Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 10:31 sáng

Văn phòng giám định pháp y của hạt Cook nằm trên phố West Harrison ở khu trung tâm thương mại của Chicago. Từ tòa nhà Flair Tower, Porter và Nash phóng xe vun vút rồi phi vào bãi đỗ chỉ dành riêng cho các cảnh sát viên ở mặt trước văn phòng. Eisley đã thông báo cho họ đến gặp anh ta tại nhà xác.

Porter chưa bao giờ thích đến nhà xác. Formaldehyde* và thuốc tẩy dường như sẽ được lựa chọn đầu tiên để khử mùi không khí, nhưng dù thế thì cũng không che giấu được sự thật rằng nhà xác có mùi giống mùi chân, mùi phô mai ôi thiu và mùi nước hoa rẻ tiền. Cứ mỗi lần bước qua cánh cửa nhà xác, nó lại gợi anh nhớ đến hình ảnh bào thai lợn mà ông thầy Scarletto bắt anh giải phẫu hồi trung học. Anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Những bức tường được sơn màu xanh nước biển nhạt trông vui mắt, chỉ có chút hữu ích giúp những người nơi đây quên mất mình đang bị vây quanh bởi biết bao xác chết. Tất cả nhân viên ở đây dường như đều mang vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm, nó khiến Porter tự hỏi rằng liệu anh sẽ tìm thấy gì nếu liếc nhìn vào trong tủ lạnh nhà họ. Còn Nash có vẻ chẳng mấy bận tâm như Porter. Anh dừng lại ở giữa hành lang và đang mải ngó nghiêng vào cái máy bán hàng tự động.

"Sao họ lại có thể hết kẹo Snickers được nhỉ? Ai là người chịu trách nhiệm cho cái máy khỉ gió này?" Anh buông những lời cằn nhằn vô thưởng vô phạt. "Này Sam, cho tôi mượn hai mươi lăm xu được không?"

Porter lờ Nash đi và đẩy hai cánh cửa thép không gỉ đối diện với chiếc ghế sofa da màu xanh lá mới mua, trông nó như thể có từ thời JFK mới nhậm chức.

"Thôi nào. Tôi đang đói lắm rồi!" Nash gào toáng lên phía sau anh.

Tom Eisley ngồi ở chiếc bàn làm việc kim loại nằm ở góc xa của căn phòng, luống cuống gõ bàn phím máy tính. Anh ta liếc mắt nhìn lên rồi nhíu mày. "Hai anh cuốc bộ đến đây đấy à?"

Porter định phân bua với anh ta những việc hai người đã làm, bao gồm cả việc phóng xe thần tốc, vượt đèn giao thông và các thứ khác, nhưng rồi anh suy nghĩ kĩ hơn. "Bọn tôi vừa qua tòa nhà Flair Tower. Truy tìm dấu vết trong căn hộ của nạn nhân."

Hầu hết mọi người sẽ hỏi anh có tìm được gì không, nhưng Eisley thì không, niềm vui thú của anh ta đối với con người chỉ bắt đầu khi mạch của họ ngừng đập.

Nash bước qua cánh cửa, những mẩu Kit Kat* còn thừa vẫn bám trên các ngón tay.

"Thấy đỡ hơn rồi nhỉ?" Porter hỏi anh.

"Cho tôi xin, đừng có nói giọng đánh giá kiểu thế. Tôi sắp dốc cạn sức lực rồi đây."

Eisley đứng lên từ chỗ bàn làm việc và nói: "Cả hai anh, đeo găng tay vào. Rồi đi theo tôi."

Anh ta dẫn họ đi qua chiếc bàn và qua một loạt cửa hai cánh nữa ở phía sau của căn phòng, rồi bước vào phòng giám định rộng rãi. Khi họ vừa đi vào, nhiệt độ trong đây như thể tụt xuống hai mươi độ. Thấp đến nỗi Porter có thể nhìn thấy hơi thở của mình. Cảm giác sởn da gà trườn bò khắp hai cánh tay.

Một chiếc đèn tròn, to và có quai móc ở một bên, chuyên dùng cho phẫu thuật, đung đưa trên chiếc bàn giám định tử thi đặt giữa phòng, phía trên bàn là cái xác trần truồng của một người đàn ông. Mặt đã được một tấm vải trắng che phủ. Phần ngực đã được rạch, mở phanh ra theo hình chữ Y lớn, bắt đầu cắt thẳng từ lỗ rốn rồi tách làm hai đường ở hai bên cơ ngực.

Anh nên mang kẹo cao su theo - kẹo cao su sẽ giúp át đi mùi ở đây.

"Anh chàng của chúng ta đây sao?" Nash hỏi.

"Đúng rồi đấy." Eisley đáp lại.

Bụi bẩn từ mặt đường bám trên cơ thể đã được rửa sạch, nhưng vẫn không thể nào gột sạch được những vết trầy xước do bị mài xuống đường, chúng phủ kín trên da nạn nhân thành từng mảng. Porter nhìn xuống gần hơn. "Tôi không phát hiện ra vết này lúc sáng nay."

Eisley chỉ vào vết bầm tím sẫm màu rất to trên cánh tay và chân bên phải. "Chiếc xe bus đâm hắn ở chỗ này. Thấy mấy đường này không? Là từ tấm lưới tản nhiệt của xe đó. Dựa vào những số đo chúng ta thu thập được từ hiện trường, cú va chạm đã khiến hắn bay xa hơn sáu mét, rồi trượt trên mặt đường khoảng hơn ba mét nữa. Tôi thấy nội tạng bên trong bị giập nát khủng khiếp. Hơn một nửa số xương sườn bị gãy. Trong đó có bốn chiếc xiên thẳng vào lá phổi bên phải, hai chiếc xiên vào phổi trái. Lá lách đứt hẳn ra. Và một bên thận cũng lìa luôn. Cho dù bất cứ một chấn thương nào trong số kia đều có thể dẫn đến chết người nhưng chấn thương ở đầu mới là nguyên nhân thực sự gây ra tử vong. Cái chết của hắn gần như xảy đến tức thời. Không cần làm thêm gì cả."

"Đấy là tin quan trọng của anh đấy à?" Nash nói một cách chán nản. "Tôi cứ nghĩ anh phát hiện ra gì đó khác cơ."

Cặp lông mày của Eisley nhíu lại. "Ồ, có chứ."

"Tôi không phải người giỏi chờ đợi, Tom. Anh phát hiện ra được điều gì rồi?" Porter nói.

Eisley bước qua chỗ cái bàn thép không gỉ rồi chỉ vào một thứ trông giống một chiếc túi nhựa màu nâu có chứa...

"Dạ dày của hắn đấy sao?" Nash hỏi.

Eisley gật đầu. "Có phát hiện ra cái gì lạ không?"

"Ờ, có. Nó không nằm bên trong người gã kia nữa." Porter nói.

"Còn gì khác nữa không?"

"Không còn thời gian để chơi đùa đâu, bác sĩ."

Eisley buông một tiếng thở dài. "Nhìn thấy những cái này chứ? Chỗ này và cả chỗ này nữa?"

Porter rướn người lại gần thêm một chút. "Chúng là gì vậy?"

"Khối u ung thư dạ dày." Eisley nói với họ.

"Hắn sắp chết sao? Hắn có biết không?"

"Nó đã phát triển quá mức rồi. Không có một phương pháp điều trị nào thích hợp dành cho căn bệnh đã phát triển đến mức này nữa. Chắc chắn sẽ rất đau đớn. Tôi chắc chắn hắn nhận thức rất rõ bệnh tình của mình. Và tôi còn tìm thấy mấy điểm thú vị nữa khi làm xét nghiệm sàng lọc độc chất. Hắn đang sử dụng Octreotide liều cao, loại thuốc này được dùng chủ yếu để kiểm soát buồn nôn và tiêu chảy. Bên cạnh đó cũng phát hiện có sự tích tụ thuốc Trastuzumab. Một loại thuốc rất thú vị. Ban đầu, nó được dùng để chữa trị ung thư vú, sau đó người ta phát hiện ra loại thuốc này cũng hữu dụng với những chủng ung thư khác nữa."

"Anh nghĩ chúng ta có thể lần ra danh tính của hắn nhờ những loại thuốc này sao?"

Eisley gật đầu chậm rãi. "Chắc chắn. Trastuzumab được truyền vào tĩnh mạch trong khoảng một giờ đồng hồ, không được sử dụng nhiều hơn một lần một tuần, nhưng tới giai đoạn này thì có thể thường xuyên hơn. Tôi không biết có bác sĩ nào có quyền đề nghị thực hiện phương pháp điều trị đặc biệt này ở các phòng khám tư nhân, có nghĩa là chắc chắn hắn phải đến bệnh viện hoặc một trung tâm điều trị ung thư tiên tiến nào đó. Mà trong thành phố này chỉ có vài lựa chọn thôi. Vì loại thuốc này có thể gây ra biến chứng cho tim nên họ sẽ giám sát các bệnh nhân rất chặt chẽ."

Nash quay sang phía Porter. "Nếu hắn sắp chết thì anh có nghĩ hắn bước ra ngay trước đầu xe bus một cách chủ ý không?"

"Tôi vẫn nghi ngờ điều đó. Vì nếu thế thì sao hắn lại bắt cóc cô gái? Tôi nghĩ hắn muốn làm đến cùng chứ." Anh quay lại nói với Eisley. "Anh nghĩ hắn còn bao nhiêu thời gian để sống nữa?"

Eisley nhún vai. "Khó nói lắm. Dù sao cũng không còn nhiều - một vài tuần. Khoảng một tháng nếu ở ngoài bệnh viện."

"Hắn có dùng thuốc gì để giảm cơn đau không?" Porter hỏi.

"Tôi có tìm thấy một viên thuốc Oxycodone đã bị tiêu hóa một phần trong dạ dày hắn. Bên tổ pháp y cũng đem tóc của hắn mang đi phân tích để tìm các loại thuốc được uống trước đó, những loại còn sót lại trong cơ thể hắn ấy. Tôi đoán là chúng ta sẽ tìm thấy morphine thôi." Eisley nói.

Porter liếc nhìn mái tóc sẫm màu của gã đàn ông. Mái tóc vẫn còn giữ lại vết tích chứng cứ về những viên thuốc và chế độ ăn. 4MK cắt tóc rất ngắn, không dài quá hai phân rưỡi. Tóc của một người trưởng thành trung bình sẽ mọc khoảng bảy, tám li mỗi tháng, đồng nghĩa với việc họ có thể lưu giữ những gì xảy ra với cơ thể mình ít nhất vài tháng. Xét nghiệm ma túy dựa vào tóc có độ chính xác gần gấp năm lần so với làm xét nghiệm mẫu nước tiểu. Trong nhiều năm qua, anh đã chứng kiến biết bao kẻ tình nghi xả ma túy ra khỏi cơ thể mình bằng mọi cách, từ uống nước quả nam việt quất cho đến chính nước tiểu của mình. Thế nhưng, không gì có thể gột sạch được mái tóc của bạn. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nghiện trong thời gian quản chế đã cạo sạch mái tóc của mình.

"Hắn có tóc này." Porter khẽ nói.

Eisley nhíu mày lại một chốc, rồi nhận ra hàm ý của Porter. "Tôi không thấy bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy hắn đã trải qua hóa trị, không một lần nào. Có khả năng họ đã phát hiện ra ung thư quá muộn, và phương pháp điều trị truyền thống đã không còn là một lựa chọn nữa." Eisley bước đến một cái bàn khác. Những vật dụng cá nhân của người đàn ông được bày ra gọn ghẽ. "Cái hộp kim loại nhỏ đằng kia..." Anh ta chỉ vào cái hộp nhỏ màu bạc. "Có đầy các viên thuốc lorazepam."

"Cái đó dùng để an thần, giảm lo âu đúng không?"

Nash nhếch mép cười khẩy. "Trở thành một thằng sát nhân hàng loạt đã là lựa chọn giải trí kỳ quặc cho ai đó có vấn đề về thần kinh rồi."

"Generic Ativan. Với ung thư dạ dày, đôi khi các bác sĩ sẽ kê loại thuốc này để giúp kiểm soát axít. Chứng lo âu sẽ dẫn đến sự gia tăng lượng axít, thuốc lorazepam giúp làm giảm lượng đó xuống." Eisley nói. "Thế nên khả năng cao là hắn sẽ bình tĩnh hơn bất cứ ai trong chúng ta."

Porter liếc xuống nhìn cái đồng hồ bỏ túi, giờ được dán nhãn và đóng niêm phong lại trong túi ni lông đựng chứng cứ. Mặt trước của đồng hồ được chạm khắc phức tạp, những chiếc kim chỉ giờ, chỉ phút nằm hiển hiện phía dưới. "Liệu anh có thể lấy dấu vân tay từ cái này không?"

Eisley gật đầu. "Hai tay hắn có vài vết trầy da, nhưng ngón tay vẫn chưa bị phá hủy. Tôi đã lấy hết cả bàn rồi gửi chúng đến phòng thí nghiệm, vẫn chưa thấy phản hồi lại."

Cặp mắt Porter dán chặt xuống đôi giày.

Eisley hướng theo ánh nhìn của anh. "Ôi, suýt chút nữa là tôi quên mất chúng. Kiểm tra cái này mà xem, kì lạ vô cùng." Anh ta nhấc một chiếc giày lên rồi quay lại chỗ cái xác, đặt gót giày vào bàn chân trần của gã đàn ông. "Đôi giày này có kích thước to hơn hẳn hai cỡ so với chân của hắn. Hắn còn nhét giấy ăn vào phần mũi giày nữa."

"Ai mà lại đi giày to hơn hẳn hai cỡ nhỉ?" Nash hỏi. "Không phải anh nói đôi giày ấy trị giá gần một nghìn năm trăm đô sao?"

Porter gật đầu. "Có thể chúng không phải của hắn. Chúng ta nên rắc phấn lên chúng để lấy dấu vân tay."

Nash liếc nhìn Eisley rồi đi xung quanh căn phòng. "Anh có... À thôi, đừng để ý - tôi thấy nó rồi." Anh đi nhanh đến một cái kệ rồi trở lại với bộ dụng cụ lấy dấu vân tay. Với sự chính xác của một chuyên gia cảnh sát, anh rắc bột lên trên đôi giày. "Bingo."

"Lấy hết vân đi và gửi chúng đến phòng thí nghiệm. Đảm bảo họ phải hiểu rằng trường hợp này khẩn cấp thế nào nhé!" Porter nói.

"Đã rõ."

Porter quay người lại nói với Eisley. "Còn gì khác nữa không?"

Eisley cau mày. "Gì chứ? Chứng cứ về các loại thuốc vẫn chưa đủ cho anh sao?"

"Không phải thế..."

"Còn một thứ nữa."

Anh ta dẫn Porter sang phía bên kia cái xác và cầm bàn tay phải của gã đàn ông lên. Porter cố gắng không nhìn vào cái lỗ hở trên ngực hắn.

"Tôi tìm thấy một hình xăm nhỏ." Eisley nói với anh, rồi chỉ vào cái vết màu đen nhỏ xíu ở mặt trong cổ tay của cái xác. "Tôi nghĩ đó là hình số tám."

Porter cúi xuống nhìn. "Hoặc là biểu tượng vô cực." Anh rút điện thoại ra và chụp một tấm hình.

"Hình xăm này còn mới. Anh có thấy chỗ quầng đỏ này không? Hắn mới có nó chưa đến một tuần trước."

Porter cố gắng làm cho mọi chi tiết trở nên có logic. "Liệu đó có phải là kiểu tôn giáo gì không? Hắn sắp chết mà."

"Tôi xin nhường lại việc tìm ra đáp án cho anh, ngài thanh tra ạ." Eisley nói.

Porter nhấc lên viền tấm vải trắng đang che trên đầu tử thi. Chất liệu vải đó khi được lật lên, phát ra âm thanh giống như chiếc khóa dán Velcro.

"Tôi sẽ cố gắng khôi phục lại bộ mặt của hắn."

"Hả? Anh nghĩ anh có thể làm được không?" Porter hỏi.

"Ừ thì, không phải tôi." Eisley thừa nhận. "Tôi có một người bạn làm trong Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp. Cô ấy là chuyên gia trong những việc khôi phục kiểu này - các hài cốt và những thứ tương tự như thế. Cô ấy đã mất sáu năm để dựng lại hài cốt của một bộ lạc người Illiniwek, được phát hiện ở gần hạt McHenry. Bình thường, cô ấy vẫn làm việc với các loại mẩu xương mẩu sọ, chứ chưa có gì trông... còn da còn thịt thế này. Nhưng tôi nghĩ cô bạn tôi có thể làm được. Tôi đã liên hệ với cô ấy."

"Cô ấy hả?" Nash nói xen vào. "Anh có bạn là phụ nữ à?" Anh đã xong việc với đôi giày và đóng gói bộ dụng cụ lấy dấu vân tay lại. "Tôi đã lấy được sáu phần vân tay, và có ít nhất ba ngón cái đầy đủ. Tôi nên nói là đầy đủ ba dấu vân tay ngón cái. Tôi không có ý nói rằng cái xác chưa xác định được của chúng ta có hẳn ba ngón cái, cho dù điều đó khiến việc xác định danh tính của hắn dễ dàng hơn. Tôi sẽ mang cái này xuống. Anh có muốn mình họp nhóm lại trong phòng tác chiến không? Có lẽ khoảng một tiếng? Tôi sẽ báo cáo lại với đội trưởng."

Porter nghĩ đến cuốn nhật ký bên trong túi áo. Một tiếng nghe cũng được đấy chứ.

*Hợp chất hữu cơ không màu, có mùi hăng nồng, thường được gọi là Formol. Nó được dùng làm thuốc bảo quản trong phòng thí nghiệm hoặc nhà xác.

*Một loại bánh dinh dưỡng phủ sô cô la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro