Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Con chuột đã chết.

Khi tôi đuổi theo mẹ và bố trên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, đó là thứ đầu tiên mà tôi chú ý tới. Cái cơ thể nhỏ xíu đen thui của nó nhìn giống như một miếng giẻ rửa bát sũng nước có gắn thêm mắt. Đầu của con chuột úp sát vào lưng, chân cẳng của nó chĩa lung tung tứ phía. Con chuột bị đập nát toét bên cạnh cái giường xếp mà cô Carter đang ngồi, bàn tay không bị còng của cô đỏ thẫm.

Cô ngước lên mỉm cười với chúng tôi khi chúng tôi đi xuống. Tất cả nỗi sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt của cô vài tiếng trước đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh ngắt, băng giá.

"Hắn sẽ giết tất cả chúng ta, anh biết đấy." Giọng của cô ấy cũng khác nữa, bình tĩnh và rất thản nhiên. Chắc chắn là thế.

"Ai?" Bố đáp lại, mặc dù tôi khá là chắc chắn bố biết chính xác người đang được nhắc đến là ai. Làm thế nào cô Carter biết chúng tôi đi xuống đây để bàn luận về ai hoặc về chuyện gì? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi. Nhưng rõ rằng là cô ấy biết. Cô ấy biết chính xác lí do tại sao chúng tôi lại xuống đây.

"Hắn đi chưa? Bởi vì nếu hắn đi rồi, tôi không nghĩ hắn sẽ đi quá lâu đâu." Cô Carter chùi bàn tay đầy máu của mình xuống phía dưới cái giường xếp, rồi đá con chuột chết sang phía bên kia mặt sàn của tầng hầm, để lại một vệt máu đỏ. "Thực sự anh không nên giết chồng tôi."

Bố rụt tay lại, và tôi đã nghĩ trong đầu chắc chắn bố định đánh cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi bố lại làm một việc như thế. Bố vẫn luôn bảo với tôi rằng không bao giờ được đánh phụ nữ kể cả nếu họ có đánh bạn, kể cả nếu họ đánh bạn bằng một thứ gì đó rất nặng - không có lí do nào biện minh được cho việc đánh phụ nữ cả. Không bao giờ.

Bố rụt tay lại, tóm lấy cái khăn tắm ở trên nóc máy giặt và ném nó cho cô ấy.

Cô ấy mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn và chùi sạch vết máu dính trên tay, kĩ càng, sạch sẽ nhất có thể trong điều kiện không có nước. "Nếu anh thả cho tôi đi, tôi có thể cố gắng giải thích chuyện đã xảy ra, nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ tin tôi đâu. Mà kể cả nếu hắn có tin, tôi cũng chẳng dám chắc hắn sẽ quan tâm."

"Hắn muốn giấy tờ công việc của chồng cô. Hắn nói hắn làm việc cho sếp của chồng cô." Bố nói.

Cô ấy nghiêng đầu. "Ừm, đó không phải một lời nói dối."

"Cô biết chúng ở đâu chứ?"

Cô Carter mỉm cười đáp lại nhưng không nói gì, rồi giật mạnh cái còng.

Mẹ, vẫn giữ im lặng suốt cuộc trao đổi, lao tới định đánh cô ấy. Bố tóm lấy mẹ khi mẹ nhảy bổ đến định tấn công cô Carter. Mẹ quằn quại trong vòng tay bố, hai tay mẹ cào xé trong không khí, cố với đến chỗ cô Carter. "Mày mang cái gì vào nhà tao thế hả?" Mẹ hét lớn.

Cô Carter gào lên: "Mày đem tao vào nhà của mày mà. Tao có đòi hỏi đâu. Tao cũng đâu bảo mày giết chồng tao. Đồ chó cái điên khùng."

Mấy lời ấy kích động mẹ, và trong một giây, tôi đã nghĩ trong đầu bố sẽ không thể nào giữ mẹ được, nhưng bằng một cách nào đó bố đã làm được. Bố vòng cánh tay quanh cổ mẹ và sẵn sàng trong tư thế làm mẹ ngạt thở, bố không giữ quá chặt khiến mẹ bất tỉnh nhưng cũng đủ để mẹ biết rằng bố có thể làm thế nếu bố muốn, tất cả chỉ cần có thế, vì cuối cùng mẹ cũng dịu bớt và đứng im. Nhưng bố vẫn không thả lỏng cánh tay, và tôi biết rất rõ lí do - khi bố dạy tôi cách sử dụng tư thế làm cho ngạt thở, bố nói rằng đôi khi nạn nhân sẽ giả vờ đã bất tỉnh hoặc giả vờ hợp tác, và chính vào giây phút mà ta thả tay, họ sẽ phản công. Bố nói với tôi điều này không phải chỉ để tôi biết cách thực hiện tư thế gây ngạt thở sao cho chuẩn xác, mà còn để tôi biết nên thử như vậy nếu có khi nào tôi phát hiện ra mình đang bị khóa trong tư thế tương tự. Bố thậm chí còn dạy tôi giả vờ ngất xỉu như thế nào. Bố của tôi cực kỳ thông thái.

"Nếu anh thả ra, em phải hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn nhé!" Bố thì thầm vào tai mẹ.

Khi mẹ gật đầu, bố từ từ thả hai cánh tay của mình ra. Bố vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng để ôm lấy mẹ nếu mẹ định làm gì nữa, nhưng mẹ không làm gì cả. Thay vào đó, mẹ tựa lưng ra đằng sau, dựa vào cái máy giặt và nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Bố lại hướng ánh nhìn về phía cô Carter. "Chồng của cô đang làm việc cho ai?"

"Không phải ý anh muốn hỏi chồng tôi 'đã' làm việc cho ai đấy chứ?"

Bố đưa tay gạt đi tỏ ý không quan tâm. "Tự hiểu."

Cô Carter im lặng, và lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi bước xuống dưới này, tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi lúc trước dần quay trở lại trong ánh mắt cô ấy. Cô ấy cố kiềm chế nó, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng nó vẫn ở nguyên đó, không hề nhầm lẫn. Bố cũng nhìn thấy. Và cuối cùng, khi cô ấy lên tiếng, giọng cô ấy nhỏ hơn và yếu ớt. "Chúng ta cần phải rời đi, tất cả chúng ta."

Bố quỳ xuống bên cạnh cái giường xếp và đặt bàn tay mình lên tay cô ấy. "Anh ta đã làm việc cho ai?"

Cô ấy nhìn mẹ trong giây lát, rồi nhìn tôi, sau đó lại nhìn bố.

"Tội phạm. Hơn chục kẻ như thế, có thể còn nhiều hơn. Thậm chí có một vài thành viên trong gia đình Genovese*. Anh ta giúp chúng che giấu tiền."

Bố không chần chừ một giây. "Anh ta đã lấy những gì từ bọn chúng?"

Cô Carter hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt vào và rồi lại mở ra. "Tất cả. Từng đồng cắc cuối cùng."

*Một băng đảng tội phạm lớn chuyên thực hiện các hoạt động phạm tội có tổ chức ở khu vực New York và New Jersey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro