#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị xin lỗi vì giấu em ! Chị chỉ muốn tốt cho em nên đã dắt em sang Ý . Chị biết rõ cậu ta đang tìm em nhưng chị kh muốn em phải khổ

- Khổ ? Chẳng phải bây giờ vẫn khổ đấy sao ? Đùng một cái em lại nghe được biết bao nhiêu chuyện ! Em yêu J-hope nhưng sao giờ đây em lại biết anh ấy phản bội em ! Em tin chị hay tin anh ấy đây ? Sao chị không giấu em luôn đi còn đồng ý cho em nhận vai này ?

- Chị nghĩ đã 5 năm rồi em cũng chẳng thể nào nhớ lại nữa và không có tình cảm với cậu ta nữa , chị cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không như bây giờ

- Em muốn một mình ! Em lên phòng đây !

Thật sự sốc , em rất sốc . Em đang yêu một người nhưng nhận ra người đó là chồng sắp cưới và là người đã từng phản bội em . Em nên nghe ai đây chứ

- Ami ah ! Tối rồi , xuống ăn một chút gì đi em . Em nhịn cả buổi rồi

- Em bảo em muốn một mình , khi nào đói em sẽ tự xuống ăn

Hắn đã gọi cho em liên tục nhưng em kh hề bắt máy , em vẫn chưa nhớ được gì , em vẫn mông lung không biết phải tin ai . Và em cần thời gian để chấp nhận việc này

- Con bé nó không bắt máy hả ?

- Dạ mẹ ! Có phải con sai rồi không ? Bất ngờ như vậy chắc khiến cô ấy sốc lắm mẹ nhỉ ?

- Sao con không về gặp con bé ?

- Dù sao hôm qua con cho xe đưa cô ấy về cũng yên tâm , tụi con gặp nhau bây giờ chắc không phải cách tốt đâu

- Haizzz ! Nếu như ngày đó .... Mẹ thương con bé biết bao nhiêu . Từ lúc con bé đi , con đưa 2 3 cô về nhà mà chỉ khiến mẹ buồn bực thêm

- Nhưng đối với những người đó mẹ thấy con có cho họ động chạm thứ gì trong nhà này không ? Nhất là phòng con ... Con ...

- Con tự suy nghĩ đi ! Nếu như ngày đó con không uống say thì .... mẹ mặc kệ con , mẹ chỉ có mỗi mình con bé là con dâu thôi . Mẹ mệt rồi mẹ lên phòng nghỉ đây

- Mẹ .....

Mắc sai lầm , giờ chẳng ai bênh vực hắn kể cả mẹ của hắn . Giờ hắn phải tự lực , tự lấy tình yêu của mình ra kéo em về , mọi chuyện có được suông sẻ hay không đây ?

3 hôm sau ....

- Đồ ăn sáng của cô đây ạ !

- Anh ăn đi ! Tôi ăn ở nhà rồi , không cần đâu

- Cô không ăn là tôi bị đuổi việc đấy

- Thôi được rồi !

Không phải em giận , em ghét nhưng do em không biết phải đối diện với hắn như thế nào ? Không biết phải trả lời hắn ra sao ? Bao nhiêu cuộc gọi bao nhiêu tin nhắn em đều không trả lời , em thật sự rất rối

- Em đã ăn sáng chưa ?

- .....

- Em không trả lời anh sao ?

- Từ khi nào mà ngài lại xưng anh em với tôi ?

- Thôi em vào chuẩn bị đi !

Hắn khó chịu khi em nói chuyện với hắn lạnh lùng như vậy , hắn đâu biết rằng em còn khó chịu hơn khi tỏ ra như vậy

- Rồi ! Mọi người nghỉ trưa chút đi !

Hắn tiến lại phía em , cầm trên tay 2 hộp cơm định lại ngồi ăn với em thì đã có người khác nhanh tay hơn , đấy là anh chàng vai chính diễn chung với em

- Cơm của em này ! Ăn đi rồi quay tiếp

- Em cảm ơn anh ! JK

- Ăn đi !

Hắn quay đi lòng tức giận vô cùng , em thấy , em muốn ăn cùng hắn lắm chứ nhưng sao bây giờ , một bên chị hai em , một nửa suy nghĩ bên hắn nên chẳng thể làm gì được

- Nảy giờ em có quay được không ? 20 lần rồi có một cảnh cứ quay lại suốt

- Em xin lỗi !

- Làm lại !

Phân cảnh khiến em khó diễn có lẽ nó khá giống câu chuyện hiện tại của em , em lại càng thấy buồn hơn khi hắn hôm nay lại quát em như vậy . Nhưng phải gạt qua và cố gắng hoàn thành

Diễn

- Anh nghĩ tôi tin sao ? Anh ăn nằm với cô ta mà bảo tôi tin sao ? Ngày qua ngày tôi luôn cố gắng cùng anh để ta có thể cưới nhau , hạnh phúc với nhau !

- Em nghe anh nói ! Anh thật sự không có ! Cô ấy gài anh

- Gài anh ! Nực cười . Tôi đi để hai người được hạnh phúc với nhau

- .......

Cắt

- Tốt lắm ! Hôm nay mọi người vất vả rồi !

Thật ra khi diễn phân cảnh này ! Hắn cứ thẫn thờ như sắp khóc vậy ! Hắn nhớ lại ngày hôm ấy

- Khoan ! Tôi đưa em về

- Tôi bắt xe rồi ! Không phiền ngài đâu

- Em tránh né tôi đến khi nào ? Thay vào đó sao không mắng chửi tôi ?

- Mắng chửi ? Tôi phải làm sao đây ? Tôi nên mắng chửi ngài như thế nào ? Tôi có biết điều gì đâu ? Tại sao ngài lại phải để tôi suy nghĩ mệt mỏi như vậy ? Nếu thật sự ngài thương tôi , thật sự ngài là chồng sắp cưới của tôi thì sao ngài không dùng thời gian bù đắp cho tôi mà lại chọn một giây phút ấy đùng một cái lại khiến tôi mệt mỏi như bây giờ ? Xung quanh ngài đâu có thiếu những người phụ nữ khác , cớ sao phải làm tổn thương tôi ?

- Vì tôi yêu em ! Tôi muốn em biết 5 năm qua tôi không thể nào ngừng nhớ em ! Tôi không nghĩ em lại kích động đến như vậy ! Tôi xin lỗi em ! Là tôi sai rồi

- Tôi về đây ! Xe đến rồi . Chào ngài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro