Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 2 - 12:18 chiều

"Tự nhiên như ở nhà nhé!" Porter nói với Watson trong lúc đang thả chùm chìa khóa lên cái bàn nhỏ ở gần cửa ra vào. "Cứ thoải mái lục tủ lạnh nhé! Tôi cũng chẳng rõ mình có gì trong đó đâu."

Chặng đường chạy xe từ Ga 51 về đến căn hộ của anh khá là im ắng. Watson ngồi trên ghế, bồn chồn ngó chân nghịch tay, còn Porter thì cố hết sức để quên đi khuôn mặt của thằng nhóc đã nổ súng giết chết vợ anh.

Nhưng chẳng thể.

Mỗi giây còn thở là mỗi giây anh muốn đánh xe quay trở lại, gí khẩu Beretta xuống dưới cằm thằng nhóc đó và bóp cò cho đến viên đạn cuối cùng trong ổ đạn, và đập nát bất cứ thứ gì còn lại trên hộp sọ của nó.

Anh chẳng thấy tự hào với những suy nghĩ đó. Anh không muốn nghĩ đến chúng. Anh không phải một kẻ bạo lực, Heather sẽ phát điên và mắng chửi anh nếu cô biết trong đầu anh chứa chấp dù chỉ một nửa sự căm ghét đối với thằng nhóc đó. Cô sẽ bảo anh hãy chấp nhận và vượt qua, đừng đầu hàng trước cơn giận dữ. Cô sẽ nói với anh rằng, giận dữ và thù hận không thể mang cô quay trở lại và những suy nghĩ ấy chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến tâm hồn anh trở nên đen tối.

Dĩ nhiên là cô đúng. Heather dường như luôn luôn đúng, nhưng có biết điều ấy đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

"Anh ổn chứ?" Watson đang nhìn anh chằm chằm.

Porter gật đầu. "Tôi sẽ ổn. Tôi chỉ cần bình tâm lại một chút, sắp xếp lại một chút." Anh ngập ngừng, rồi bảo. "Cảm ơn đã đi cùng tôi xuống dưới đó."

"Bất cứ khi nào anh cần. Chị ấy đấy à?" Watson chỉ tay về phía bức ảnh ở đầu bàn bên kia.

Heather, ảnh chụp gần một năm trước.

Porter đưa tay ra và cầm bức ảnh lên. "Ừ. Ngày hôm đó tôi đã rất tự hào về cô ấy. Cô ấy vẫn luôn muốn được trở thành một nhà văn, cô ấy liên tục ghi ghi chép chép vào một cuốn vở, liên tục viết. Tôi đã gửi một trong số những truyện ngắn của cô ấy tới Giải thưởng Shirley Jackson, và cô ấy đã chiến thắng. Tôi chụp bức ảnh đó ngay sau lễ trao giải thưởng."

Porter cảm thấy biết ơn khi Watson không hỏi thêm gì nữa. "Tôi sẽ quay lại ngay. Cậu tự tìm gì mà ăn đi nhé!" Anh hất đầu về phía nhà bếp và nhìn Watson bước đi theo hướng đó.

Điện thoại trong túi quần anh rung lên khi anh bước vào trong phòng ngủ. Anh đã nghĩ cứ để cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại, nhưng rồi lại đổi ý. Anh liếc nhanh qua màn hình hiển thị, là Kloz gọi. Anh ấn nút Nghe và đưa điện thoại lên tai.

"Sam à?"

"Ừ, sao?"

"Chúng ta có một vấn đề hết sức nghiêm trọng."

"Gì thế?"

"Nhớ cái dấu vân tay mà anh lấy hôm qua dưới chỗ toa xe trong đường hầm chứ?"

"Ừ."

"Tìm được dấu vân tay trùng khớp."

Porter bước tới chỗ tủ quần áo và cởi bỏ áo khoác ngoài, tiếp đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Cà phê lạnh ngắt, dính nhớp nháp và thấm đến quá nửa cánh tay. Có lẽ anh phải vứt nó đi mất thôi.

"Sam, dấu vân tay ấy là của Watson. Và không chỉ là Watson đâu. Danh tính thu được từ ViCAP* là của một người tên Anson Bishop. Tôi vừa gọi điện sang phòng nghiên cứu tội phạm - mới đầu nhìn qua, hồ sơ của cậu ta có vẻ hợp lệ, nhưng khi tôi bắt đầu lần mò sâu hơn, tôi đã tìm ra một vài lỗ hổng. Hồ sơ ở ViCAP của cậu ta là giả. Chẳng có Paul Watson nào hết. Đó chỉ là một cái tên giả của gã Anson Bishop này thôi. Tôi vẫn đang cố kết nối các thứ lại với nhau, nhưng cậu ta đã chạm vào cái toa xe ấy một lúc nào đó trước khi anh và SWAT xuống tới nơi. Điều đó có nghĩa là bằng một cách nào đó, cậu ta có liên quan. Chuyện này thật tệ, Sam ạ. Thực sự rất tệ. Bất luận thằng nhóc đó là ai thì cậu ta không phải người của lực lượng thi hành pháp luật đâu. Anh nói anh và Nash tìm thấy cậu ta ở đâu ấy nhỉ?"

"Ừ hứ."

"Chết tiệt. Cậu ta đang ở ngay cạnh anh phải không?"

"Ừm."

"Anh đang ở đâu? Chỉ có mỗi hai người thôi à?"

Porter ngó đầu ra khỏi cửa phòng ngủ và nhìn xuống hành lang hướng ra bếp.

"Sam, anh còn đó không?"

"Watson?" Porter gọi lớn. "Tôi còn bia trong tủ lạnh không ấy nhỉ?"

"Căn hộ của anh sao? Anh đang ở nhà à?"

"Vâng, thưa anh. Anh nói rất đúng."

Anh có thể nghe thấy tiếng của Watson ở trong bếp hoặc trong phòng khách, nhưng gã đó không trả lời anh.

Porter cởi giày và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào lối hành lang, mắt anh nhìn nhanh quanh phòng khách không một bóng người, rồi nhìn tiếp sang cánh cửa nhà bếp đang mở.

"Watson?" Porter chầm chậm đưa tay lên và mở cái dây da của bao súng. Những ngón tay của anh ôm lấy tay cầm của khẩu Beretta và chậm rãi rút nó ra khỏi bao. "Tôi biết vẫn còn sớm, nhưng thực sự tôi cần cái gì đó để giải tỏa một chút."

Anh nghe thấy loáng thoáng tiếng của Klozowski đang hô hét ra lệnh ở đầu dây bên kia. "Giữ hắn ở đó đi Sam. Các đơn vị được điều đi đang trên đường tới rồi."

"Chắc chắn rồi, Kloz. Qua đây đi! Watson và tôi chuẩn bị tới cửa hàng đồng hồ của chú cậu ấy ngay sau đây, anh có thể đi cùng chúng tôi."

"Xe gần nhất sẽ tới trong bốn phút nữa. Hắn đâu rồi? Anh nhìn thấy hắn không? Hắn nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"

"Watson, nếu cậu ăn hết chỗ pizza thừa thì tôi không vui tí nào đâu đấy."

Với khẩu súng trong tay giơ thẳng phía trước, Porter xông qua cửa và lao vào căn phòng nhỏ.

Trống trơn.

Một con dao cỡ lớn cắm thẳng vào đùi anh đúng khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng Anson Bishop ở góc khóe mắt. "Đừng di chuyển!" Bishop thì thầm vào tai anh từ phía sau. "Con dao đang cắm vào động mạch chậu gốc của anh - đó là một trong những động mạch lớn nhất của hệ hô hấp. Nếu cố rút nó ra, anh sẽ cạn máu chỉ trong vài giây. Tôi sẽ giúp anh nằm xuống sàn. Bỏ súng xuống!"

"Ai đang..." Porter cố gắng nói, từng lời phát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Bỏ súng xuống. Cả điện thoại nữa."

Porter làm những gì hắn bảo và vẫn đứng im tại chỗ, trong lúc đó Bishop đá khẩu súng ra xa, rồi đạp mạnh chân lên điện thoại của anh, nghiền nát nó dưới gót giày.

"Watson?"

"Suỵt, đừng nói gì cả." Bishop nói. "Nào, từ từ thôi. Hạ gối xuống, rồi nằm úp bụng xuống... Được rồi đấy! Cẩn thận con dao."

Porter để hắn giúp anh nằm xuống. Anh có thể cảm nhận được sức nặng của con dao đang cắm vào chân, nhưng Bishop đã giữ chắc lưỡi dao với bên tay không bận gì của hắn cho tới khi Porter nằm úp mặt xong xuôi dưới sàn nhà bằng gỗ.

"Tôi nghĩ anh bạn của anh đang gọi người tới giúp rồi, thế nên anh sẽ không phải chờ lâu đâu. Nếu để ý, anh sẽ thấy chẳng có nhiều máu chảy ra. Nó sẽ giữ nguyên tình trạng như thế này, miễn là anh vẫn để im con dao cắm lên vết thương. Hãy đợi chuyên gia tới, họ sẽ biết cách làm thế nào để rút nó ra. Rồi chỉ cần vài mũi khâu, thế là anh sẽ lại khỏe mạnh như bình thường. Tôi rất xin lỗi vì buộc phải làm anh bị thương, tôi thực lòng xin lỗi. Tôi đã hi vọng chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn nữa, tôi đang rất là vui. Nhưng dù vui đến đâu thì một lúc nào đó cũng phải tới hồi tàn, và chúng ta đang dần tiến nhanh tới đoạn kết của trò chơi rồi."

"Emory đang ở đâu?"

Bishop mỉm cười. "Hãy chuyển lời chúc tốt đẹp của tôi tới Nash và Clair. Và không biết anh có quan tâm không, nhưng tôi thực sự chia buồn về chuyện của vợ anh."

Porter ngoái đầu lại, vừa đủ để nhìn theo hắn vòng qua góc phòng và biến mất vào trong hành lang. Xa xa, tiếng còi hiệu đang hú hét.

*Viết tắt của Violent Criminal Apprehension Program: Chương trình bắt giữ tội phạm bạo lực, một đơn vị của FBI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro