hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 

 

Trong vô thức, mặc dù đang ở trong tình cảnh làm cho hắn vô cùng xấu hổ, vô cùng phẫn hận, nhưng hắn thủy chung vẫn giữ được loại tư thái thong dong vô nề của vương tộc cao quý, hy vọng cái vỏ bọc kia có thể giúp hắn che dấu cảm xúc thực sự của bản thân, nếu như cần thiết, hắn đã chuẩn bị tốt để quăng cho Manfeishi một tia cười lạnh ngạo nghễ.

Nhưng Manfeishi cũng không có ý định cho qua dễ dàng như vậy, chờ hắn vừa ra tới, tựa như gấp đến mức không thể chờ thêm một giây nào nữa mà kéo hắn gần hơn, kề sát vào cổ hắn săm soi xiềng xích có khi nào bị suy suyển, tuy rằng trước đó Manfeishi đã lấy khẩu hạt trong miệng Izmir ra, nhưng Izmir cũng không có ý định cảm kích, giờ phút này thấy bộ dạng nghi kị đề phòng của Manfeishi, không nhịn được ngửa người ra sau, cười lạnh: “Còn chưa nhìn đủ hay sao?” Trong nội tâm thầm hận người này ngay cả một mảnh giấy nhỏ cũng không đem cho hắn. Tất nhiên, hắn cũng hiểu rõ dựa vào thân phận và địa vị của Manfeishi, tự nhiên không có suy nghĩ chi tiết, tỉ mỉ đến như vậy, nhưng hắn quyết định phớt lờ mọi lý do, đem nhục nhã này toàn bộ đổ lên đầu Pharaoh.

Manfeishi trừng mắt nhìn thoáng ngạc nhiên, bỗng hiểu được suy nghĩ của hắn, đột nhiên nở nụ cười, không nói năng gì, dời mắt xuống dưới, nhìn chăm chăm vào tay hắn. Hắn tự nhủ cũng không có làm dơ tay, nhưng vẫn là nhịn không được, rụt tay ra đằng sau, thầm nghĩ tên tử địch đáng chết này chắc đã thấy hết toàn bộ, giờ chỉ còn chờ xem Manfeishi muốn cười nhạo hắn như thế nào. Đang phẫn hận trong lòng thì nghe  thấy Manfeishi quay đầu phân phó: “Đem túi nước lại đây, tìm hai bộ quần áo sạch sẽ cho ta.”

Không để tốn bao nhiêu thời gian người hầu đã cầm gì đó từ đằng xa chạy tới. Manfeishi nhận lấy, phất tay lên, ý bảo người nọ lui ra. Quay đầu sang Izmir nói: “Xòe tay ra.”

Trong lúc nhất thời, cả hai đều im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng nước rơi xuống lòng bàn tay của Izmir. Izmir vừa tẩy rửa tay, trong nội tâm không ngừng nghĩ ngợi, Manfeishi rốt cuộc muốn làm gì, đây là biểu hiện gì chứ? Hay bởi vì loại tù binh như mình có . . . giá trị lợi dụng khác? Chưa đoán ra được điều gì, nước đã ngừng chảy. Manfeishi nhìn nhìn đôi tay đã được tẩy rửa, cầm một bộ quần áo, ném vào tay hắn ra lệnh: “Thay.” Không do dự kéo mảnh vải bố đang quấn quanh eo xuống, Izmir còn chưa kịp chớp mắt, đã chứng kiến hạ thân nhẵn nhụi của Manfeishi vô tư bạo lộ ngay trước mắt. Đương nhiên, Izmir biết rõ Manfeishi là người Ai Cập, vốn có tập quán yêu thích bạo lộ thân thể để tắm rửa, nhưng không ngờ hắn cư nhiên có thể lõa lồ hạ thể trước mặt nam nhân khác mà mặt không biến sắc. Izmir không có hứng thú nhìn ngắm phía dưới của nam nhân, nhất là khi hạ thể của đối phương đã có một dấu hiệu phản ứng nhỏ. Hắn giống như bị một nhát kiếm chém tới, thoắt quay đầu đi, vội vàng lui về phía sau muốn trốn luôn trong bụi cỏ.

Đột nhiên, bả vai bị một bàn tay cứng rắn như đồng thiết giữ chặt, Izmir không muốn quay đầu lại chút nào, nhưng bàn tay giữ lấy vai hắn làm cho xương cốt như muốn nát, bất đắc dĩ nhìn lại, Manfeishi một tay cầm quần áo phải thay, một tay gắt gao nắm chặt xương bả vai của hắn, đôi mắt tuy bởi vì lăn lộn bôn ba ngang dọc bên ngoài đã không còn trong trẻo thanh biếc, lại càng mênh mông càng sâu thẳm, trong mắt màu đen nồng đượm tinh tế vừa giống như hai quả nho mọng chín, lại rực rỡ chói lọi, lóe lên anh quang bích thạch ngời ngời, nhãn ảnh hiện hữu một bóng hình, chính là hắn! Manfeishi chỉ là chăm chú nhìn hắn, tay dụng lực đến cơ hồ đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Izmir không nghĩ ra tại sao hắn phải biểu hiện loại thần sắc này, chẳng phải hắn đang nắm trong tay xiềng xích trên cổ mình sao, với thể lực hiện giờ của mình, chẳng lẽ còn phải sợ mình tiến hành kiểu chạy trốn vô vọng?

Cũng không hề gì, Izmir tâm trầm xuống, muốn nói gì đó nhưng lại quên. Từ ánh mắt của người kia hắn có thể nhìn thấy được một ngọn lửa đen tối thâm sâu khó lường, giống như nham thạch nóng bỏng đang muốn bùng nổ dâng trào mạnh mẽ, kình lực đè xuống vai ngày một nặng hơn, hắn không tự chủ được khẽ kháng cự, đầu né sang một bên, tránh khỏi hơi thở nóng bỏng của người kia, trong nội tâm rối loạn bất tường, ngoài miệng lại nở nụ cười: “Pharaoh có sở thích xem người khác thay quần áo sao?”

Manfeishi bất động thanh tức, nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc trừng mắt, mà trong giây phút đó, Izmir bất giác đông người lại, muốn động cũng không dám động, chỉ mong có gì đó nhanh nhanh đánh vỡ bầu không khí nặng trịch này, cuối cùng, Manfeishi không tiếng động lùi về sau, đem nửa túi nước còn lại nhét vào tay hắn, buông lỏng tay ra. Izmir khẽ chấn động, lại giật mình, vừa trấn định đã cảm thấy sau lưng một thân lấm tấm mồ hôi, vội vàng xông vào lùm cây.

Manfeishi ở bên ngoài nói vọng vào: “Tẩy trừ xong, đem quần áo thay, đừng làm bẩn.” Nếu là một lúc trước, Izmir chắc chắn cho là hắn đang cười nhạo mình, nhưng giờ phút này, hắn ngay cả ý định phản bác cũng đều không có. Chỉ là khẩn trương nhìn mấy tảng đá dưới chân, hận không thể tìm được một khối đá thần thông trong tích tắc đập tan xiềng xích mà không gây tiếng động, đoạt lấy tự do.

Trước mắt, hạ thể có chút đứng lên của Mafeishi tựa hồ không thể nào tránh khỏi . . . Phải chịu đựng cả cái này, mới là điều đáng sợ nhất, cơn ác mộng là hắn thậm chí không dám tượng tượng . . .

Nhưng kỳ tích dĩ nhiên không xuất hiện, mãi cho đến khi Manfeishi không còn kiên nhẫn lại quát tháo ra lệnh, Izmir hiểu giờ phút này không thể làm hắn tức giận, đành bước ra khỏi lùm cây.

Vết bẩn ở hạ thể hai người đều đã được tẩy trừ, Izmir từ đầu đến chân lớp lớp phủ kín, Manfeishi cũng đã quấn lên khỏa eo bố mới. Sắc mặt nhìn không ra không khí quỷ dị vừa rồi, chỉ có quân chủ uy nghiêm cùng người thiếu niên vừa đơn thuần vừa thần bí. Izmir cúi đầu xuống, tận lực tránh đi tầm mắt của hắn, gian nan bước từng bước nhỏ do chiều dài xích chân, theo hắn đi đến bên cạnh ngựa, mới mở miệng nói: “Để cho ta một mình một ngựa, được không? Ta cam đoạn tuyệt không chạy trốn.” Manfeishi hai tay y nguyên vẫn cứng rắn, không kiên nhẫn nói: “Không cần nói nhảm nhiều như vậy.” Lông mày giật nảy lên, thân thể Izmir lại lần nữa bị hắn ôm lấy lên không trung, tức thì nhảy lên lưng ngựa.

Nhưng lúc này đây, hắn không đặt Izmir vắt ngang lưng ngựa, lại trói chặt hai tay Izmir ra sau lưng, cũng không có gỡ xiềng xích trên cổ Izmir, mà trực tiếp làm cho Izmir hai tay hai chân bất lực ngồi trên yên ngựa, đến lúc này, cả thân thể Izmir đều bị ôm trọn trong lồng ngực của hắn. Izmir không nhịn được đông cứng thân thể, gắng hết sức nhích ra khỏi lồng ngực sau lưng, nhưng không tài nào thoát khỏi hai cánh tay cứng rắn giam cầm, càng không cách nào tránh khỏi đôi mắt chim ưng ẩn chứa cái nhìn đầy dục vọng sau lưng. Đối với ánh mắt kì dị của đám người hầu xung quanh, Izmir đã chẳng còn đủ tâm trí để ý tới.

Vùng này chính là địa phận của Ai Cập, Minue dẫn đầu quân đội trông ngóng nơi biên cảnh cuối cùng cũng đã nhìn thấy quốc vương của mình. Binh lính đối với việc bắt được Hittite vương tử làm tù binh vô cùng hưng phấn, Izmir hoàn toàn có thể nghĩ ra nếu như hắn cứ thế bị vứt vào trong quân sẽ gặp phải kết cục gì. Mà những kẻ thần phục Sông Nile nữ nhân đối với vị Hittite vương tử nhiều lần bắt cóc nàng đều dồn cái nhìn tức giận về phía hắn, nhớ lại lúc trước Ai Cập vì cứu nàng mà phải khai chiến với Hittite, bọn lính vì đồng đội đã hi sinh mà bi thống, càng đối với Hittite vương tử trước mặt căm hận vô cùng.

Chứng kiến vô số ánh mắt thù địch từ hàng người đông nghịch trước mắt, nghe thấy những tiếng hò hét cừu hận nhất tề phát ra từ hằng hàng binh sĩ: “Giết chết Hittite vương tử, báo thù cho Sông Nile nữ nhân!” Izmir trong nội tâm chứa đầy tư vị phức tạp, gần như quên mất nam nhân đang ôm chặt mình đằng sau tâm cơ khó lường.

Nữ thần Ishtar a, ngài muốn tra tấn ta đến năm nào tháng nào mới được đây? Tình yêu này thâm sâu nồng đượm như liệt hỏa thiêu đốt trái tim, tra tấn ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Muội muội Midawen ta hết lòng trân yêu đã chết trong tay Manfeishi, Sông Nile nữ nhân cũng bởi vì hắn năm lần bảy lượt cự tuyệt ta, ta nguyện đem cả tâm hồn cùng mạng sống hai tay dâng hết cho nàng, tất cả cũng chỉ để chuốc lấy một thân thương tích. Hôm nay rơi vào tay Manfeishi, lại không biết lại gặp phải tra tấn gì, chẳng lẽ, ngài quyết tuyệt không đoái hoài chiếu cố đến ta? Chẳng lẽ tình yêu dành cho Sông Nile nữ nhân, thực sự là phạm phải thần uy?

Trong nội tâm khổ sở khôn cùng, lại có chút hoảng loạn. Nhưng Izmir là loại người nào —đối mặt với loại tình cảnh hung hiểm như vậy, hắn ngược lại chậm rãi ngồi thẳng người, hết sức ưỡn ngực, dùng ánh mắt bình tĩnh, âm lãnh mà kiêu ngạo mà quét mắt qua toàn thể quân đội Ai Cập.

Chỉ trong chốc lát, không hiểu sao mọi sợ hãi đột nhiên bị xua tan. Hittite vương tử —là người tung hoành thiên hạ, khí lăng đại địa, sau lưng hắn là cường quốc cùng Ai Cập khiêu địa tề hùng, hắn sẽ không nhận thua, lại càng không sợ hãi. Cho dù tạm thời thất bại, hắn vẫn nhất định phải đứng trên vạn người! Hắn không sợ chết, lại càng không sợ bất kì thủ đoạn nào của địch nhân!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tui