Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

"Đấy, dù sao thì, kế hoạch là như vậy. Lấy trộm tất cả và bỏ trốn. Nhưng tôi không biết liệu anh ấy có làm được không. Simon nói thì hay, nhưng thực hiện thì chẳng được bao nhiêu."

"Họ tìm thấy một cái hộp kim loại màu be dưới gầm giường của hai người. Đó có phải là nơi anh ta cất nó không?" Bố hỏi.

Cô Carter nhún vai. "Chịu."

Mẹ lại lao vào cô ấy lần nữa, và lần này, mẹ đã nhanh hơn bố. Hai tay mẹ chộp lấy tóc của cô ấy, nắm cả một nắm to, và giật mạnh. Cô Carter gầm thét và dùng cánh tay không bị còng đập mạnh vào cánh tay mẹ, móng tay của cô ấy cào đỏ cả cẳng tay mẹ.

"Đủ rồi đấy!" Bố gầm lên, lao vào giữa hai người họ.

Mẹ buông tay ra và thở phì phì, lùi một bước ra sau. "Con đàn bà này sẽ hại chết tất cả chúng ta mất."

"Cụ thể thì chú ấy đã lấy cái gì?" Tôi hỏi. Đây là một câu hỏi hợp lý mà tôi mong có thể dùng nó để giải tỏa bớt căng thẳng.

Cô Carter chạm nhẹ lên da đầu và nhăn mặt. Cô ấy nheo mắt nhìn mẹ. "Giờ thì chúng ta khác gì đã chết đâu."

Bố đẩy cô ấy ngồi xuống cái giường xếp. "Trả lời câu hỏi của con trai tôi đi."

Cô ấy khinh khỉnh cười vào mặt bố. "Chẳng phải anh mạnh mẽ lắm sao, xô đẩy thô bạo một phụ nữ bị còng bên dưới tầng hầm nhà mình." Một ít máu trong móng tay cô ấy đã khô lại, và cô ấy bắt đầu cạy chúng ra. "Simon biết rõ việc làm ăn của chúng hơn là chính bản thân chúng. Nếu chúng nghĩ anh ấy đang bỏ trốn, chắc chắn chúng sẽ cảm thấy lo lắng." Cô ấy nhìn bố và mẹ bằng ánh mắt như muốn buộc tội họ. "Có vẻ như hai người đã làm một việc cực kỳ hoàn hảo để vờ như anh ấy đã bỏ chạy, và tôi dám chắc là chúng đang tức điên lên. Chính các người đã tự mang chúng đến bên mình."

"Anh ta lấy trộm gì từ bọn họ?" Bố hỏi lại lần nữa, sự giận dữ tăng dần trong giọng nói. Bố sẽ không hỏi lần thứ ba đâu, và không lịch sự như thế nữa đâu.

Cô Carter không cạy móng tay nữa và hít một hơi thật sâu. "Khoảng một tháng trước, anh ấy nói rằng hai người chủ của công ty đang bắt đầu hành xử rất kì lạ và bí ẩn - kì lạ và bí ẩn hơn nhiều so với bình thường. Họ đá anh ấy ra khỏi vài cuộc họp mà anh ấy cảm thấy nên được tham dự. Họ bắt đầu làm việc vào những giờ kì quặc. Có vài lần, anh ấy nghĩ có người đã lục lọi đồ của anh ấy. Anh ấy cảm thấy như thể mọi người đang thì thào sau lưng mình, chuẩn bị để đá anh ấy ra, hoặc tệ hơn thế nữa. Anh ấy bắt đầu mang tài liệu về nhà và sao chép chúng. Tôi nói với anh ấy là anh điên mất rồi. Nếu họ bắt được anh ấy, chẳng ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Hàng chục, hàng chục tài liệu. Anh ấy nói với tôi đó là bảo hiểm. Nếu họ làm hại anh ấy hoặc đá anh ấy ra, anh ấy sẽ công bố những ghi chép đó."

Bố luồn tay qua mái tóc. "Nghe có vẻ giống một trò chơi vô cùng nguy hiểm."

Cô Carter gật đầu. "Tuần trước, khi chúng đá anh ấy ra khỏi tài khoản lớn nhất mà anh ấy có tên, chồng tôi đã nói rằng anh ấy sẽ dùng những thông tin mà anh ấy thu được để biển thủ một số tiền và gửi vào tài khoản ở nước ngoài, rồi chúng tôi sẽ bỏ trốn, biến mất."

"Nhưng cô không biết liệu anh ta đã làm hay chưa?"

Cô ấy lắc đầu. "Nếu có làm, anh ấy cũng không nói với tôi. Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều về chuyện này trong tuần vừa rồi, và tôi không tưởng tượng nổi anh ấy thậm chí còn dám đánh cả tôi."

Nước mắt trào ra từ đôi mắt của cô ấy, và tôi cảm thấy bứt rứt khi nhìn cô ấy lúc đó. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn, đá chân vào đống bụi.

"Anh ta đã làm gì với tất cả số tài liệu mà anh ta đã sao chép?" Bố hỏi.

Cô Carter nhún vai. "Tôi không biết. Anh ấy không nói với tôi. Và giờ thì anh ấy đã ra đi rồi."

Bố quay sang mẹ. "Những kẻ như thế này, sớm muộn gì chúng sẽ giết sạch chúng ta còn hơn mạo hiểm để chuyện rửa tiền của chúng bị lộ ra ngoài. Có lẽ chúng ta nên đi thôi."

"Có lẽ chúng ta nên hạ chúng trước." Mẹ nói nhỏ, đáp lại.

"Tôi biết gã đó. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi." Cô Carter nói. "Hắn sẽ quay lại, có lẽ sớm thôi, hắn sẽ mang thêm người đến. Bỏ chạy là lựa chọn duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro