dù có là công việc gấp đến đâu nhưng nếu đang dành thời gian cho em Pond sẽ gác lại mà ăn hết bữa cơm với em đã. Phuwin nhìn bóng lưng người đàn ông của em và loáng thoáng nghe lỏm giọng một người phụ nữ dẹo dẹo ngọt xớt. Người yêu của em cười nói rất nhiều. Không chút nào phiền muộn như khi ở cạnh em.

Phuwin đứng phắt dậy dọn đi phần ăn của mình. Em đổ hết chúng vào xọt rác như một mớ hỗn độn.

Khi trở ra, Pond ngơ ngác nhìn khuôn mặt căng thẳng của Phuwin. 

"Em ăn uống kiểu gì vậy?"

Phuwin ngồi đối diện với hắn ôm cây đàn guitar hắn tặng, vu vơ hỏi " Thư ký của anh là nữ à?"

Pond không hiểu ẩn ý của em là gì, anh thẳng thừng trả lời "đúng" "Phuwin chơi một bản nhạc đi, anh nhớ tiếng đàn của Phuwin."

Trước đây khi chơi vơi nhớ Pond ở nước ngoài, Phuwin sẽ livestream đàn hát. Pond luôn là người đầu tiên vô phòng livestream của em, rồi kẹt trong đó tới cuối mà quên bẵng đống công việc trên bàn chờ hắn giải quyết

Phuwin rê ngón tay trên những sợi đàn, em gảy một vài nốt tìm cảm hứng nhưng không có chút cảm xúc gì chớm nở trong lòng. Chỉ toàn là man mác buồn.

"Chạm nhẹ vào đôi mắt

Chạm nhẹ vào bờ vai

Chạm nhẹ vào đôi môi

Ngày mai xa anh rồi

Chạm nhẹ vào trí nhớ

Chạm nhẹ vào cơn mơ

Mình đã chạm khẽ vào nhau

Những ngày ngây thơ"

Lời ca khúc này làm Phuwin hồi tưởng những ngày thơ bé. Em hỏi Pond một câu "Anh đã để ý em từ bao giờ vậy?"

Pond mất không lâu để suy nghĩ, hắn đáp : "Từ khi anh biết yêu."

Phuwin cười thành tiếng nhỏ. Em rơm rớm nước mắt nhìn Pond. Ngực Pond nhói lên. Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh của người yêu bé nhỏ, siết chặt. 

"Pond có thể...     đi cùng em    đến cuối đời này kh-ông?" Giọng em nũng nịu dai dẳng mãi không thành lời. Lời nói vụn vỡ như mảnh gương rạn nứt rót vào tai Pond rỉ máu.

"Anh hứa."

....

Đêm hôm đó hai người cùng ngủ trên chiếc giường thơm mùi của Phuwin.

Gấu trúc nhỏ nằm gọn trong lòng người yêu. nghiêng mình để đối diện với hắn, Phuwin hít lấy mùi hương nam tính mà em say đắm. Vòng qua eo, Pond đặt bàn tay trên xương sườn, giữ chặt bờ lưng thon gầy của người hắn yêu.

Hắn bỗng cất tiếng: "Ngày mai anh có chuyến công tác ở Nhật"

Phuwin ngước mắt nhìn hắn. Em không muốn, em sợ cô đơn lắm. Em xích cơ thể lại gần hơn, buộc chặt lấy Pond. 

"Anh nhất định sẽ trở về trước dịp kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau của chúng ta."

Phuwin khúc khích cười ngốc trong lòng hắn "Anh đếm từng ngày đấy à Pond. Gì mà kỉ niệm 100 ngày xàm xí quá." 

Em dụi mũi vào lồng ngực người kia. "Anh đã nói đấy nhé. Em ghét người thất hứa."

Đêm đó Pond vỗ về người trong lòng cho tới khi đứa trẻ ấy thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ.

------

* "Bánh mì và rạp xiếc" (: "panem et circenses") là một được diễn đạt từ tác phẩm châm biếm thứ mười của nhà hùng biện người là . Cụm từ được dùng theo nghĩa bóng để chỉ trích nỗ lực của một nhà nước nhằm làm thụ động công dân của mình trong việc sẵn sàng mua chuộc bằng thức ăn và thú vui.

(Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro