về nhà cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1: chọc giận jimin

" yah jimin "

em đang thật sự chán vì ngày nghỉ như không nghỉ của anh.

" gì vậy? sao em lại nói trống không chứ? "

jimin rời mắt khỏi mắt khỏi màn hình máy tính, mặt mày bắt đầu đen kịt.

" chơi với tôi "

em dang tay, mắt nhắm tịt, chẳng phải nói nhiều, anh thật sự ghét kiểu nói chuyện trống không này.

" kính ngữ của em đâu? "

anh vẫn ngồi đấy, nhìn em ở ngoài cửa vẫn đang dang tay chờ.

" ôm đi, muốn ôm "

em dậm chân, vẫn ngửa mặt lên trời, mắt nhắm tịt.

" anh hỏi là kính ngữ của em đâu? em làm sao thế? "

jimin bắt đầu nổi nóng, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ là giọng nói có phần to hơn.

" không thích dùng. không được à? "

em đứng khoanh tay, mặt cũng lộ rõ vẻ đanh đá.

" yahhhh "

anh quát lớn, đứng phắt dậy làm đổ luôn cái ghế tội nghiệp.

" sao anh lại lớn tiếng với em? "

em giật mình đến nỗi mặt mày xanh xẩm, mếu đến nỗi có thể khóc ngay lập tức.

chỉ là muốn trêu anh một tí để anh quan tâm em một chút thôi, cả tháng không gặp nhau rồi thế mà đợt nghỉ phép một tháng này đã ba ngày anh cứ cắm cúi vào máy tính để viết nhạc.

" còn không phải tại em không dùng kính ngữ sao? "

jimin vẫn to tiếng, dường như không để ý rằng em sắp khóc.

" ừ đấy. không phải tại anh sao? em chỉ muốn anh quan tâm em nên em mới làm như vậy. tại anh cứ để em chơi một mình mặc dù anh vẫn ngồi thù lù một góc. em không cấm anh làm việc nhưng mà dành một chút thời gian nho nhỏ cho em cũng không được sao? bạn em lúc nào cũng khoe ảnh chụp cùng người yêu, nào là đi chơi, đi mua sắm, đi du lịch rất rất nhiều. nhưng em lại có mấy bức selffie thôi. em cũng muốn lắm chứ "

khóc thật rồi. vừa nói vừa khóc nên không biết mặt em đã thành cái dạng gì rồi.

jimin bắt đầu trở nên trầm mặc, vốn dĩ anh cố gắng làm xong việc rồi sẽ đưa em về nhà anh chơi. thế nhưng anh không biết rằng mấy ngày qua đã bỏ bê em nhiều khiến em tủi thân như thế.

" anh... "

lời định nói lại bị nuốt ngược vào trong. thấy em khóc tiến tới định lau nước mắt thì em vội lảng tránh rồi đi xuống lầu mất.

jimin đứng đó rất lâu, suy nghĩ một hồi liền trở về chiếc máy tính vẫn sáng trưng kia.

làm ơn, chỉ còn hơn năm tiếng nữa là sẽ xong, chắc chắn như vậy. anh mong em đừng bỏ đi đâu vì anh thật sự không muốn em phải buồn nữa. anh nhất định sẽ giải thích.

một giờ sáng

anh vừa ngó đầu xuống dưới phòng khách, thấy em đang nằm ngủ trên sofa thì thở dài. anh sẽ cố gắng hoàn thành nó thật nhanh để được cuốn quýt em cả ngày.

em vì khó ngủ nên đã rón rén lên xem anh đang làm gì, thấy anh đang uống cà phê để giúp mình tỉnh táo hơn em liền nhăn mặt. suốt ngày uống ba cái thứ đấy, thật sự không tốt cho sức khỏe tí nào.

em ngồi xuống mép cửa để quan sát anh, nhìn bóng lưng gầy gò đang chăm chỉ em lại thấy thương.
dù sao anh cũng vất vả như thế, vậy mà em lại còn đòi hỏi linh tinh như thế, tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê.

ba giờ sáng

cuối cùng cũng xong, anh đứng dậy vươn vai vài cái rồi tắt máy tính.

định xuống bế em về phòng cùng ngủ thì thấy em đang dựa đầu vào tường ngủ ngon lành..

lắc đầu một cái, anh nhẹ nhàng bế em về phòng, thì ra trông cứ giận dỗi thế thôi nhưng vẫn thương anh lắm.



140621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro