#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng ! Là em đó ...

- Tại sao ? Là sao ? Em và ngài nào có quen nhau bao giờ ?

- 5 năm rồi ! Chẳng lẻ em vẫn không nhớ gì sao ?

- Em xin phép ! Em không nhớ gì cả ! Em phải về có việc rồi ! Em đi trước đây

- Vậy cái này thì sao ?

Trên tay hắn cầm một sợi dây chuyền giống hệt như của em , hắn đưa ra trước mắt em

- Cái này , tại sao ngài lại có một sợi giống em như vậy ? Ngài biết điều gì ?

- Tôi là chồng sắp cưới của em ! Gần ngày cưới tôi đã mắc phải sai lầm ! Tôi , tôi đã quá say và không kiểm soát được tất cả , tôi đợi em lâu lắm rồi ! Thật sự rất lâu rồi

- Tôi ! Tôi là vợ sắp cưới của ngài ! Nói dối ! Tôi không tin , nếu như vậy chẳng lẽ ngài từng phản bội tôi , chẳng lẽ tôi mất trí nhớ ?

- Đúng ! Ngày em giận tôi nên đã đi một mạch khi cải nhau với tôi ! Tôi hối hận vì không giữ em lại sớm hơn . Chị em giận tôi lắm nên đã mang em đi xa khỏi tôi ! Vai diễn hiện tại là tôi viết cho em ! Khi gặp em tôi như chết đứng , tôi muốn ôm em nhưng không thể được

- Thôi đi ! Tôi không muốn nghe , tôi không cần ngài nói , không cần ngài giải thích ! Tôi về trước đây

Em quay mặt bỏ đi với một đống suy nghĩ dồn nén , em bỗng dưng khóc , khóc rất nhiều . Em thấy khó chịu , em thấy đau lòng . Bao ngày qua những giấc mơ buồn khổ hoá ra không phải mơ nữa mà là sự thật . Em về đến nhà liền gấp gáp vào hỏi chị

- Chị 2 ! Giải thích cho em về sợi dây chuyền này !

- Cái con này ! Sao cứ hỏi hoài thế ! Chị đã bảo rồi là mẹ mày .....

- Nói dối ! Chị nói dối , nó có liên quan gì đến ngài ta ? J-hope có liên quan gì ?

Chị em đứng dậy hốt hoảng mà hỏi em liên tục

- Em sao vậy ? Em nói gì vậy ? J-hope gì ? Liên quan gì ở đây ? Em nghe ai nói ?

- Vậy là đúng rồi sao ? Ngài ấy là chồng sắp cưới của em ? Ngài ấy đã phản bội em và em đã bị mất trí nhớ sau tai nạn kia

- Ami ! Đừng kích động ! Được rồi ngồi xuống chị sẽ kể em nghe

5 năm trước ....

- J-hope !!!! Anh .... anh ! Sao anh làm vậy với tôi ! Còn cô ta , cô ta là aiii !!!!

- Ami ! Ami ! Nghe anh nói ! Anh không biết gì hết !!! Anh say quá không biết gì cả ! Anh không làm gì cô ta cả !

- Không làm gì ? Hai người ở trên giường không mặc gì , anh nghĩ tôi tin sao ?

- Đúng đấy ! Tôi và anh ấy yêu nhau , ngủ với nhau là chuyện bình thường thôi ! Dù sao cô với anh ấy đã cưới nhau đâu

- Cái con đàn bà này ! Cô im đi , tôi chẳng hề có một chút tình cảm nào với cô . Chắc chắn cô lợi dụng tôi để chia cắt tôi và vợ sắp cưới của tôi

Em chẳng thể nghe thêm một chữ nào nữa cả , em giận , em hận , em khó chịu , trái tim em bây giờ như sắp nổ tung ! Em chạy nhanh , chạy thật nhanh ra ngoài để tránh xa đôi tình nhân ấy , càng xa càng tốt

- Amiiiii ! Cẩn thận !!!!!!

Một cô gái nhỏ nhắn giờ đây nằm dài trên đường , máu bắt đầu tuôn , máu tuôn ra kèm theo nước mắt , kèm theo sự thất vọng

- Anh gọi cấp cứu ! Không sao cả , anh thề với em , anh không làm gì sai cả , là cô ta hại anh và em ! Xin em , đừng đừng ngủ

- Hobi à ! Em thất vọng lắm , cả đêm em gọi anh không bắt máy , em đã lo lắng đến nhường nào mà anh lại ....

Chưa nói hết em đã ngất đi , ngất lịm trong vòng tay hắn , hắn vội vã đưa em đến bệnh viện , hắn khóc ! Và cũng là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái

- Bác sĩ ! Sao rồi ?

- Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng có lẽ không còn nhớ gì nữa !

- Không còn nhớ gì ? Mất trí nhớ sao ? Bao lâu , bao lâu cô ấy sẽ hồi phục !

Chị của em tức giận chen ngang vào cuộc nói chuyện của hắn và bác sĩ

- Không cần phải hồi phục gì đâu ! Tôi sẽ đứa con bé đi , tốt nhất nó không nên nhớ cậu và chuyện mà con bé đã thấy ! Đừng nói gì thêm ! Cậu về cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro