Chapter 18: One last goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Dunk không thích bệnh viện nên Joong đưa em tới một biệt thự cách xa Bangkok ảo não.

Bây giờ em đã rất tiều tụy. Căn bệnh sa sút trí tuệ khiến một năm qua em sống trong ảo tưởng rằng Phuwin và Pond còn sống. Tâm trí em trở về ngày em mới hẹn hò với Joong.

Hôm nọ em sẽ trò chuyện với không khí như là đứa em trai mà em hết mực nuông chiều. Hôm khác em sẽ cười đùa ha hả với Pond nào đó mà Joong không thể nhìn thấy.

Joong không vạch trần những hoang tưởng của em. 

Ngày ngày đều đặn sẽ đưa em đi ăn quán ngon, giao hầu hết công việc cho Hugo và Lego để tiện chăm em, đến hẹn sẽ tới bệnh viện thăm khám...  À nhắc tới đây...Vì căn bệnh sa sút trí tuệ khiến Dunk suy nhược, còn chịu nhiều đả kích, cơ thể như bị xâu xé bởi trăm thứ bệnh quái ác. Giờ đây, ung thư phổi đày đọa em từng giây từng phút.

Để giữ em vui vẻ, Joong chiều em hết mực. Cuối tuần nào cũng cùng em dắt Haru đi dạo. Trong biệt thự trồng đầy hướng dương rực rỡ.

"Chen" Tiếng yêu thân thuộc ngày nào cũng đánh thức hắn, nhưng bóng dáng em sao xa lạ, càng lúc càng xa vời. 

Đêm qua em ngủ nói mớ rất thảm thiết, ác mộng khiến em sốt cao, nhễ nhại mồ hôi, cơn đau nhức của căn bệnh nan y khiến em nhăn nhó mặt mày tới biến dạng. Em ho sù sụ. Khi choàng tỉnh còn khạc ra máu.

Joong sợ hãi cuống cuồng gọi bác sĩ.

Đêm đó là đêm dài nhất cuộc đời Joong. Hắn chờ bác sĩ mà như đi trên sợi dây thừng bên dưới là vực sâu không đáy.

Dunk nằm trên giường để yên cho người bác sĩ đó chẩn đoán. Ông khẽ nhíu mày. Đây là bác sĩ riêng chuyên chăm sóc cho em. Khổ thân ông ấy, em cười nhăn. Muộn thế này cũng phải tức tốc chạy đến khám cho em vì yêu cầu của Joong.

Ông nhìn em bằng ánh mắt xa xăm. "Cháu nhớ lại rồi à?"

Dunk trầm lắng. Vành mắt em không kìm được mà ngân ngấn nước, hốc mắt cay cay khẽ nhắm lại. Em bặm môi ngăn nước mắt rồi gật nhẹ. "Bác đừng nói với Chen là cháu nhớ lại nhé. cháu không muốn những ngày này khiến Chen tự trách." Giọng em yếu lắm rồi. Em biết ngày tháng còn lại không nhiều. Hiện tại lại tỉnh như sáo, còn nhớ ra những chuyện đau buồn suốt năm qua bị khỏa lấp bằng trí tưởng tượng em tự vẽ thành. 

Ắt hiểu ra là hồi quang phản chiếu*, nghĩa là đến đây thôi, sắp trả lại tự do cho Joong rồi. Quá thời hạn thì rời đi thôi. Có gì phải khóc?

* Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.(theo Vietnamnet)

Ông nhòe mắt, nhìn Dunk đến đau lòng. "Tháng này phải vui vẻ nhé, muốn làm gì thì bảo Joong giúp cháu làm."

"ha" Em cười hắt ra cũng thấy khó khăn.

Khi bác sĩ ra ngoài nói chuyện với Joong. Bên ngoài im ắng đến đáng sợ.

Joong đi vào trong, dáng điệu anh nặng nề như đeo gông ở chân. Anh theo thói vòng tay ra ôm em như là mỗi đêm.

Năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, anh trở nên rất kiệm lời với người ngoài. Dù là Lego hay Hugo đến thăm em, Joong cũng chỉ đặt em trong lòng , suy tư lắng nghe. Những câu hỏi như tình hình của em ra sao, Joong sẽ chậm rãi trả lời "vẫn ổn"

Nhưng ai đến thăm cũng biết, em đã ốm tới không ra hình dạng. Dunk không thích soi gương nữa, em trở nên xấu xí, nhợt nhạt. Miệng khô đắng ngắt, liên tục ho những tràng kéo dài.

Joong vẫn luôn miệng nói em xinh đẹp, yêu kiều nhưng sau rồi Dunk sẽ giận vì thẹn nên Joong không còn làm vậy nữa. Anh lẳng lặng gỡ hết gương trong biệt thự đi.

Sáng sớm hôn nhẹ lên cánh môi em, Joong nhìn em thật âm trầm với đáy mắt nói toàn lời yêu chiều. Dunk mỉm cười nhàn nhạt. Em không phân biệt nổi ngày đêm nữa, nếu không có Joong đánh thức, em sẽ ngủ li bì ngày này qua ngày khác.

Hôm nọ  Ohm với Nanon đến thăm em. Họ mang theo hai đứa con nuôi từ một trại mồ côi ở Surat Thani. Tên là Mork và Pi.

Nhìn Pi, Dunk khựng lại, lệ không ngừng chảy xuống. Joong hoảng loạn không hiểu chuyện gì, chỉ biết cho em nép vào lồng ngực. Tay hắn liên tục vỗ về, xoa xoa đầu em.

"Nhìn cháu thật giống Phuwin"

Câu nói ấy vô tình khiến Joong hiểu ra, vậy là Dunk đã nhớ ra hết thảy. 

Buổi tối. Hắn lặng im, đăm đăm nhìn em thở đều đều trên chiếc giường ngủ. Đèn vàng ấm áp rọi sáng khuôn mặt em. Trông có thần sắc hơn ban ngày nhiều, không giống một người sắp đi về cõi xa.

Joong thầm lặng khóc, lệ lăn dài khuất sau tóc mai,  làm ướt mảng gối. Cả đêm chỉ thu em vào mắt. Nhìn hàng mi cong rung rinh, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi căng đầy. Hắn nhìn cả những nốt ruồi mờ nhạt nhất. Có lẽ hắn sợ bây giờ không nhìn cho kỹ, nửa đời về sau sẽ không nhớ nổi xinh yêu của hắn có diện mạo như nào.

Một hôm, Dunk lảo đảo  đứng dậy bằng cơ thể đang chết dần chết mòn, chủ động ôm lấy Joong. "Chen... em muốn tới thăm cha mẹ."

Vậy là hôm đó hắn đặt gấp vé máy bay tới Khon Kaen. Ngôi nhà của em chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cảnh cũ, tràn ngập tiếng cười của ba đứa trẻ trong mọi ngóc ngách.

Mẹ August dở điên dở dại, lúc tỉnh lúc mê. Bà đang ngơ ngác ngồi, bỗng dưng ú ớ chỉ ra cổng, đột ngột la lớn, "Pond với Phuwin đi học về rồi."

Trên bàn ăn lại chuẩn bị đủ sáu phần ăn. 

Dunk khóc rưng rức, em thấy bà gắp thức ăn vào đĩa trống, nói chuyện một mình với Pond Phuwin nào đó trong trí tưởng tượng. 

Ba Hack đã làm quen  với mấy chuyện này từ lâu. Để toàn tâm chăm sóc vợ, ông nương nhờ Dunk lại cho Joong.

Dunk hôn chào tạm biệt ba mẹ. Khi đi về, em nói với Joong một lời nhẹ tựa như gió "Anh phải thay em chăm sóc họ nhé."

Joong ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, hắn gật đầu.

"Chen, mình tới thăm Pond và Phuwin đi..."

Em mặc đồ ấm, mùa đông ở Khon Kaen lạnh căm. Gió độc thổi vi vút như gioi quật. Em trầm giọng ho dai dẳng. Joong cầm bó cúc với nén nhang đi ra từ cửa hàng. Một tia sáng long lên trong đôi mắt đen huyền. Sửng sốt hắn đi tới, mắt không chớp lau đi giọt máu trên khóe miệng của em.

Tới nghĩa trang tang tóc, trời âm u gió rít ghê rợn. Hai thân ảnh vái nhang ba cái sau thì cắm ngay ngắn lên trên mộ. 

Dunk lơ đãng nhìn hoa dại đã mọc thành khóm cánh trắng nhụy vàng, cũng rất đẹp.

"Dunk, lạnh rồi. Ta về thôi."

Anh ấy nhìn em mắt đỏ hoe.

"Chen... Có thể gặp được anh, em thật sự... thật sự vô cùng hạnh phúc."

Ngày mai vẫn đến. Nắng không ươm vàng vườn hướng dương của em mà gió cũng chẳng cất tiếng hát ngang trời. Chỉ có người là theo mây ngàn biến mất như pháo hoa tàn.

..

Em ra đi ở tuổi 26. 

Thoát khỏi giày vò thể xác và những đau khổ vắt kiệt tinh thần em.

Joong Archen sống cô độc tới ngày đông nào đó thì gặp lại em. 

"Em rất xinh đẹp." Hắn lại khen em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro