Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emory

Ngày 2 - 11:57 sáng

Emory co hai đầu gối vào sát ngực rồi vòng cánh tay không bị còng quanh người, cố gắng làm ấm cơ thể. Cô run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Lúc nãy cô dùng bàn tay lành lặn để sờ nắn, kiểm tra cái cổ tay bị gãy và đã phải buông tay ra. Cái cổ tay đó đã sưng lên rất to, đến độ lớp da bên ngoài dường như đã lấp kín mép của cái còng, phần kim loại cắm sâu vào da thịt cô. Nhịp đập của mạch máu va vào miếng thép sắc nhọn, ấm nóng và ướt át. Cô lo sợ mình có thể sẽ mất bàn tay này nếu không nhanh chóng tìm được lối ra, nhưng cô không biết phải làm thế nào.

Chẳng có lối nào mà thoát.

Không có cửa.

Không có trần.

Chẳng có gì hết ngoại trừ sàn bê tông lạnh ngắt vây xung quanh cô.

Tiếng nhạc lại vang lên om sòm, một bài hát mà cô không biết.

Việc suy nghĩ sao cho mạch lạc cũng dần trở nên khó khăn. Cô biết điều này xuất phát từ việc thiếu thức ăn và nước uống, nhưng ý thức được việc ấy cũng chẳng giúp ích được gì. Đầu cô cứ giần giật với những cơn đau của chính nó, trí óc dường như bị bóp nghẹt, lạc đi ở phía bên kia của lớp sương mù.

Đã có lần cô say rượu.

Cô và Colleen McDoogle.

Hai đứa tìm thấy một chai Wild Turkey bên dưới tủ bếp ở nhà Colleen và quyết định uống thử. Xét cho cùng, nếu không tập uống, làm sao chúng ta biết được uống bao nhiêu thì ở trong ngưỡng an toàn, sẽ không bị nôn mửa khi đến một bữa tiệc đây? Rốt cuộc là họ chỉ uống được rất ít, và mẹ của Colleen đã nổi điên lên khi bất ngờ bước vào, nhìn thấy hai đứa, cô ấy đã về nhà sớm hơn cả tiếng đồng hồ so với mọi khi. Emory không nhớ hai đứa đã uống bao nhiêu, nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã bị một cơn đau đầu rất đặc biệt, có vẻ nó bắt đầu từ phía sau mắt và tăng dần mức độ khi quay trở lại.

Đầu của cô đang đau như như thế, ngay lúc này.

Ta vẫn nhớ chuyện đó xảy ra khi nào. Bé sẽ chẳng thể đứng thẳng đi nghiêm nếu để đời mình lệ thuộc vào nó. Nhưng bé đã thử, cả bé và Colleen, hi vọng mẹ bạn ấy không mách lẻo.

"Chuyện đó là vào năm ngoái mà mẹ. Mẹ chết rồi."

Điều đó không có nghĩa là ta không dõi theo, bé yêu ạ. Đáng lẽ ta phải cấm con đi ra ngoài! Đáng lẽ ta phải tịch thu máy tính, điện thoại và cả ti vi của con nữa. Có lẽ ta nên làm những gì mà mẹ ta đã làm với ta khi bà ấy bắt gặp ta uống rượu lần đầu tiên trong đời cùng anh trai của mình. Con còn nhớ bác Roger chứ? Bà đã bắt được Roger và ta cùng một chai vodka chỉ còn lại một phần năm, và bà đã bắt chúng ta phải uống cạn chai rượu giữa hai đứa. Ta bị nôn nao suốt nhiều ngày, nhưng đã không động đến rượu thêm lần nào nữa trong gần ba năm. Roger dạo này thế nào?

"Roger là ai? Con không nhớ ai là bác Roger hết."

Tại sao con có thể quên bác Roger được? Bác ấy đã sống cùng chúng ta gần một năm từ sau khi con ra đời mà.

Rồi Emory nhớ ra có bác Roger thật. Một người sắp bước vào ngưỡng béo phì, mái tóc đen bù xù cố che đi chỗ bị hói đang dần mở rộng diện tích trên đỉnh đầu nhưng chẳng mấy hiệu quả. Có lần bác ấy đã tới sửa bồn rửa bát khi cô Burrow nhồi xuống đó đống mì Ý thừa. Bác ấy cũng giúp cô Burrow làm thẻ ra vào thang máy mới khi thẻ của cô bị hỏng do đặt bên dưới chiếc điện thoại di động cất trong ví. Mà chờ đã... "Con làm gì có bác Roger nào. Bác Roger là nhân viên quản lý tòa nhà mà."

Ta nói Roger sao? Ồ con yêu, ý ta muốn nói là bác Robert của con ấy.

"Con không có bác. Nếu con đã từng gặp bất cứ người họ hàng nào của mẹ, thì con đều không nhớ họ." Emory nói nhỏ. Cô có thể hét to lên nếu muốn, và chẳng ai nghe được tiếng cô bên dưới tiếng rền vang như sấm của ban nhạc Cream đang hát bài Born Under a Bad Sign.

Con không nhớ chú Steve của con ư? Chú ấy sẽ buồn lắm đấy. Chú ấy vẫn thường thích ru con ngủ khi con còn bé. Chú ấy đã từng hát cho con nghe bài hát đó... Nó như thế nào ấy nhỉ? Con có nhớ không? Cái gì mà về ngày mà âm nhạc sẽ chết ấy...

"Lái chiếc xe Chevy tới bờ đê nhưng bờ đê lại khô cằn." Emory rền rĩ, đôi môi cô khô cong và nứt nẻ. Cô liếm lưỡi lên những vết nứt đó. "... Đó sẽ là ngày mà tôi chết..."

Chính là nó đấy! Chú Ryan thích bài đó lắm.

"Tôi chẳng có chú bác nào hết. Tôi cũng chẳng có người mẹ nào cả. Bà không tồn tại. Làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa."

Bé có nghĩ hôm nay là ngày ấy không?

"Gì cơ?"

Bé biết mà, cái ngày mà bé sẽ chết ấy.

Emory ấn những đầu ngón tay của bàn tay lành lặn lên thái dương và chạm dần tới chỗ da mềm.

Ta nghĩ tốt hơn hết bé nên dần chấp nhận những ngày tháng tương lai hạn hẹp và ngắn ngủi của mình đi. Thực sự đấy, bé yêu ạ, thậm chí kể cả nếu 4MK không sớm ra tay với bé, thì bé cũng đã không ăn không uống gì suốt nhiều tuần rồi. Bé nghĩ bé có thể chịu đựng được bao lâu?

"Không phải là nhiều tuần. Mới chỉ có hai ngày thôi, nhiều lắm là ba."

Ồ, ta nghĩ chí ít cũng phải một tuần rồi, bé yêu ơi.

Emory lắc đầu, co rúm người khi cử động đó ảnh hưởng đến bên tai bị tổn thương của cô. "Tôi nghĩ tiếng nhạc đó được hẹn giờ để bật. Nếu đúng thế tôi nghĩ nó sẽ nổi lên mỗi ngày một lần. Điều đó có nghĩa hôm nay là ngày thứ hai."

Kể cả nếu như cái giả thuyết nho nhỏ của bé có đúng đi nữa (mặc dù ta không tin tưởng điều đó cho lắm), thì bé có thể gắng gượng được bao lâu khi không có thức ăn và nước uống đây?

"Gandhi nhịn ăn trong hai mươi mốt ngày." Emory nói.

Hai mươi mốt ngày không có thức ăn, nhưng ông ấy có nước uống.

"Thật thế sao?"

Ồ, ta dám chắc là thế đấy. Ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu có ai đó lén đút cho ông ấy một hoặc hai thanh kẹo trong quãng thời gian đó. Bé biết mấy người nổi tiếng ấy là thế nào mà.

"Ông ấy không phải người nổi tiếng, ông ấy là một..." Tại sao cô lại nói chuyện với bà ta nhỉ? Bà ta có thật đâu. Đó chỉ là tâm trí của cô thôi mà. Cô đang mất trí mất rồi. Cô sẽ phát điên trước khi việc thiếu nước giết chết cô. Bộ não của cô đang dần bị hút cạn nước giống như miếng bọt biển vứt ngoài trời nắng - cả các cơ quan trong cơ thể cô nữa. Cô cảm thấy muốn đi tiểu, nhưng khi cô cố rặn, chẳng có gì thoát ra cả. Cô gần như có thể tưởng tượng thấy hai quả thận và lá gan của cô đang teo quắt đi ở bên trong. Sẽ mất bao lâu để chúng ngừng hoạt động nhỉ? Mặc dù cô không hề động đậy, nhịp tim của cô vẫn tăng nhanh, đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là do cô tưởng tượng, nhưng khi đo thử mạch mấy tiếng trước, cô đã đo được gần chín mươi nhịp một phút. Rất cao. Khi chạy bộ, nhịp tim của cô hiếm khi vượt quá tám mươi.

Emory ấn ngón tay vào cổ và bắt lại mạch, cô đếm nhịp mạch đập trong vòng mười lăm giây - hai mươi sáu. Hai mươi sáu nhân bốn là... Mẹ kiếp, cô không thể tập trung được. Hai mươi sáu nhân...

Gần hai trăm nhịp đó bé yêu. Như thế nhanh quá!

"Một trăm linh tư." Emory nói, không để ý đến giọng nói đó nữa. Nhịp tim bình thường lúc nghỉ của cô là khoảng năm mươi lăm. Ngay lúc này, cô không làm gì cả, và nhịp tim của cô đang tăng ầm ầm. Emory không biết chính xác điều đó nghĩa là gì, nhưng cô biết nó không tốt.

Khi 4MK quay lại, có lẽ bé nên bảo hắn giết bé nhanh lên. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với mấy việc liên quan đến mắt với chả lưỡi, bé có nghĩ thế không?

Emory đảo lưỡi quanh bên trong miệng. Cô đã mất đi gần như toàn bộ vị giác, nhưng một chút ít còn sót lại nhắc cô nhớ tới vị của mùn cưa. Một miệng đầy mùn cưa.

Cô muốn khóc nhưng không còn nước mắt. Mắt cô khô rang, bỏng rát nhìn vào bóng tối.

Từ nơi nào đó phía trên kia, Jimi Hendrix nhấc cây guitar lên và bắt đầu la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro