Chapter 15: Hysteria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày hôm nay Pond bay sang Nhật rồi. Phuwin cũng kín lịch nên chẳng thể tới tiễn anh. 

Ngày dài vẫn thế, cứ thế trôi dài. 

Đêm nay, Pond say mèm. Anh điện về cho Phuwin, chú gấu lười nằm nhoài trên sofa phòng anh.

Pond"..."

Phuwin "Alo?? Pí Pond"

Pond tự nhiên lại cười như nắc nẻ. "Phuwinnnnnnnn" Anh thích chí, kéo dài tên em bằng cái giọng vui vẻ hết mức.

Phuwin rối rắm nhìn vào điện thoại xem đây có đúng là danh bạ của anh không. "Làm sao ạ?"

Hắn bắt đầu liến thoắng :"Anh yêu Phuwin vãi luôn... không hiểu tại sao mà tự nhiên yêu Phuwin lắm... anh yêu em"

Phuwin được tràng cười phớ lớ. Pond của em say rồi. 

"Phuwin sao không trả lời tin nhắn của anh. Trả lời tin nhắn anh đi chứ. Trả lời tin nhắn của ANHHH" Pond có cái đặc sản nói như bắn rap, mà đến cuối anh còn thét lên chói cả loa điện thoại.

Phuwin vui lắm " Em mới mở máy check tin nhắn thôi mà. Sẽ trả lời tin nhắn, nhưng anh phải tỉnh rượu trước đã." 

Cuộc gọi đầu tiên trong đêm đầu tiên của chuyến công tác đầu tiên mà hai người xa nhau cả vạn dặm thiên lý , nó khiến em phởn phơ cả tối. Tâm trạng em rất tốt, còn đi tới quán quen của hai người kiếm món cũ.

Thím đứng bếp mới hỏi. "Mọi khi đi cùng với người yêu cơ mà, hôm nay ở đâu rồi lại đến mình ên thế con?"

Phuwin rụt đầu cười bẽn lẽn "Anh ấy đi làm. Hôm khác con lại dẫn anh ấy tới."

Thím bảo lần sau hai đứa tới thím sẽ tặng loại nước mới ra của nhà hàng.

"Vâng"

Một ngày khác vẫn trong chuyến công tác của Pond.

Sớm nay, Sally chị quản lý của em, người từng là tiền bối ở trường đại học, đã lùi lịch một buổi tập nhảy để đưa em tới phòng khám trị liệu tâm lý.

Họ yêu cầu chị không can thiệp vào quy trình thăm khám nên Sally đứng bên ngoài phòng viện chờ đợi. Một mình Phuwin đối diện với ngài chuyên gia.

Những câu hỏi của chuyên gia câu trước nối tiếp câu sau phán đoán chính xác tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của em.

Phuwin đực mình nhìn người chuyên gia chuẩn bị một số dụng cụ thôi miên.

Nằm trên chiếc ghế bọc đệm êm ái, Phuwin bị những lời ma mị bên tai dụ hoặc tới khi thiếp đi, mê man chìm vào kí ức.

Đầu tiên em thấy mình trở về Phuket. Thấy mẹ đưa em xuống căn hầm tối. Em thấy mẹ mình thảm thương gào thét. Thấy anh trai em đang bịt miệng đứa trẻ không rõ hình dạng, lạ lẫm cũng vô cùng thân thuộc.

Cơ thể Phuwin ruỗng rẫy mọi giác quan, chối bỏ âm thanh ù ù bên tai, mùi hương lành lạnh của phòng khám, tới nổi da gà, cơn động kinh cũ lại tái phát nó khiến em bắt đầu giật giật nhẹ.

Tiếp theo, em bước vào nhà kho. Nhìn cơ thể Dunk bầm dập run rẩy. Khi đi ra ngoài, ngoảnh mặt lại, em nhìn người ba ruột đỏ thẫm màu máu. Những tên giang hồ mặt mũi không hình thù ấy rượt theo em sát sàn sạt chỉ cách một bước chân là có thể túm lấy con mồi, Phuwin dốc sức chạy thộc mạng.

Phuwin hô hấp khó khăn... cơn co giật chuyển nặng... miệng em bắt đầu sủi bọt trắng, hai bàn tay, hai bàn chân cong vẹo, co quắp như múa. Em thất thanh gào hét tên anh trai em, giãy dụa đập giường...

Tách một tiếng búng tay và tiếng gọi lu mờ trong tiềm thức "Phuwin" "Cậu Phuwin, tỉnh lại!" "PHUWIN"

Em choàng tỉnh, trên trán rịn một tầng mồ hôi. Quay sang thấy vị chuyên gia nọ mặt nặng như chì, ánh mắt nhìn em đã thành mười phần thương hại. Phuwin khó hiểu, cảm giác nao núng trong dạ trào lên khiến em chua họng, buồn nôn quá.

Tiếp đó, chị Sally được gọi vào, cả hai lắng nghe chuyên gia khuyên những điều phổ biến mà Phuwin thấy đầy trên mấy trang mục tư vấn sức khỏe. Khi người nọ dừng lại, Phuwin được mời ra ngoài vì chuyên gia có điều riêng muốn trao đổi với chị quản lý.

Chờ bên ngoài quá lâu, Phuwin lén lút áp tai lên cửa.

Chuyên gia: "Đầy đủ về chẩn đoán của bệnh nhân sẽ được gửi ngay vào gmail của cô khi hoàn thành. Làm ơn chú ý đến những giai đoạn tái khám..."

Sally " Liệu có thể cho cậu ấy uống thuốc ngủ không? Phuwin đã mất ngủ từ nhiều ngày nay rồi."

Chuyên gia : "Đừng lạm dụng. Hãy thử một số loại thảo mộc giúp trấn an tinh thần. Đừng để cậu ấy tiêu cực lúc này, tình trạng của Phuwin biến triển rất xấu..."

Nghe tiếng bước chân lộp cộp về đây, Phuwin giật mình ngồi lại ghế.

Cửa mở ra. Chị Sally vừa thấy em đã cay xè mắt. Hốc mắt đỏ hằn lên tia máu. Chị ôm em vào lòng. Em mới 19 tuổi

Hôm nay Phuwin tới trường quay để làm guest cho một bộ phim nọ, cảnh quay chỉ ngắn ngủi vài phút thôi. Chị Sally bảo: qua hôm nay chị sẽ yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động cho em đi chơi đâu đó một thời gian. Phuwin ậm ừ không đáp, em tựa cằm lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đường. Trời trắng xám xị màu mưa, có lẽ sẽ ngược nắng đến ngày Pond về? Em thấy chán chường và nhớ Pond quá. Nếu đi chơi mà không có Pond thì tẻ nhạt biết bao.

____

Mấy hôm trước.

Một chập tối, Joong đến biệt thự Lertratkosum. Nhìn hắn lôi thôi lếch thếch, hơi thở còn đậm mùi rượu. Tay bủn rủn nhấn chuông không ngừng.

Một giúp việc chạy tới hỏi thăm.

Joong lạnh nhạt nói hắn là người yêu của Dunk, tên là Joong Archen... Aydin. Cái tên truyền tới tai gia chủ Lertratkosum ầm ầm như tiếng sét đánh ngang tai.

Thím August run giọng hỏi lại người giúp việc "Người yêu Dunk?" 

Họ  mở cửa cho Joong vào, vừa vào trong gã đã cúi chào cha mẹ nuôi em hết sức trịnh trọng. 

Nhưng ông bà nọ chưa kịp mở miệng Joong đã hỏi "Biệt thự Tangsakyuen nằm ở nơi nào của Phuket?"

Cơ thể hắn bốc lên toàn mùi men rượu làm ông bà khó thở tới ghê sợ.

"Làm ơn cho con gặp lại Dunk." Men rượu cay xè làm chủ não bộ hắn, toàn bộ suy nghĩ như bị chất cồn thiêu rực chỉ còn lại tàn tro và bóng hình em.

... Ba ngày trước, Hugo chủ động liên lạc gọi Joong gấp ra ngoài...

Joong tới phòng kín mà Hugo hẹn, nhìn thằng bạn nốc một ngụm rượu lớn, mắt trầm tư thất sắc. Hugo nhìn Joong nhưng không có Joong trong đáy mắt ấy, chỉ có khoảng trống vô tận.

"Anh Joong" Hugo yếu nhũn hai đầu gối, quỳ rạp xuống "anh phải nghe em thật bình tĩnh."

Hugo đưa ra hàng loạt hình ảnh, đoạn camera đào được từ chỗ chủ tịch Aydin quá cố,  năm tháng đổ lại kể từ 1981 đến nay và chiếc bảng  găm ảnh mặt của rất nhiều người trong đó xuất hiện cả Dunk, Phuwin được ghi rõ sơ yếu lý lịch, nối lại với nhau bằng chằng chịt sợi chỉ đỏ.

1981 - Gale Kirata đẻ ra Petai Boonprasert

1998 -  Joong chào đời - Gale mất

2001 - Petai chết- Irin đẻ ra Dunk 

2004 - Phuwin chào đời

...

2023- có vài tấm hình chụp trộm Joong với Dunk hẹn hò. Càng chụp các bức ảnh càng hướng trung tâm về Dunk. Rồi... những bức ảnh của em ở xung quanh bệnh viện X.

Joong chết đứng tại chỗ khi hiểu ra điều Hugo không thể nói thành lời dù tới gặp trực tiếp.

Hắn không để tâm cái quan hệ chú cháu chó má gì đó. Nhưng còn cha hắn, người hại chết cha mẹ em.  Hắn muốn biết giờ Dunk ở đâu. Em hẳn là rất thống khổ. 

Joong khàn giọng gào lên đấm liên tục lên bức tường lạnh buốt bên cạnh để phát tiết, tay hắn rướm máu rồi. Dunk đâu? Em phải là người băng bó vết thương của hắn. Joong dốc một chút rượu lên tay, thấm vào máu xót tới nghiến răng nghiến lợi. Hắn sau đó cầm chai rượu lên nốc ực những ngụm lớn. Hugo hoảng hốt lao tới can ngăn.

"Bây giờ em ấy đang ở Phuket, tao đã cho người điều tra được em ấy bay chuyến tới Phuket, em ấy hẳn ở đấy lo an bài cho người cha Hack." Câu nói của Hugo như cọng rơm cứu mạng Joong.

Trong đầu hắn giờ rối như nắm tơ vò. Cả người phát run. Gã sốc áo Hugo lên xồng xộc "Mày giúp tao đi...."

Hugo biết Dunk là người thế nào. Một mèo con vô hại mà lanh lợi đáng yêu khiến hắn cũng suýt nghiêng mình rơi vào lưới tình nếu không có sợi dây lý trí cứu vớt. Em ấy là ánh dương sáng rực của đời Joong Archen. Nếu nói Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho hai người thì thật trớ trêu đến tức cười. Họ gặp nhau là do chính bọn họ.

Mấy ngày liền Joong say nhèm trong phòng làm việc, vừa dùng chút tỉnh táo không bị nhúng cồn còn xót lại để điều tra hành tung trước đây của Dunk. Nhưng đã hai ngày rồi Hugo tìm không ra căn biệt thự mười mấy năm trước ấy nữa, Joong bèn đặt vé máy bay trong gấp gáp tìm đến gia đình Pond ở Khon Kaen. Nếu chậm một bước, Joong sợ lạc mất em cả đời.

Thật ra Hugo không tìm được là phải rồi. Căn biệt thự đó bị phá dỡ từ lâu rồi. Dunk có tới Phuket thật, nhưng chỉ để làm bia mộ bên cạnh mẹ Irin của em. Sau đó em trở về Khon Kaen nương thân ở đây.

...

Nghĩa là vừa rồi khi Joong ấn chuông cửa. Bóng hình người mờ mờ trên cửa sổ đã trông thấy hắn. Người ấy im bặt. Lòng cuồn cuộn sóng. Dunk siết chặt tấm rèm rồi kéo che nhẹm đi.

Khi hắn thấy thím tần ngần do dự, hắn quỳ sụp xuống đất. 

Dượng Hunter thể hiện sự ghét bỏ ra mặt. Ông chửi rủa hắn. " sứa không não còn tránh được kẻ thù, mày thế mà có mặt mũi xông vào nhà tao hỏi về Dunk, thằng bại não? 

Nể tình tao chưa giết mày còn may mắn lắm. Cút xéo!!

Cút khỏi cuộc đời của con trai tao." 

Dượng đâu biết, con sứa không thể nhược tình vì đến trái tim nó cũng chẳng có.  

Thím August nhìn Joong bằng ánh mắt ngân ngấn lệ,  bà trăn trở tới bất lực, đến cùng bà chỉ lắc đầu khó xuôi nói rằng 

"Đã là máu mủ với nhau thì rời xa cho bản thân và người kia đường thoát. Cháu với Dunk ở bên nhau đã là trái với luân thường đạo lý rồi. Đã vậy cha cháu là kẻ thù giết cha mẹ ruột của Dunk, bảo muốn ép Dunk ở bên mình là có thể ở bên à? 

Nếu Dunk nó rời xa cháu, nó sẽ chết một lần rồi sống cuộc đời mới. Nhưng nếu nó sống cùng cháu, nó sẽ chết cả đời."

"Joong à, Dunk nó còn trẻ lắm. coi như dì xin cháu."

Joong  bị giúp việc nhà họ kéo xuềnh xuệch ra ngoài. Anh đứng chôn chân ở trước cổng rất lâu, cứ toan đưa tay lên bấm chuông lại bị câu nói của mẹ August làm cho rút rát.

... 

Khi Joong đi  khuất, nước mắt nhỏ giọt, người lén nhìn qua cửa sổ cũng thôi không nhìn nữa.

Ngoài cửa có tiếng gõ. "Mẹ vào nhé Dunk?"

Dunk cuống quýt gạt vội nước mắt, em soi vào gương để chỉnh trang. Làn da em trước nay trắng bóc giờ đã hơi ngà xanh như người bệnh, đôi mắt ậc nước, hoen đỏ. Mũi cay phập phồng, hai gò má xọp hẳn, quầng thâm dày, tóc rụng nhiều vì phiền muộn. Nhan sắc đã tàn tạ đến khó nhận ra xinh yêu của chủ tịch Joong quý phái như thế nào. 

Tay em gầy gạt vội giọt nước mắt vừa lăn xuống. Dunk mở cửa cho mẹ vào. Em gặn một nụ cười nhẹ nhàng như không biết gì hết nhưng lại quên kéo rèm. 

Thím August nhìn em tới nhàu nhĩ khuôn mặt . Dunk ở đây với bà không phải chỉ để tránh mặt Joong, em đang trong giai đoạn thâm nhập của căn bệnh Sa sút trí tuệ (dementia). Thật may nó không diễn biến tệ đi, ở đây em có thể cải thiện tình trạng vì có cha mẹ dám sát chặt chẽ.  Mẹ cũng vì chuyện của Dunk mà vướng bận tới quên mất lời hứa thăm nom Phuwin.

Em nằm gọn trên giường, để thím xoa xoa tóc em.

"Mẹ...con khó thở quá, con không thể ngủ được."

"Đừng  nghĩ ngợi nữa... một sáng nào đó rồi con sẽ quên được tên của người con từng gọi thường xuyên, sẽ quên mất thói quen dáng vẻ của bóng hình con từng rất ghi nhớ."

Thực ra thì thời gian chẳng chữa lành được vết thương nào cả, nó chỉ khiến ta học cách làm quen với cơn đau nhức và chấp nhận vết sẹo sẽ găm vào da cả đời. Cứ thế, vô cảm với thứ từng làm ta đau xé lòng vốn dĩ cũng là một loại thống khổ.

Dunk lặng im khóc, em quyết không nghĩ tới Chen nữa. Đó là lý trí lên tiếng nhưng  trái tim không phản hồi. Em vừa thấy Chen say rồi, lúc hắn say sẽ thẩn thơ nói mấy lời văn vẻ rồi ôm bụng vì đau dạ dày. Em nghĩ tới mà nhoẻn miệng cười... giờ không thể nhắc hắn uống thuốc được nữa rồi.

___

Hiện tại. Ở trường quay.

Fan của Phuwin tới ngoài trường quay để hò hét cuồng nhiệt. Bọn họ bị bảo an tới giải tán thì tình cờ một bức thư rơi tuột xuống đất. Chẳng biết qua bao lâu chị Sally lượm nó lên.

Một lá thư hồng . LUV LUV LUV rất dễ thương. Sally chợt nghĩ nếu một bức thư đáng yêu an ủi Phuwin trong những ngày sóng gió thì em sẽ cảm thấy được lơi ra rất nhiều. Nghĩ vậy chị bèn mang lá thư vào trong, chờ Phuwin hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Ở sau hậu trường, chị dở bức thư ra đọc thử.

BỤP* một tiếng pháo nổ ra từ bức thư, vụn giấy bắn tung xì khói trắng. Cả trường quay nhìn ra chỗ ấy. Phuwin cũng bất ngờ ngoảnh mặt qua "Chị Sally?"

Chị Sally ngã xuống đất, la hét đau đớn. Chị ôm mặt lăn qua lăn lại trên đất dãy giụa. 

"Cấp cứu... gọi cấp cứu mau."  Trường quay bỗng chốc trở nên tán loạn.

Phuwin lao tới muốn biết tình hình. Em lấy tay bịt chặt miệng há hốc nhìn khuôn mặt bỏng rát đỏ máu, toác cả da thịt bên trong. Dọc cánh tay chị chảy một giọt máu lăn dài rồi rớt xuống đất.

Dưới chân em bay tới một mẩu giấy, em lượm lên... đó là chữ được viết tay: "To Phuwin"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro