Anh có ghen đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Sáng sớm, nhà họ Park đã đông đúc người ra người vào, trên mặt mỗi người đều mang theo nét cười vui vẻ.
Hôm nay, ông nội Park làm mừng thọ, nhìn ông khỏe khoắn, hồng hào như vậy mà giờ đã bước đến tuổi bảy mươi lăm.
Kang Mina cũng đến rất sớm, ngồi nói chuyện với ông nội Park một hồi rồi cũng xắn tay lên chuẩn bị với mọi người.
Gần tối, khách tới gần đông đủ. Lúc này mới thấy Jimin cùng các thành viên khác trở về. Chắc là vui lắm, thấy từ lúc bước xuống xe cười chả thấy mắt đâu.

" Jimin. Em chào mọi người ạ. " Một tháng rồi chưa gặp nhau, lúc này nhìn thấy anh em như vớ được vàng, muốn ôm ngay lập tức.

" Tôi chỉ muốn đến chung vui cùng ông cụ thôi. Không muốn ăn cơm chó đâu nhé. " Anh Seokjin thở dài, kéo đàn em trừ Jimin vào nhà tìm ông nội Park.

" Nhớ anh không? " Jimin xoa đầu em, cười đến ngốc rồi.

" Anh đoán xem? Có ai xa người yêu hơn một tháng mà không nhớ cơ chứ? Chắc chỉ có anh thôi. " Em bĩu môi trách móc, khoanh tay dỗi hờn.

" A, không phải. Anh mới chỉ hỏi thôi mà. Aigoo, lâu không gặp càng ngày càng hư nhé. "

" Em mới là không hư. Anh còn chả nhắn tin hay gọi cho em, như thế là anh không nhớ em còn gì. Chỉ có em nhớ anh rồi nhắn cho anh thôi, thế là mấy tiếng sau anh mới trả lời. "

" Aigoo, anh xin lỗi mà bé yêu của anh. Anh bận thật sự, không có thời gian để thở nữa. "

" Hừ. Em không biết đâu. Anh mau vào với ông đi, em vào trước đây. "

Jimin cười khổ, theo em vào phòng khách, ở ghế sofa, ông nội Park đang vui vẻ trò chuyện với mọi người.

" Ông nội, con về rồi. " Vội vàng đến ôm cổ ông, như ngày nào còn bé ông vẫn cõng anh trên vai rong ruổi xóm làng.

" Tôi biết rồi. Anh đã bao lâu không về thăm tôi rồi? Còn nhớ tới ông già này sao? " Ông nội Park vỗ vỗ vào tay anh, dùng giọng trách móc nói nghe đáng yêu vô cùng.
Người già mà, như một đứa trẻ, giận dỗi là chuyện bình thường.

" Ôi trời, ông ơi, ông cũng biết con bận mà. Lúc nãy Mina đã trách con, giờ đến ông nữa, con cũng tủi thân lắm đó ông. "

" Hừ. Chả phải à? Thôi, mau ra ghế ngồi, tôi già rồi, không còn sức cho anh đu nữa đâu. "

Mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả, bà nội Park cũng đi đến thăm gia câu chuyện, tiếng cười vang khắp phòng khách.

Đúng bảy giờ tối, mọi người cùng nhau ra sảnh lớn dùng bữa. Khách không quá đông nhưng đủ lấp kín chỗ này.

" Jimin, Park Jimin. Chị về rồi. " Đang cùng nhau ăn uống vui vẻ thì nghe thấy tiếng gọi trên đỉnh đầu.

" Xin lỗi, cho hỏi cô là....? " Park Jimin ngơ ngác, mặt đần thối ra.

" Lee Sohye. Em quên chị rồi sao? Chị đã cùng em từ bé lớn lên, thế mà có năm năm em đã quên chị rồi. " Chị gái với chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen mượt, dáng người cao gầy, trông vừa dịu dàng vừa sang trọng.

" Chị Sohye? A, chị về khi nào thế? Mau, ngồi xuống đây cùng em. " Jimin chuyển từ ngơ ngác sang vui mừng, còn đứng dậy kéo ghế cho chị ấy ngồi nữa.

Kang Mina hơi nhăn mặt, gì thế này? Hồi nãy anh còn chả kéo ghế cho em ngồi cơ. Nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, em đứng dậy sang bên cạnh Taehyung ngồi. Vì em với Jimin ngồi cạnh nhau, bên cạnh em còn thừa một ghế, bên cạnh Jimin cũng vậy. Nhưng mà bây giờ bên cạnh Jimin được lấp đầy rồi, em chả thèm ngồi cùng nữa.

" Sao thế? Lại dỗi Jimin à? " Taehyung thấy em ngồi xuống bên cạnh mình, mặc dù biết nhưng cứ hỏi.

" Xì, em mới không thèm dỗi. Aisss, em đi chỗ khác đây. Ở đây nóng muốn chết. "
Mặc dù nói là không dỗi, nhưng mà em vẫn không chịu được mà đứng dậy đi chỗ khác.

" Sao thế? Anh bắt nạt vợ em à? " Jungkook thấy em vùng vằng bỏ đi liền khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng Taehyung.

" Không hề, em không nhìn thấy đôi chim chuột kia à? " Taehyung bĩu môi vì bị trách oan, chỉ chỉ vào đôi trai gái đang nói chuyện vui vẻ.

" Ai đấy hyung? " Jungkook lúc nãy mải ăn, không để ý chuyện thế giới, giờ thấy Taehyung nói mới to mắt nhìn.

" Nghe nói là thanh mai trúc mã của Jimin, hình như lúc cấp ba còn yêu đương một thời gian. Sau khi Jimin vào công ty thì liền chia tay. "

" Thật ạ? Trời đất, em chưa nghe hyung ấy kể bao giờ? Lần này gay rồi, đang ngày vui mà để vợ em phải buồn thế này. Aisss Jimin-ssiiii. "



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro