Chapter 17: Dementia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tờ mờ sáng, Pond điện cho Dunk tới đón hắn ở sân bay nhưng người này không nghe máy. Đã không nối máy được với Phuwin rồi, tên bạn thân này cũng không nghe điện. Bất đắc dĩ phải nhờ tới Ohm.

Người nọ cuối cùng cũng nhấc máy.

"pond." Ohm run giọng yếu mềm.

"phuwin em ấy chết rồi."

 ...

Bệnh viện là nơi Dunk ghét nhất. Vì nó lạnh lẽo rất ảm đạm. Vì hầu như cái gì thuộc về nơi này cũng là điềm dữ.

Bóng đèn soi xuống cái xác trùm mảnh vải trắng tinh. Vị bác sĩ không cả có cơ hội cứu bệnh nhân của mình, vẻ mặt tối sầm, chỉ còn cách nói mấy câu thoại quen thuộc chia buồn tới gia đình. Dù là những câu thoại lặp lại cả trăm lần, nhưng cứ chạm tới môi sẽ lại tự nghẹn vào trong họng. "Chúng tôi rất tiếc..."

Người thân đến nhận xác khóc quằn quại thê lương. Thím August quỳ sụp dưới cáng xe. Đầu tóc mẹ rối bung lên như người điên chạy khỏi viện tâm thần. Chân trần của bà còn chưa kịp cài dép.

Bà đấm bùm bụp vào lồng ngực. Đả kích lớn như sét đánh ngang tai. Bà không cả kịp nhìn cậu út lần cuối. Cha phải cản bà phát điên giữa viện.

Dunk nhìn cơ thể bị tông nát, em chết lặng,  bước lảo đảo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng xác lạnh lẽo, tang tóc. Em trụ không vững được, run rẩy nằm bệt xuống đất. Mắt trùng xuống như đầm nước đục, đẫm lệ tuôn rơi. Cơ thể đã bệnh yếu còn giữa khuya nhiễm lạnh run lên cầm cập.Bờ vai hao gầy rùng mạnh. Em khóc đến tê buốt óc. Vừa khóc vừa cười nham nhở. 

Y tá chạy tới dìu em ra sức trấn an nhưng lời cứ loáng thoáng bên tai chẳng khảm chữ nào vào đầu.

 Em trai của em. Gấu trúc nhỏ của em... Dunk khó khăn thở dốc. Miệng đắng mếu máo phát ra thành tiếng nức nở. Cứ nhìn lên trần nhà của bệnh viện rồi lại nhắm mắt, giàn giụa.  

Khóc đứng thì ngã khụy lại khóc ngồi tới khô ran cổ họng. Em lết cơ thể nặng trình trịch đi ra khỏi phòng . Em hay tin Phuwin chết ngoài đường cái trước quán bar AR, người như Phuwin sao lại tìm đến đây? Kí ức dội lại câu nói của Nanon ngày sinh nhật em trai cưng. Nhắc người, người tới. 

Ohm hớt hải tới bệnh viện, theo sau còn có Nanon. 

Dunk căng trợn cặp mắt hằn tia máu nhìn Nanon, bao nhiêu tiêu cực bùa vây. Em vồ tới làm loạn,dùng sức vung tay lên người Nanon. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lực đuối tới cùng kiệt vẫn ngoan cố lao tới mặt đối phương.

Ohm như hiểu rõ, anh ra sức can ngăn. Y tá chịu trách nhiệm chạy tới ứng cứu. Cảnh ồn ào lại nhuốm vẻ u tịch tang thương.

_____

Đêm nay lạnh. Đầu thu cũng có thể lạnh đến thế này?

Phía nhà xác nói họ có thể đem em đi hỏa thiêu được rồi.

Pond rùng mình nhìn  xác chết đặt trên bàn trắng cách một tấm kính. Mặt hắn liệt rồi, hít thở không thông. Lập tức lao tới cửa phòng xác, dùng lực cạy nắm cửa. 

"Không ..đấy không phải Phuwin... tao phải vào trong."

Chuôi cầm bị lực của người con trai trẻ tuổi nọ làm cho rung lắc cực độ, lạch cạch lạch cạch thu hút sự chú ý của bảo vệ.

Ohm bất lực kéo bạn mình đi, đã cố gồng lên hai bắp tay chằng gân để kéo hắn rồi lại mềm yếu đến tuyệt vọng... Pond không chịu buông tay nắm cửa.

"Này cậu kia!! Điên rồi à?" Bảo vệ sốt sắng chạy tới.

Ohm ái ngại lắp ba lắp bắp " b- bác thông cảm giúp... c-cái xác là của người yêu cậu ấy."

Pond lại gào lên phủ nhận. Hắn còn chưa được nhìn thấy sao dám nói đó là em. Bọn họ ăn nói xằng bậy. Đã qua ngày mới,  hẹn ước 100 ngày dang dở của hai người. Vậy là chỉ còn 99 ngày mà thôi.

Bác bảo vệ nghệt ra, nhìn chàng trai đầy thương hại. Bác nhẹ giọng "Bác mở cửa cho con gặp cậu ấy lần cuối, con phải học cách chấp nhận thì mới trưởng thành được, cậu trai ạ." 

Cửa mở toát ngay cái lạnh tận xương tủy bao trùm toàn bộ cơ thể, Pond không  nhanh không chậm tới bên em. Hắn lật dải trắng rồi dịu dàng đắp trở về. "Phuwin, em bảo ghét người thất hứa... rồi chính em mới là người thất hứa."

Pond nắm bàn tay lạnh toát, cố siết chặt để truyền hơi ấm sang đó nhưng người chết lạnh làm sao ấm được. Pond sợ nhất là để em bị nhiễm lạnh, có lẽ hắn nên vào xe kiếm cho em chiếc mền ấm?

Hắn bần thần tới mất đi nhận thức về thực tại, đứng mỏi cả tiếng lại lảo đảo ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo như cái xác không xương, anh mải vân vê bàn tay đã đông cứng. Đồng hồ lặng lẽ tích tắc kêu quặn thắt cả lòng người dưng.

Bác bảo vệ đứng ngoài cửa, ông nao núng chờ Pond nhưng không hé một lời giục anh. Tình người tối thiểu không cho phép ông làm điều ấy.  Ohm sợ bạn mình cứ trong đó sẽ bị khí lạnh u ám làm cho hóa điên dại. Ánh mắt cậu ra sức cầu cứu bác bảo vệ. Mãi ông mới chịu đành lòng vào trỏng. 

Ông vỗ vai Pond gọi cậu tỉnh lại trong cơn hỗn mang. Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy điều gì đó chỉ bật thành hơi thều thào. Anh hôn nhẹ nỗi buồn lên mu bàn tay của Phuwin.

___

Krungthep đầu thu có thể nắng thế này. Nắng tới gay gắt. Nắng như trả thù cơn mưa ngày hôm qua. Cứ nắng chói thế này thể nào chiều tối cũng có bão.

Linh hồn Phuwin vất vưởng nhìn Pond đang chăm chú lái xe. Thoạt nhìn anh bình thản tới vô thường, dường như ác mộng chỉ là thoáng qua trên hốc mắt đỏ ngàu. Mặt anh không cảm xúc, gọi điện thoại tới một ai đó. Đã gọi nhiều cuộc mà người nọ không nhấc máy.

Ai vậy nhỉ? Phuwin nghĩ vẫn không ra. Pond rất cố chấp, làm cái gì thì phải làm cho tới lúc được mới thôi. Thế là anh đã điện được chục cuộc rồi mà đường dây bên kia vẫn không nghe điện.

Pond chạy xe tới trường đại học của hai người. Hắn rảo bước đi khắp nơi, nơi nào cũng có hình bóng Phuwin đằng trước nhưng thật ra linh hồn của em ngay sau lưng anh này Pond.

 Phuwin chợt nhận ra hình như lúc nào đi bên nhau cũng là Pond theo sau em như cái đuôi nhỏ. Nhìn tấm lưng vững trãi hôm nay trùng xuống yếu đuối lạ lẵm. Phuwin thắc mắc?

Pond tới lớp học cẩn thận sắp xếp lại đồ dùng của em. Anh chào giáo sư. Giáo sư ngậm ngùi chia buồn nhưng anh chỉ cười mở miệng rồi khuất bóng đi xa. 

Phuwin bước hoạt bát như chim sáo, lúc đi đằng trước lúc lại ở đằng sau anh. Anh thì không chút vội vã,  ôm cả hộp đồ lớn tới nhà ăn của trường. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt tọc mạch kỳ lạ. Pond gọi những hai phần ăn một phần hắn chọn, khay còn lại là phần yêu thích của người yêu hắn. Phuwin cười khì, đắm say nhìn anh ăn trong đơn độc im ắng,  các bạn học đều tự động tránh anh ra.

 Trên đường gặp bạn học, Phuwin vui vẻ vẫy tay mà không ai đáp lại em. Em đứng lại nhìn họ nhưng rồi nghĩ thoáng cho qua, nhanh chóng theo anh trở về chung cư.

Anh mở cửa phòng em, cất gọn thùng đồ trong tủ. Pond đi đi lại lại trong nhà một vòng rồi anh ở yên trong phòng ngủ của em. Pond nằm trên đó trằn trọc cau mày phiền muộn, Phuwin cuộn người lại nhìn anh chằm chằm.

 Một hồi sau mới đứng dậy. Hắn sang căn hộ của mình để sắp xếp tài liệu, mở laptop làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn thật sự rất đẹp trai. Nhưng anh trông có chút mất tập trung, gõ lách cách vài chữ, lại đọc rồi sửa. Khi anh tháo kính là lúc Phuwin biết anh làm xong việc rồi.

Ánh chiều tà nơi chân trời mới đẹp xiêu lòng người. Phuwin đứng cạnh Pond ngắm nhìn. Pond bỗng cười lên, "thật tiêu soái" Phuwin nghĩ.

Anh lại lái xe đi đâu đó. ...Thì ra là trung tâm thương mại. Pond không lang thang dạo chơi, anh đi thẳng tắp tới chỗ quen thuộc của hai người. Anh mua một bộ sofa  cho gia đình bốn người nhưng nó không được giảm nửa giá.

Thủ tục Pond làm sơ sài, ngày tháng bừa bãi chỉ có trả tiền là nhanh. Chị thu ngân quẹt thẻ của hắn, rồi hỏi "Người yêu anh hôm nay đâu rồi."

"..." Pond im lặng. Phuwin ngờ nghệch cười chị, em ở đây còn gì, ngay cạnh Pond.

Buổi tối hắn tạt vào quán quen. Thím bán hàng mang cho hắn hai ly nước, lại nói "Hôm trước thì thằng bé đến một mình, hôm nay thì tới lượt con. Mấy đứa không cãi nhau đấy chứ? Thím đóng hộp một ly cho con mang về nhé."

Phuwin lặng thinh. Mọi người lạ nhỉ, em đưa cánh tay mờ mờ ảo ảo giơ trước mắt ngắm nghía.

Pond hỏi lại thím, "hôm trước em đến đây một mình sao?" Thím gật đầu. Dư quang thấy Pond rơi xuống giọt lệ. Phuwin ủ dột nhìn Pond tê tê dại dại cúi gầm mặt, bờ vai run rẩy.

Quả nhiên như đã dự đoán, tối nay bão to. Tiếng mưa rơi ào ào xối xả, sấm chớp đùng đùng đáng sợ. Cả Bangkok hối hả trong mưa, Phuwin bỗng thấy lòng nhốn nháo theo." Về nhà lẹ lẹ nào Pond"

Pond quẹo bánh lái qua con đường cũ hai người đã đi tới thuộc lòng. Tới đây, dòng sông Chao Phraya... Pond đứng đó để mưa trút nặng lên người. Toàn thân hắn ướt nhẹp. "Pond anh sẽ cảm lạnh đấy, ta về thôi." Phuwin gọi.

Pond chầm chậm ngồi xuống, vẫn là cái dáng ngồi cũ. Phuwin cũng ngồi lại nơi thuộc về em, tựa lên lồng ngực anh. 

Người Pond bỗng phát run lên tê tái. Phuwin ngước mắt nhìn anh mếu  máo. Tối đó dưới cơn mưa nặng hạt anh khóc rất to, rất thảm thương. Nước mắt anh hòa với mưa làm một,  mưa xối xả đâu  át được tiếng  khóc đau đớn tới liệt hơi khản giọng của anh, em ở cạnh nên nghe rất rõ, rõ tới khổ sở nẫu nà gan ruột.

Phuwin mơ hồ cảm nhận được giữa lồng ngực nhói lên. Em vươn tay gạt đi nước mắt nơi khóe mi anh. Nhưng không được...

Phuwin hoảng loạn nhìn Pond.

Anh chậm rãi thả mình xuống dòng nước xiết lạnh cóng, làm Phuwin giật thon thót. ... Nước chưa dâng qua đỉnh đầu, chuông điện thoại bỗng réo tới gọi anh. Pond bấu lấy bờ, nặng nhọc bò dậy. 

Trên xe, Pond ướt sũng vừa lái vừa nghe điện thoại.

" Cả ngày nay bận sắm quần áo mới cho lũ trẻ, mẹ không mang theo máy. cảm ơn con nhé, các mama đỡ đầu đều vô cùng mừng rỡ. Nếu trường học được xây mới chúng ta có thể đón nhiều đứa trẻ mô côi về đây hơn... PI ƠI, MORK ƠI CON NGHE ĐIỆN CỦA ANH POND KHÔNG?" 

Bên tai Pond truyền tới tiếng cười hớn hở của đám trẻ.

"Ba bao giờ đến đón tụi con ạ. Pi nhớ bố lắm, bố hứa tới đón tụi con mà. "

 Pond im lặng bật khóc không thành tiếng. Anh mở miệng phều phào nói gì đó.

"Bố sẽ giữ lời hứa."

...

Về đến chung cư, anh chờ hoài cũng không kiên nhẫn đợi được thang máy nên mang cơ thể ướt sũng lê lết từng bậc cầu thang. Giọng mấy thím dưới chân cầu thang lọt vào tai. "Thằng bé ngoài kia dễ thương thật đó, mắt nó đẹp như mắt biếc...."

Phuwin sững sờ thấy Pond quàng chân lên chạy ra ngoài. Em đuổi theo... Anh nhanh quá, mới đó đã băng qua bên kia đường rồi. Anh đứng đực đó dưới mưa, xoay người vòng vòng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.

Vẫn là phố cũ nhưng tìm hoài chẳng thấy em. 

Chân anh rã rời trở về phòng em, hắn nằm trên chiếc giường êm ấm thơm mùi cơ thể em. Phuwin lặng nhìn anh run cầm cập vì lạnh. Điện thoai lại réo lên tiếng tin nhắn. Chập mạch rồi, bây giờ Pond mới mở hộp thoại, đọc tin nhắn được gửi tới từ môt ngày trước.

 Phuwin nói em nhớ hắn, nói em không tìm thấy hắn lại nói em khóc mệt rồi. 

Hắn cười, mắt cong thành hình lưỡi liềm. Đột ngột cơ miệng co thắt rồi lệ trào ra như bão táp. Lồng ngực vô hình bị bóp nghẹt.

 Pond vật vã nằm dậy. Hắn lấy trong ngăn kéo chiếc lọ trắng mà thi thoảng em lại lấy ra sử dụng.

Một hơi dốc ngược hết đống thuốc vào miệng. Những viên thuốc trắng ào ào đổ ra, vung vãi khắp giường, rớt văng tung tóe trên sàn nhà. 

Nằm xuống giường, hai tay đan với nhau trước ngực cứ thế chìm vào triền miên... Không biết qua bao lâu căn phòng chẳng sót lại động tĩnh nào nữa.

Tình yêu... sao lại tàn nhẫn như này?

...

"Phuwin, tìm thấy em rồi."  Pond mỉm cười như gió xuân.

Phuwin bước chầm chậm, rồi nhào vào lòng người yêu.

Em nhỏ bé trong cái ôm chiều chuộng của hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro