Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 10:04 sáng

Nash đánh chiếc Charger vào vị trí đỗ dành cho người khuyết tật phía trước Flair Tower rồi tắt máy.

"Anh định đỗ ở đây thật đấy à?" Porter cau mày.

Nash nhún vai. "Mình là cớm cơ mà, phải vậy thôi."

"Nhớ nhắc tôi xin cấp trên cho đổi cộng sự mới sau khi vụ này hoàn tất nhé!"

"Kế hoạch nghe quá hoàn hảo. Rồi biết đâu tôi lại được ghép cặp với một em tân binh nóng bỏng vừa mới ra trường." Nash nhe nhởn.

"Có lẽ anh nên yêu cầu nhận một em thích cặp bồ già."

"Tôi không nhớ có câu hỏi đó trên mẫu đơn, nhưng có lẽ là tôi nhìn sót."

Người gác cửa giúp họ kéo mở cánh cửa kính siêu lớn, rồi họ nhanh chóng đi ngang qua anh ta tiến tới bàn lễ tân. Porter trình phù hiệu ra. "Căn penthouse tầng hai mươi bảy."

Một phụ nữ trẻ với mái tóc tém màu nâu và đôi mắt xanh nước biển mỉm cười lại với anh. "Đồng nghiệp của các anh đã tới khoảng hai mươi lăm phút trước. Hãy đi thang máy số sáu để lên tầng hai mươi bảy. Căn penthouse nằm bên tay phải khi anh bước ra." Cô đưa cho anh một tấm thẻ chìa khóa. "Anh sẽ cần tới nó."

Họ bước vào thang máy số sáu, cánh cửa thang máy đóng lại phía sau lưng. Porter nhấn nút để đi lên tầng hai mươi bảy, nhưng nó vẫn im lìm.

"Anh phải quét thẻ qua cái thứ kia kìa." Nash hướng dẫn.

"Cái thứ kia là cái thứ gì? Làm thế quái nào mà anh thành một thanh tra được nhỉ?"

"Xin thứ lỗi cho tôi vì sáng nay quên xem lịch học từ vựng." Nash vặn lại. "Cái đầu đọc thẻ ở kia kìa. Thứ trông như máy quẹt thẻ ngân hàng ấy."

"Hiểu rồi, Einstein." Porter quét tấm thẻ ra vào bằng nhựa qua đầu đọc rồi nhấn nút lại lần nữa. Lần này, bảng số sáng lên một màu xanh da trời nhạt, và họ bắt đầu đi lên.

Cửa thang máy mở ra, dẫn vào một hành lang trải rộng về hai phía. Những khung cửa lớn có lan can giúp người đứng trên nhìn thấy giếng trời cực lớn ở tầng bên dưới. Gần cuối hành lang bên tay phải, một cánh cửa đã để mở sẵn, một cảnh sát mặc đồng phục đang đứng gác tại đó.

Porter và Nash tiến lại gần, trình phù hiệu rồi bước vào trong.

Quang cảnh thật ngoạn mục.

Căn penthouse chiếm giữ toàn bộ góc đông bắc của tòa nhà. Các bức tường bên ngoài được tạo nên từ những ô cửa sổ kính nối từ sàn lên tới nóc nhà đi kèm khu ban công. Cả thành phố như đang trải dài xung quanh những ô cửa, xa xa còn nhìn thấy cả hồ Michigan. "Khi tôi mười lăm tuổi." Porter nói. "Căn phòng của tôi chẳng hề giống như vậy."

"Căn hộ của tôi nhét vừa phòng khách nhà này." Nash nói. "Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ trả lại phù hiệu và trở thành đại gia bất động sản mất thôi."

"Tôi không nghĩ anh muốn nhảy sang ngay mà được đâu." Porter nói. "Có lẽ anh sẽ cần học vài khóa liên quan trên mạng trước đã."

Nash lôi từ trong túi áo ra hai đôi găng tay cao su, chuyển cho Porter một đôi và đeo đôi còn lại vào tay.

Một vài kĩ thuật viên CSI đã bắt đầu làm việc chăm chỉ ở bên trong. Paul Watson nhìn thấy họ và tiến lại từ chỗ một giá sách cao chạm nóc ở góc tường xa xa. "Không có dấu hiệu nào cho thấy có xô xát cả. Đây là căn hộ sạch sẽ nhất mà tôi từng thấy. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn. Tôi tìm thấy một tờ hóa đơn từ hai ngày trước trong số rác thải. Chúng tôi đang xin lấy nhật ký cuộc gọi, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm được manh mối gì từ đó. Tôi có thể xem lại mười số gọi đến gần đây nhất, và tất cả đều là số của bố cô bé."

"Cô bé đó dùng điện thoại bàn à? Thật chứ?"

Watson nhún vai. "Có lẽ nó có sẵn khi mua căn hộ."

"Có thể là ông bố đã lắp. Điện thoại bàn không bị mất tín hiệu và không hiển thị số gọi nhỡ." Nash tiếp lời.

Porter hỏi: "Còn số nào khác à?"

"Ba số nữa. Chúng tôi đang thu thập đây." Watson nói.

Porter bắt đầu bước đi xung quanh căn hộ, tiếng giày cót két trên sàn nhà lát gỗ cứng.

Các tủ bếp làm bằng gỗ anh đào, phần bàn bếp làm từ đá granit tối màu. Tất cả các thiết bị đều làm từ thép không gỉ - bếp kèm lò nướng hiệu Viking và tủ lạnh hiệu Sub-Zero. Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa hình chữ L bằng da màu be. Trông nó có vẻ thật dễ chịu, liếc nhìn những chiếc gối nhung cũng đủ khiến Porter cảm thấy mệt nhoài. Ti vi ít nhất cũng phải tám mươi inch. "Ti vi 4K đấy." Watson nói với anh.

"4K á?"

"Độ phân giải cao gấp bốn lần so với chiếc ti vi HD tiêu chuẩn độ phân giải 1080 của anh."

Porter chỉ gật đầu. Ở nhà anh vẫn đang dùng chiếc ti vi CRT mười chín inch. Anh không chịu thay thế thứ đồ cổ đó bằng một cái màn hình phẳng khi mà nó vẫn còn dùng được, và cái thứ chết tiệt ấy thì dùng mãi không chịu hỏng.

Trong nhà có một phòng làm việc nhỏ kê một cái bàn lớn bằng gỗ sồi. Một kĩ thuật viên đang copy các file dữ liệu trong chiếc iMac hai mươi bảy inch.

"Có thứ gì hữu ích không?" Anh hỏi.

Người kĩ thuật viên lắc đầu. "Không có gì đặc biệt. Sau khi về văn phòng, chúng tôi sẽ phân tích các file dữ liệu và hoạt động của cô bé trên mạng xã hội."

Porter tiếp tục đi vào phòng ngủ chính. Giường được sắp xếp gọn gàng. Không có những tấm áp phích dán trên tường, chỉ có vài bức tranh vẽ. "Cảm giác có gì đó không đúng cho lắm."

Nash kéo mở vài ngăn kéo, mỗi ngăn là một loại quần áo được gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn. "Ừ. Cảm giác giống như kiểu một căn nhà mẫu, như kiểu dàn dựng ấy. Nếu đây là nơi một cô bé mười lăm tuổi sống, có lẽ cô ấy là đứa trẻ vị thành niên ngăn nắp nhất mà tôi từng gặp đấy." Nash nói.

Chỉ có một bức ảnh duy nhất được đóng khung đặt trên kệ đầu giường của cô bé, đó là ảnh của một phụ nữ khoảng hai lăm đến hai chín tuổi. Tóc màu nâu dài bồng bềnh, đôi mắt xanh nhất mà Porter từng nhìn thấy. "Mẹ cô bé à?" Anh hỏi vu vơ không nhằm chính xác vào ai.

"Tôi tin là như vậy." Watson đáp.

"Talbot nói cô ấy chết vì ung thư khi Emory chỉ mới ba tuổi." Porter vừa nói vừa quan sát kĩ tấm ảnh. "Một khối u não, bất ngờ thay."

"Tôi có thể tìm hiểu thêm, nếu anh muốn." Watson hào hứng đề nghị.

Porter gật đầu và đặt lại bức ảnh vào chỗ cũ. "Có lẽ sẽ có ích."

"Thảy xu xu nảy với cái giường này mất thôi." Nash nói. "Tôi không nghĩ một đứa trẻ có thể làm được như vậy."

"Chẳng thuyết phục chút nào rằng một đứa trẻ đang sống ở đây."

Phòng tắm chính thật tuyệt vời - toàn bộ lát bằng đá cẩm thạch và gạch porcelain. Hai bồn rửa mặt. Khu buồng tắm đủ lớn để có thể mở tiệc. Porter đếm thấy có ít nhất phải sáu đầu vòi hoa sen cùng những đầu phun nước khác được gắn cố định trên tường.

Anh bước tới chỗ bồn rửa mặt và chạm tay lên đầu bàn chải đánh răng. "Vẫn còn ướt." Anh nói.

"Tôi sẽ gọi người tới thu lại nó." Watson nói với anh. "Phòng trường hợp chúng ta cần lấy ADN. Đưa tôi cả cái lược kia nữa đi ạ."

Có một phòng thư giãn ở ngay bên cạnh phòng ngủ chính. Dọc theo các bức tường là những giá chất đầy sách, cả trăm quyển hoặc hơn thế nữa. Porter nhìn thấy có đủ thể loại, từ Charles Dickens tới J.K. Rowling. Có một cuốn tiểu thuyết của Thad McAlister đang đặt mở ra trên chiếc ghế dựa lớn bằng nhung ngay chính giữa căn phòng. "Có lẽ cô bé đó thực sự sống ở đây." Porter nói, tay cầm cuốn sách lên. "Cuốn này mới ra vài tuần trước."

"Làm sao anh biết điều này?" Nash hỏi.

"Heather đã mua nó. Cô ấy là một fan cuồng của gã này."

"À."

"Các anh qua xem này." Watson nói. Anh ta đang cầm một cuốn sách giáo khoa Văn học Anh. "Tôi nhớ có nhìn thấy một cuốn Giải tích trên bàn trong phòng làm việc. Worthington Studies, thương hiệu đặc biệt này rất phổ biến với những học sinh học tại nhà. Ông Talbot có nói cô bé học trường nào không?"

Porter và Nash nhìn nhau. "Chúng tôi không hỏi."

Watson lật mở những trang sách. "Nếu cô bé có đi học, chúng ta có thể tìm ra một vài người bạn của cô ấy." Khuôn mặt anh ta đỏ bừng. "Tôi xin lỗi sếp. Ý tôi là, anh có thể tìm ra một vài người bạn của cô bé. Nếu anh cho việc đó là có ích."

Talbot đã đưa cho Porter một tấm danh thiếp có số điện thoại di động. Anh vỗ tay vào túi, để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở nguyên đó. "Tôi sẽ gọi cho bố cô bé để kiểm tra lại sau khi chúng ta xong việc ở đây."

Họ rời phòng ngủ chính và tiếp tục đi ra đại sảnh. "Căn nhà này có bao nhiêu phòng ngủ?"

"Ba." Watson đáp. "Thử xem phòng này đi!" Anh ta chỉ vào một căn phòng phía bên tay phải.

Porter bước vào trong. Một giỏ đựng quần áo đặt trên chiếc giường cỡ hai mét. Một cây thánh giá lớn được treo phía trên đầu giường. Những bức ảnh được đóng khung xếp kín trên chiếc tủ kệ.

Nash nhấc một khung ảnh lên. "Phải cô bé đó không? Emory?"

"Hẳn là vậy."

Những bức ảnh chụp Emory theo đủ độ tuổi, từ một đứa trẻ chập chững biết đi tới một cô gái trẻ xinh đẹp khoác trên người chiếc váy màu xanh nước biển đậm đứng bên cạnh một cậu con trai chừng mười sáu tuổi với mái tóc dài sậm màu, lượn sóng. Có một dòng chữ nhỏ ghi bên dưới góc ảnh: TIỆC KHIÊU VŨ Ở WHATNEY VALE HIGH, 2014.

"Cô bé học ở đây sao?" Porter hỏi.

"Tôi sẽ tìm hiểu." Watson chỉ tay vào cậu con trai đứng bên cạnh cô bé. "Anh có nghĩ đó là bạn trai cô ấy không?"

"Có thể."

"Tôi xem được không?" Watson hỏi.

Porter đưa khung ảnh cho Watson.

Watson lật ngược khung ảnh lại, xoay những cái chốt nhỏ ở xung quanh, rồi tháo lớp lót đằng sau ra. Anh ta cẩn thận lấy tấm ảnh ra. "Em và Ty." Anh ta đưa cho họ xem. Hai cái tên được in nho nhỏ ở góc dưới cùng phía bên tay phải.

"Rất cơ bản, rất tiểu học, Watson yêu quý của tôi ạ." Porter nói.

"Không, Whatney Vale High là trường trung học mà."

Nash cười khúc khích. "Tôi yêu cậu nhóc này quá đi. Chúng ta giữ cậu ta lại được chứ?"

"Đội trưởng sẽ giết tôi nếu tôi mang về thêm một gã lang thang nữa đấy." Porter nói.

"Tôi nói nghiêm túc đấy Sam. Chúng ta sẽ cần thêm nhân lực. Chúng ta có hai hoặc có thể là ba ngày ở ngoài kia tìm kiếm cô bé. Mà cậu nhóc này đầu óc cũng khá thông minh, nhanh nhạy." Nash nói. "Anh mà không tìm thêm người cho đủ đội hình thì đội trưởng cũng sẽ làm. Tốt hơn là anh nên tự làm, nếu không chúng ta sẽ lại vướng phải một gã như Murray nữa đấy." Anh hất đầu về phía một thanh tra đang đứng ngoài hành lang, nhìn chăm chăm vào đầu bút bi. "Tôi đang nghĩ chúng ta có thể cho cậu nhóc này vào với danh nghĩa người liên lạc với CSI."

Porter suy nghĩ trong giây lát, rồi quay lại nói với Watson. "Có hứng thú tham gia vụ này không nhóc?"

"Tôi chỉ làm hợp đồng thời vụ với CSI thôi. Tôi có thể tham gia vào lực lượng thi hành luật pháp sao?"

"Miễn là cậu không nổ súng với ai cả." Nash nói.

"Tôi đâu có mang vũ khí." Watson đáp. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy cần phải đi thi lấy chứng chỉ. Tôi giống kiểu mọt sách nhiều hơn."

"Sở Cảnh sát Chicago có thỏa thuận hợp tác với phòng nghiên cứu tội phạm. Chính thức ra mà nói thì chúng tôi sẽ 'mượn' tạm cậu một thời gian." Porter giải thích. "Tôi nghĩ cậu có thể giải thích điều này rõ ràng với người giám sát của cậu đúng không?"

Watson đặt bức ảnh xuống rồi lôi điện thoại ra. "Cho tôi một phút - tôi sẽ gọi cho ông ấy." Nói rồi anh ta bước ra góc xa của căn phòng và bấm số.

"Nhóc con này nhanh nhẹn đấy." Nash nói.

"Có thêm người mới tham gia vào cũng tốt." Porter tán đồng. "Chúa cũng biết rằng anh chẳng giúp ích được gì nhiều."

"Mẹ kiếp, anh bạn." Nash nhét bức ảnh vào túi để chứng cứ. "Tôi sẽ mang thứ này trở lại phòng tác chiến."

Porter đưa tay lên chải chải tóc và nhìn xung quanh căn phòng. "Anh có biết có thứ gì tôi vẫn chưa nhìn thấy không?"

"Thứ gì?"

"Bóng dáng một bức ảnh của người cha." Anh đáp. "Chả có thứ quái nào ở nơi này cho thấy giữa hai người họ có quan hệ với nhau. Tôi dám cá nếu kiểm tra các loại hồ sơ, chúng ta cũng chẳng thể tìm được gì cho thấy nơi này có liên hệ tới ông ta. Căn hộ này có lẽ thuộc sở hữu của một công ty, mà công ty đó lại thuộc sở hữu của một công ty khác, công ty khác lại thuộc sở hữu của một công ty vỏ bọc đặt ở một hòn đảo xa xôi nào đó, có lẽ là nơi mà xương của Gilligan được chôn trên bãi biển."

Nash nhún vai. "Chuyện đó làm anh ngạc nhiên sao? Gã đó có gia đình, có cuộc sống riêng của gã. Gã là kiểu người có những mưu toan chính trị trong đầu. Con ngoài giá thú báo trước những điều bất lợi trong chiến dịch tranh cử, trừ phi đó là con của đối thủ - tương tự như chuyện nhân tình. Chúng ta hãy đối diện với điều này: mặc dù ông ta nói rằng ông ta quan tâm đến người phụ nữ đó, rằng cô ta là tất cả đối với ông ta, hoặc là đáng lẽ ra ông ta nên li dị vợ để cưới người phụ nữ đó thay vì giấu cô ta trong tòa tháp này, tránh khỏi những con mắt tọc mạch. Có con hay là không có con."

Watson quay trở lại, thả điện thoại vào trong túi áo. "Ông ấy nói rằng miễn là tôi bao quát được các công việc hiện tại thì ông ấy đồng ý."

"Điều đó khó khăn chứ?"

Watson lắc đầu. "Tôi có thể xử lý được. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ tôi sẽ rất thích thú với sự thay đổi nhịp độ công việc này. Sẽ rất tuyệt nếu thi thoảng được rời khỏi phòng thí nghiệm đôi ba tiếng."

"Vậy thì được rồi. Chào mừng đến với Tổ chuyên án 4MK. Mấy thủ tục giấy tờ ở trụ sở, chúng tôi sẽ lo."

"Chưa đủ trịnh trọng lắm đâu, Sam ạ. Anh sẽ phải giải quyết việc đó nhé!" Nash nói.

Watson chỉ tay vào tấm ảnh. "Hai anh có muốn tôi thử truy tìm tung tích cậu Ty này không?"

"Có." Porter đáp. "Để xem cậu khai thác được gì."

Watson thả bức ảnh vào một cái túi đựng chứng cứ.

Nash kéo mở một ngăn của chiếc tủ kệ. Là đồ lót phụ nữ. Anh kéo chúng ra hết cỡ, vừa kéo vừa huýt sáo. "Cái này cỡ bự đây ta."

"Tôi nghĩ có một người nào đó kiểu như vú em hoặc quản gia sống trong phòng này." Porter nói. "Emory chỉ mới mười lăm tuổi. Không thể có chuyện cô bé tự sống một mình ở đây được."

"Được thôi, nhưng như vậy thì người đó đâu rồi? Tại sao cô ta không trình báo chuyện cô bé mất tích?" Nash hỏi. "Ít nhất cũng đã qua một ngày, có lẽ còn hơn."

"Người phụ nữ đó không trình báo cảnh sát. Nhưng có thể cô ta đã gọi cho ai đó khác." Porter nêu ý kiến.

"Ý của anh là Talbot?" Nash lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Gã đó có vẻ thực sự bất ngờ và lo lắng khi anh báo cho gã."

"Nếu như cô ta sống ở đây bất hợp pháp, cô ta sẽ không gọi cho cảnh sát." Watson nói. "Vậy nếu cô ta gọi cho Talbot để cầu cứu thì cũng dễ hiểu."

"Hoặc đó là một người làm thuê cho ông ta."

"Ok, cứ cho là như thế đi, vậy thì tại sao Talbot lại giả vờ không biết gì hết? Ông ta không muốn tìm cô bé sao?"

Porter nhún vai. "Luật sư của ông ta khá là kiên định với việc giữ im lặng tất cả những chuyện này. Có thể đó là quan điểm của Talbot. Họ đã giữ bí mật về cô bé trong suốt mười lăm năm. Tại sao lại dừng chuyện đó lại vào lúc này? Ông ta có nguồn lực, có lẽ ông ta đã tự cho người đi tìm kiếm cô bé, không cần tới chúng ta."

"Vậy thì tại sao lại kể chuyện của cô bé với chúng ta, nếu như mối quan tâm lớn nhất của ông ta là che giấu cô bé khỏi thế giới này, tại sao ông ta không chỉ cho chúng ta đi theo một hướng khác?"

Porter bước tới chỗ giỏ đựng quần áo và sờ tay vào một chiếc khăn bông ở gần chính giữa, "Vẫn còn ấm."

Nash chầm chậm gật đầu. "Vậy là đã có ai đó gọi điện cho cô ta, nói với cô ta là chúng ta đang tới..."

"Đó cũng là điều mà tôi đoán. Có lẽ cô ta đã thu dọn rồi rút đi ngay sau khi nhận được cuộc gọi."

"Điều đó cũng không có nghĩa là cô ta có âm mưu gì to tát. Có thể cô ta chỉ là người sinh sống bất hợp pháp giống như những gì bác sĩ Watson kia vừa mới nói, và ông ta không muốn nhìn thấy người phụ nữ này bị trục xuất." Nash nói.

"Tôi không phải..."

Nash ngắt lời anh chàng bằng mấy cái xua tay. "Vậy nên tôi dám chắc là cô ta vẫn còn ở gần đây. Chúng ta nên bố trí ai đó để mắt khu vực này."

Điện thoại của Nash đổ chuông, và anh liếc nhìn vào màn hình. "Eisley gọi." Anh chạm vào nút Nhận cuộc gọi. "Nash đây."

Nhân lúc đó, Porter gọi điện cho vợ. Khi nghe thấy tiếng hộp thư thoại vang lên, anh cúp máy luôn mà không để lại lời nhắn.

Nash cúp máy rồi bỏ chiếc điện thoại vào túi quần trước. "Anh ấy muốn chúng ta tới nhà xác."

"Anh ấy tìm được gì à?"

"Bảo là chúng ta phải tự đến xem."

Ý là giường rất gọn gàng, ngăn nắp.

Em và Ty là cách gọi thân mật của Emory và Tyler.

*Gốc: "Elementary, my dear Watson." Porter muốn khen Watson không bỏ qua một chi tiết rất cơ bản. Nhưng từ Elementary còn có nghĩa là Tiểu học, nên Watson hiểu lầm ý của Porter.

*Gilligan, một nhân vật giả tưởng trong bộ phim hài truyền hình Gilligan's Island của Mỹ. Trong một cơn dông tố, Gilligan đã hạ neo mà quên không buộc dây, khiến con tàu của mình bị đắm tại một hòn đảo hoang xa xôi chưa từng có người tới thám hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro