Chapter 16: Anh đã giữ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mỗi ngày cứ hoài trôi đi.

Một chiều, Phuwin mệt mỏi mở mắt. Mặt trời bị khỏa lấp bởi tầng tầng đám mây dày sụ nước. Đất trời thăm thẳm u ám .Căn phòng ngủ cũng sầm lại màu tối nặng nề.

Em lật người sang phía chiếc bàn trang điểm. Khó nhọc tìm kiếm thuốc giảm đau nhưng hết rồi. Chỉ có lọ thuốc ngủ trơ trọi một màu trắng trong ngăn kéo. Ngày thứ 7 trong chuyến công tác của Pond . 3 ngày kể từ khi Pond không trả lời tin nhắn cuối cùng em gửi. 1 ngày trước dịp kỉ niệm 100 ngày yêu mà Pond hứa sẽ trở về.

Em trở mình rời khỏi giường. Đứng trước gương, bực dọc chải mãi tóc không gọn lại được. Khuôn mặt xơ xác xanh xao vàng vọt của em thấy rõ sự phiền muộn, bệnh tật.

"Phuwin... chị rát quá!"... Cái  bóng rũ rượi phản chiếu chập chờn sau lưng em, với nửa khuôn mặt biến dạng nhăn nheo, lớp thịt đỏ rách toạc tới hé ra hàm răng... thịt sống kéo căng, nhấp nhô lên xuống khi chị Sally nói chuyện.

Phuwin kinh nhược đứng chết chân tại chỗ. Em nhắm tịt mắt lại, tự ôm lấy bản thân run rẩy.

Vài phút sau... em từ từ mở mắt... chị ta vẫn đứng đó cười ngoác miệng. Bỗng nụ cười tắt vụt. 

"Tại sao? tại sao hả Phuwin? Chị đã làm gì SAIIIIII?" 

Phuwin sợ phát khóc, hét toáng lên, em ôm lấy đầu, cuộn mình lại trên sàn. Mất vài phút để em ngừng run rẩy, nhưng tim vẫn đập bình bịch.

Em lao vút ra ngoài, chôm lấy chiếc chìa khóa xe, phóng thật nhanh đi khỏi đây. Trên người em vẫn mặc chiếc áo phông màu trơn với quần cộc cam. 

Đường hôm nay vắng người tới lạ. Khi trở tối, trời bắt đầu đổ những giọt như cánh hoa anh đào phấp phới bay , hận không hữu ý chỉ thấy vô tình. Xe cũng vì thế mà phủ đầy những hạt li ti như bụi, ngày một nặng hạt, Phuwin kéo cần gạt nước. Nó bắt đầu rửa sạch sự mờ ảo trong tầm nhìn của em. Phía xa mặt đất xì khói. Ý là bốc hơi, kèm thêm sương trắng xóa, khói mờ nhân ảnh chẳng thấy được ai. Cảm giác cô đơn dần lớn lên.

Phuwin cứ lái xe. Em không thể trở về chung cư vì sợ hãi. lái qua những phố xá của Bangkok ảm đạm mà em đã cùng Pond đi qua cả ngàn lần.

Cơn mưa rả rích. Như làm vết thương lòng rỉ ra hoen ố. Pond. Em nhớ Pond quá. Nhớ tới sít sao da diết. Em chạy xe thong thả đến bên sông Chao Phraya yêu dấu của em và Pond. 

Cứ như thể là trời quang mở lối. Mặt trời sáng lên, một chút cũng không sưởi ấm nổi nơi này. Khi xe đi tới đây, mưa không còn trút xối xả nữa, chỉ có chút phùn phùn hạt nhỏ lấm tấm . 

Phuwin không vội rời buồng lái, em nhìn qua chiếc kính chắn gió một lúc rồi mới đẩy cửa ra ngoài. Nước sông chảy xiết vì cơn mưa ban nãy. Cường độ mạnh không đều như đang hơn thua nhau. Em mê man nhìn dòng nước cuốn trôi mất hồn em đi. 

Chợt cảm thấy cơn mưa hôm nay sao lạ vậy. Mùi tanh tưởi ghê cổ quá. Nó làm em cồn cào, đau bụng. 

Chỉ muốn ôn lại kỉ niệm cũ một lúc mà cũng không yên nữa. Nhưng tính em xưa nay cố chấp, lại thêm cơ thể rã rời, Phuwin ngồi bệt trên đất, rất lâu... rất lâu sau vẫn không chịu rời. Chỉ đợi màu vàng cánh gián phía xa kia bị bóng đêm từ từ nuốt trọn, chỉ đợi những tòa cao ốc của thành phố đêm nhộn nhịp lấp lánh sáng đèn, trơ trọi em một mình ở đây. Cảnh ảo mộng tựa như  người đang lang thang trong một giấc mơ, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Nụ cười vụn của Pond lu mờ quá nhanh trong hồi ức, chìm vào góc tối tim em.

Hết thật rồi, chẳng còn gì nuối tiếc để bấu víu lại con sông đen tĩnh mịch này cả. Em cứ tưởng mình sẽ tận hưởng gió mát, xe cộ ồn ào xa dần bên tai, rồi hiu hiu chìm vào một giấc ngủ êm ái. Nhưng không có Pond, cảnh cô quạnh này sao mà tủi thân quá. Bangkok ngang nhiên không còn âm thanh xô bồ của xe cộ đặc trưng, nơi đây cũng chẳng có gió đêm mà em mong chờ.

Đi thôi, tìm tới chỗ khác, nơi này không hoan nghênh em nữa rồi.

Phuwin trở lại trong không gian hẹp kín của chiếc ô tô, em mở đèn và chọn một bản nhạc ballad hơi buồn. Tay em run run đặt trên bánh lái , bụng đau quằn quại đến nhăn nhó mặt mày.

Xe trôi dạt theo con đường rộng thênh thang đìu hiu lạ lẫm. Đây có thực là Krungthep không?

Hài hước thật, lúc người ta muốn bị kẹt lại giữa đám đông tận hưởng một buổi tối độc đáo náo nhiệt thì nó lại thưa vắng tới trêu ngươi.

Bỗng em nhớ tới những gì Nanon nói trong ngày sinh nhật em về một địa điểm vui chơi người lớn giữa lòng Bangkok _ AR? 

Thế là em tạt vào trung tâm thương mại quen thuộc, chọn một bộ chỉn chu hơn rồi thay qua loa trong phòng vệ sinh. Em lái tới con đường tấp nập. Tầm này, rất nhiều xe đổ về AR. Phuwin vậy mới dẹp được tâm trí trống vắng. Em xuống xe, hít một hơi đầy không khí thoáng đãng, gió lộng xâm chiếm cả cơ thể, nhưng lượt khách ra vào huyên náo, đông tới bí bách, vào bên trong rồi còn kẹt chặt như cá đóng hộp.

Ngay từ phút đầu nhìn lướt những cặp tình nhân ân ái, đung đưa cơ thể suồng sã theo giai điệu nhạc nóng bỏng, Phuwin đã ngượng chín mặt. Em chọn một bàn lẻ còn trống rồi gọi đồ gì đó ngọt ngọt, nhưng nó ắt cồn, trong này chẳng thứ gì là không có cồn cả.

Phuwin giở điện thoại ra, em tìm tới tên người yêu. Tin nhắn cũ vẫn ở đó chưa được xem. Em não nề, nằm bò ra bàn, mắt ngước lên vu vơ đọc lại hộp thoại.

Cuộn dài lên trên toàn là tin nhắn spam của anh giục em mau trả lời anh. 

"Em ăn chưa?"_"Trả lời anh đi"

"Em ngủ được không?"_"Trả lời anh đi"

"Em yêu anh không?"_"Trả lời anh đi"

Vậy mà giờ người không trả lời lại là anh. Phuwin không phải người u muội, tin nhắn cũ không xem thì sao mà trả lời tin nhắn mới. Em chưa từng dập dồn anh phải làm gì cho em cả. Nếu anh bận thì đừng nghe máy. Bên em chỉ được yên bình thôi.

Em uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa khóc thút thít như kẻ thất tình. Mấy người sảng khoái xung quanh ne né em ra một mình thui thủi. 

Tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại ấy. Là một bức ảnh được em tải xuống từ instagram rồi chèn vào đây

Đó là hình ảnh anh chụp với đối tác ở một nhà hàng Nhật. Ngồi bên cạnh anh là cô thư ký cũ. Vừa mờ ẩn, vừa tường minh ánh mắt thâm tình cô ta nhìn Pond. Một tuần anh đi công tác đối với em cực kỳ tra tấn. Chỉ tình cờ lướt qua tấm ảnh không có gì đặc sắc ấy, lòng em được phen náo loạn. Cảm xúc hỗn độn, suy nghĩ kết thành mớ len rối. Trong đầu loạn thành một nắm dây dựa không cách nào gỡ được.

Phuwin say khướt, thần trí không còn tỉnh táo. Tay vẫn mân mê trên hộp thoại ấy. Lông bông thế nào em gửi đoạn tin nhắn mà  sơ tình gõ thành " Em không tìm thấy anh, khóc mệt quá."

Em lững thững đứng dậy, loạng choạng rời đi.

Nhưng tới hành lang tối đèn. Một gã da đồng kệch cỡm kéo em vào phòng ngủ ngay đó.

Em bị quật ngã, bò lăn lết trên sàn vì đau đớn. 

Nival ngồi trên giường vắt chéo chân. Cô ta bóp cằm em, nhấc lên soi xét "Không có tao mà cuộc sống của mày trông vẫn bất ổn nhỉ? " Khuôn mặt cô ta không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có khí trong phòng là lạnh tới cực điểm.

Mấy gã đàn ông quanh đó lại gần Phuwin. Xách em đứng dựng trên đôi chân mềm oặt. Nival đi tới, đấm thốc vào bụng em. Phuwin ho sặc ra, văng cả hơi rượu mùi như bãi nôn lên mặt cô ả.

Nival ghê tởm rùng mình, rút vội khăn giấy kì kì lau khắp mặt, cổ. Cô ả trừng mắt hung hãn nhìn Phuwin, lao tới tát tới "bốp" một tiếng  vang. Mặt em lệch sang một bên, đỏ rát. 

Cô ta quay lưng lại để lũ nhân tình của ả đánh đập Phuwin túi bụi. Nàng đủng đỉnh đi tới bàn, lấy trong túi xách một bịch zip chứa bột trắng. Nhỏ vày thứ đó một hồi, rồi đem tới trước mặt Phuwin. "Này hít đi."

Phuwin mơ màng thấy thứ đó. Em nín thở trợn mắt khiếp đản. Phuwin quẫy đạp muốn thoát khỏi lũ người lực lưỡng ghì chặt em. Hoảng hốt cực độ em khóc rống lên không còn lý trí, đầu đau tựa búa bổ, não nhức inh lên như bị ong chích .

Nival đập chét thứ kết tinh trắng phau lên mặt mũi em. Cơn sốc thuốc ập đến. Phuwin bị quăng quật ra đất. Cơ thể lạnh căm run lẩy bẩy dưới sàn. "Pond...Pond... em lạnh quá" 

Nhưng chỉ trong tích tắc cơ thể đã nóng hồng hộc như trong lò bát quái, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm trán và cơ thể em. "Pond... nóng "

 Vị chua tanh tưởi trong cổ họng trào dâng "Pond... em ghê cổ quá... buồn nôn quá"

Em run rẩy tựa mông lung nhìn tiếng cười rộ xoay mòng mòng quanh đầu. Hô hấp dường như một lúc một khó khăn.

Tên nào đó khệnh khạng bước tới, cởi cúc quần và kéo roẹt chiếc phéc-mơ-tuya.

Mắt em sáng quắc như nhìn thấy quỷ. 

Rầm. Cửa bị đẩy mạnh vào trong. Cả bọn nhìn ra hướng đó. 

"LŨ CHÓ CHẾT!" Bóng người đàn ông vững chãi đó lao vào nhanh như cắt. Thoáng cái đã đấm cho lũ côn đồ kia ngã lăn ra đất. Nival sợ hãi thập thò đằng sau. Trên tay cầm chắc con dao găm sắc bén.

"Phuwin" Người ấy lao tới bên đỡ em đứng lên "Đi mau. Anh trở em tới bệnh viện."

"KRIST ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI" Nival gào lên trong tiếng khóc. Nhỏ suy sụp nhìn Krist chẳng để tâm tới mình, mà ân cần dìu Phuwin ra tới cửa. "Sao anh không thể quay lại nhìn em tới một lần?" Tiếng thủ thỉ dưới cổ họng người con gái đời nào cũng đơn phương. Đời nào người cô yêu cũng lựa chọn bóng  hình cậu con trai tươi cười ấy. Phuwin đã có Pond rồi nhưng người cô thầm thích vẫn thầm thương em.

Cuối phòng truyền tới tiếng thất thanh của cô ả. Nhỏ phóng vút tới với mũi dao chĩa thẳng Phuwin nhưng Krist kịp thời phản ứng.

Phập. Con dao găm vào ngực Krist. Máu lan nhanh thẫm đỏ, loang lổ khắp chiếc áo ba lỗ trắng. Phuwin giật giật mi mắt. Em ôm đầu ngã ngửa ra sau. Ai oán thay tiếng khóc gào tới xé lòng người làm đôi. 

Nival tuyệt vọng cầm cố vết hở không ngừng rỉ máu giữa lồng ngực của Krist, khóc không thành tiếng. 

Krist thoi thóp, đến cuối cùng anh vẫn chỉ nhìn một mình Phuwin, người hắn yêu từ bé. "Phuwin.. em chạy đ-"

Trong phòng, lũ côn đồ đã lổm nhổm bò dậy. Phuwin lao hết tốc lực ra ngoài, phía sau truyền tới bước chân lộn xộn ngày một gần.

Chiếc điện thoại trong túi quần reo lên nhạc chuông quen thuộc. Lóc xóc, màn hình lỡ quệt trúng nút nghe, tiếng anh ấy vọng ra. Phuwin không có tâm trí để màng tới, em chỉ biết cắm đầu chạy.

"Phuwin" Giọng nam hí hửng ấy là của Pond.

"Xin lỗi em. Mấy ngày rồi anh không tiếp điện thoại để tập trung hoàn thành hạng mục. Thành công dữ dội luôn " Tiếng anh cười khanh khách rất vui vẻ. "  Phuwin, anh đang chuẩn bị lên máy bay rồi, thức trắng mấy đêm liền để đẩy nhanh tiến độ công việc... anh đã kịp về đúng ngày kỉ niệm của chúng ta. Nhớ em lắm đấy"

Phuwin bị rượt tới tận ngoài đường  cái. Dáng em xiêu vẹo,  nhếch nhách bước những bước loạng choạng. Tứ phía toàn là tiếng xe vun vút réo vào tai inh ỏi, ảo giác từ mẹ em chuyển thành Dunk đến Palm rồi Sally , mấy người họ la hét, quằn quại, gào khóc, nghi hoặc, oán giận. Phuwin nổi xung lên như mất trí, em khua tay loạn xạ đuổi họ đi.

"Phuwin.. sao im vậy em? Em đang đi đường à, anh nghe thấy tiếng xe ồn quá

Phuwin, anh đã giữ được lời hứa với em."

Tiếng cười khoan khoái truyền tới từ bên kia loa. 

KÍttttttt____RẦM!!!

"phuwin?" Cuống tim Pond thắt lại. Tút Tút Tút

Thân thể xanh nhợt văng ra đất. Nổi bật một vũng máu đỏ giữa thẳng tắp con đường nhựa ẩm ướt nhớp nháp  tanh mùi mưa.

"AAAAAAAAAAAAGHHHHH"  

Đám người dưng từ AR chạy ùa ra nhìn người chết lạnh trên đất.

"Pond em không tìm thấy anh, khóc mệt quá..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro