Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là Ami"-cô cười xoa đầu nó rồi trả lời.

"Chú đó đánh chị đau không?"-YN

"Em phải gọi là cậu chủ"-cô

"À... Dạ!"-YN

"Dì quản gia đưa em lên phòng nghỉ nhé, trưa thì xuống đây phụ chị"-cô

"Đi thôi con"-QG

"Vâng ạ!"-YN

Sau khi hai người đi thì cô cũng rửa đi con dao dính máu, rồi thắc mắc tại sao anh lại đánh mình mạnh tay như thế. Cũng như mọi ngày cô lại đem cơm trưa đến cho anh.

"Cô là ai? Tới đây làm gì"

Cô nhân viên tiếp tân hỏi cô.

"Quản gia riêng của chủ tịch, đến đây đưa đồ"-cô

"Cô đi lên lầu tầng cao nhất"

Cô không trả lời mà vào thang máy bấm nút đi lên tầng cao nhất, đi theo chỉ dẫn của cô nhân viên thì cuối cùng cũng đến. Định mở cửa thì nghe tiếng nói chuyện của anh với ai kia.

"Anh có yêu em không?"-HJ

"Có chứ"-anh

"Vậy còn không mau li dị cô ta để cưới em"-HJ

"Làm gì sớm vậy... Tôi còn phải hành hạ cô ta nhiều lần nữa vì khinh thường tình cảm của tôi! Lại còn đi ngoại tình với người khác, hôn nhau trước cổng!"-anh

Anh đập mạnh tay lên bàn làm việc. Cô ta thì đang ngồi trên người anh, cứ cạ cạ cái bộ ngực độn mấy lớp của cô ta vào người anh. Cô dường như hiểu ra được chuyện gì và cũng không muốn nói cho anh biết người hôm qua đi cùng cô là anh trai cô, vì cô đâu quan tâm việc anh giận cô hay không. Nhưng sao trong lòng lại có chút nhói nhói khi nghe anh nói anh yêu cô ta. Chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho anh.

Cô im lặng rời khỏi công ty, hộp cơm thì cho cụ ăn xin ngoài đường sau đó thì đi dạo. Lúc chuẩn bị qua đường để về nhà thì cô chẳng để ý xung quanh, mặt cứ cúi xuống đất, chẳng quan tâm ai kêu hay nói gì, rồi một chiếc xe chạy tới đâm vào cô làm cô va đập vào đầu còn lại thì chỉ xơ xác nhẹ.
Người đó hốt hoảng xuống xe xem cô có bị gì không.

"Cô có sao không!?"

"Tôi không sao đâu, chỉ bị trày nhẹ thôi"-cô xua tay lắc đầu

"Nhẹ cái gì chứ!? Tay cô bị trày vết lớn như thế, lên xe tôi đưa đến bệnh viện!"

Người đó nắm lấy tay cô, cô ngước mặt lên nhìn anh ta.

"Anh... Là anh sao!?"-cô

"Ami.."

Anh ta ôm cô lại.

"Anh nhớ em lắm Ami, anh đã trốn gia đình để về đây với em đấy!"

Anh ta đỡ cô lên xe ngồi sau đó chở về nhà gọi bác sĩ đến băng bó xong và kê đơn thuốc thì Taehyung lập tức đi vào trong xem cô thế nào.

"Taehyung à... Em xin lỗi, em không giữ lời hứa được với anh rồi"-cô

"Anh cũng đã nghe là em lấy chồng rồi, anh ta có đánh hay hành hạ gì em không?"-TH

"Không.. Gặp lại anh em vui lắm"-cô

Mắt cô sớm đã ngấn nước, từng giọt tràn ra bên ngoài. Taehyung nhẹ đưa tay lên lau cho cô.

"Anh cũng vậy, anh mong em sống tốt, nếu hắn không tốt với em cứ tìm anh, anh luôn đợi em"-TH

Taehyung nở nụ cười hiền lành và ngọt ngào. Anh và cô từng là người yêu của nhau trong 4 năm cấp 2, tình yêu của hai người rất đẹp và hạnh phúc nhưng sau khi học xong cấp 2 chỉ vì hôn ước mà gia đình anh bắt anh rời xa cô. Cả hai ngồi nói chuyện rồi anh cũng chở cô về.
Về đến cổng Yoonie chạy lon ton ra mở cửa cho cô, lia mắt xuống cánh tay phải đang băng bó của cô mà lo lắng.

"Chị bị sao vậy? Có đau lắm không?"-YN

"Chị em không sao đâu bé con"-TH

"Chú này là ai vậy chị?"-YN

"Yoonie đừng có gặp ai cũng kêu bằng chú chứ, anh này là Taehyung bạn của chị"-cô

"Được rồi, em vào nhà đi có gì cứ gọi cho anh, anh về đây.. Tạm biệt bé con nha"-TH

Anh cúi xuống xoa đầu Yoonie rồi cũng lên xe ra về. Cô và Yoonie cùng đi vào trong. Vừa vào thì đã thấy anh và cô ta đang ngồi ở bàn ăn, anh thì đút cho cô ta, ả luôn miệng nói những lời sến sẩm. Cô không quan tâm mà cứ như vậy bước vào nhà, định lên lầu thì bị cô ta nói.

"Thân phận chủ tớ vào nhà thấy chủ ngồi ở đây mà không biết chào hay sao!?"-HJ

Mặt cô không cảm xúc quay qua chào cô ta một tiếng rồi đi lên phòng. Từ lúc cô bước đến cửa là anh đã để ý cánh tay đang bị thương được băng bó cẩn thận và miếng băng màu trắng trên đầu. Đang đi đến cửa thì đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt và chẳng còn nhận thức được cái gì mà ngã ngay xuống sàn làm Yoonie hốt hoảng gọi dì quản gia. Anh nghe tiếng la cũng ngay lập tức chạy lên lầu, thấy cô nằm ra đó thì vội bế cô lên đưa vào bệnh viện. Haejin nhìn cảnh anh bế cô mà lòng không khỏi sự tức giận chỉ biết đứng đó cắn răng căm ghét.
_______________________________________
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro